Chương 6

TỪ ĐỔ VỠ MÀ ĐỨNG LÊN

Tôi không nghĩ ngợi gì, giơ chân đá mạnh vào bụng anh ta.

Ôn Kính hét lên một tiếng đau đớn, ôm lấy bụng quỵ xuống đất.

“Tôi nói cho anh biết, Ôn Kính — chúng ta kết thúc rồi, từ lâu đã chấm dứt triệt để!”

Nói xong, tôi quay lưng bỏ đi, không hề ngoảnh lại.

Ôn Kính ngồi bệt dưới sàn, nhìn bóng lưng kiên quyết của tôi, trong mắt thoáng hiện vẻ đau đớn và tuyệt vọng.

Tôi không dừng lại.

Khoảnh khắc đóng cánh cửa ấy lại, tôi cũng khép lại hoàn toàn những tình cảm cũ kỹ của quá khứ.

Vừa về đến nhà, điện thoại tôi lại đổ chuông — là Ôn Hạo Nhiên gọi đến.

“Mẹ, mẹ có thể... cho con mượn ít tiền được không?”

Tôi cau mày theo phản xạ.

Ôn Hạo Nhiên ấp úng:

“...Dạo này con có bạn gái mới, tiêu xài hơi nhiều một chút.”

“Cô ấy là con gái một gia tộc lâu đời ở nước ngoài, nếu con có được sự hậu thuẫn của cô ấy, chắc chắn có thể giúp bố vượt qua khủng hoảng.”

Tôi lập tức nổi giận.

Từ khi Lâm Nhạc lên nắm quyền, cô ta cắt hết nguồn tiền tiêu xài của Ôn Hạo Nhiên. Giờ nó sống dựa vào Ôn Kính, không dám nói thật với bạn gái, liền quay về moi tiền tôi để tiếp tục chơi trò yêu đương.

Tôi nén giận:

“Hạo Nhiên, mẹ nhắc con một điều tình cảm phải dựa trên sự chân thành.”

“Nếu con lừa dối người ta, sớm muộn gì cũng phải trả giá.”

Ôn Hạo Nhiên im lặng vài giây, rồi bỗng đổi giọng đầy căm tức:

“Mẹ lấy tư cách gì nói con?”

“Từ nhỏ mẹ cái gì cũng kiểm soát con, mẹ ép con theo ý mẹ. Thế nên khi gặp Lâm Nhạc — cô ta dịu dàng, biết quan tâm — con mới lập tức chọn cô ta!”

“Nói cho cùng, tất cả là lỗi của mẹ!”

Nói xong, nó cúp máy cái rụp.

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại, lòng nặng trĩu.

Ngày tôi và Ôn Kính ly hôn, tôi từng hỏi Ôn Hạo Nhiên con có muốn đi với mẹ không?

Lúc đó nó mới sáu tuổi, vậy mà đã biết khinh bỉ mà chẳng hề che giấu...

“Mẹ à, mẹ ngoài việc làm việc nhà thì có biết làm gì khác đâu? Rời khỏi bố mẹ sống nổi sao? Mẹ muốn con đi với mẹ, mẹ có thể cho con cái gì? Mẹ có mua được xe đồ chơi, mô hình Lego, có dẫn con đi ăn bít tết hay đến công viên Universal không?”

“Bố nói rồi, con sinh ra đã không giống người thường, sau này phải sống hơn người ta.”

Tôi đã từng tận tụy chăm sóc Ôn Hạo Nhiên từng li từng tí, nhưng bao năm dạy dỗ vẫn không chống lại nổi ảnh hưởng từ Ôn Kính và những người xung quanh.

Vài ngày sau, đến sinh nhật tôi.

Ôn Hạo Nhiên gọi điện, giọng điệu có vẻ rụt rè:

“Mẹ, con chuẩn bị cho mẹ một bữa tiệc sinh nhật.”

“Con biết trước đây ăn nói không đúng mực, nhưng thật lòng con cũng rất đau khổ. Những gì mẹ từng làm cho con, con đều nhớ rõ.”

“Mẹ và bố ly hôn, người đau lòng nhất là con đó.”

“Lần này, để con tổ chức cho mẹ một sinh nhật thật đàng hoàng nhé!”

Dù sao cũng là con mình, đọc từng dòng tin nhắn dài của Ôn Hạo Nhiên, tôi đã mềm lòng.

Tiệc sinh nhật tổ chức khá lớn, rất đông người tham dự, giữa sảnh đặt một chiếc bánh kem sáu tầng.

Là Ôn Hạo Nhiên cố tình chuẩn bị, vì lúc tôi rời nhà, nó mới chỉ sáu tuổi.

Lòng tôi hơi trùng xuống, cảm giác khó tả.

Ôn Hạo Nhiên thì như không nhận ra, nâng ly rượu, cười tươi nhìn tôi:

“Mẹ, buổi tiệc này con chuẩn bị kỹ lắm đó.”

“Nhưng mẹ cũng nên nghĩ lại, năm đó chính mẹ nhẫn tâm bỏ rơi con, khiến con mới sáu tuổi đã mất mẹ. Mẹ nợ con, định bù đắp thế nào đây?”

“Nếu mẹ muốn con tha thứ, thì hãy quay về chăm sóc con và bố.”

Nhìn dáng vẻ xem đó là chuyện hiển nhiên của nó, tôi cảm thấy vô cùng thất vọng.

“Hạo Nhiên, mẹ nuôi con sáu năm mà chưa từng than vãn, nhưng không có nghĩa mẹ phải vì con và bố con mà hy sinh cả cuộc đời.”

“Mẹ có cuộc sống của riêng mình. Sau này đừng bao giờ nói ra những yêu cầu vô lý như vậy nữa.”

Nói xong, tôi quay người bỏ đi, không một chút do dự.

Sắc mặt Ôn Hạo Nhiên lập tức thay đổi, nó ném mạnh ly rượu xuống đất, tiếng vỡ vang lên chát chúa, gương mặt đầy tức giận gào lên:

“Tôi lớn từng này, lần đầu vì một người phụ nữ mà cúi đầu xin lỗi — vậy mà bà lại không biết điều như thế!”

“Đồ đàn bà ích kỷ, từ giờ đừng mong tôi làm bất cứ điều gì cho bà!”

Lời vừa dứt, Ôn Kính xuất hiện ở cửa.

Rõ ràng anh ta chưa nghe thấy cuộc cãi vã vừa rồi. Nhìn chiếc bánh kem sáu tầng to đùng giữa sảnh, anh ta cười lạnh:

“Tô Lan, em thấy chưa? Đây là tiếc nuối suốt tuổi thơ của Hạo Nhiên từ năm sáu tuổi.”

“Em là mẹ nó, bao năm qua em đã từng làm tròn trách nhiệm làm mẹ chưa?”

“Em đã khiến nó đánh mất cả tuổi thơ, giờ còn muốn để nó mất luôn tương lai sao?”

Anh ta nhìn tôi lạnh lùng, chẳng còn chút dáng vẻ muốn hòa giải, giọng điệu ép buộc:

“Vụ kiện bây giờ đã đến giai đoạn quyết định. Em phải ra tòa làm chứng, vạch trần âm mưu của Lâm Nhạc. Đây không chỉ là giúp anh — mà còn là chuộc lỗi cho cả tuổi thơ của Hạo Nhiên!”

“Nếu em còn chút lương tâm, em không được từ chối!”

Nếu là tôi của nhiều năm trước, có lẽ lúc này sẽ đau khổ mà tranh luận.

Nhưng đã mười tám năm trôi qua — tôi không còn là người phụ nữ của ngày xưa nữa.

“Nói đến lương tâm hả, Ôn Kính, anh cũng dám?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương