Chương 7

TỪ ĐỔ VỠ MÀ ĐỨNG LÊN

Tôi bật cười đầy mỉa mai.

“Người ngoại tình là anh, người ép vợ cũ rời khỏi nhà để tiểu tam bước vào là anh. Giờ lại quay sang đổ lỗi cho tôi? Anh đáng đời thôi!”

“Khi anh trèo lên giường của Lâm Nhạc, sao không nghĩ đến trách nhiệm làm cha của mình?”

Lập tức, cả hội trường chấn động.

Mặt Ôn Kính đỏ bừng, bị tôi vạch trần trước mặt mọi người, cuối cùng cũng mất kiểm soát.

“Đúng, tôi ngoại tình đấy! Thì sao? Với thân phận của tôi, chẳng lẽ không được có vài người tri kỷ?”

“Chỉ có cô là phải làm ầm lên cho thiên hạ biết!”

Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, gằn từng chữ:

“Dạo gần đây tôi đi tìm lại những đối tác kinh doanh cũ, cầu xin họ giúp đỡ. Nhưng họ không những không giúp, còn mỉa mai tôi đủ điều!”

“Tô Lan, cô cũng giống hệt bọn phản trắc đó! Cứ chờ đấy, khi tôi giành lại được công ty, tôi sẽ khiến tất cả các người phải hối hận!”

Nói xong, anh ta vung tay mạnh một cái.

Chiếc bánh sáu tầng đổ sập xuống, kem và trái cây văng tung tóe khắp nơi.

Chỉ trong chốc lát, buổi tiệc sinh nhật biến thành một mớ hỗn độn.

Cũng giống như câu chuyện giữa tôi và Ôn Kính — kết cục chẳng còn gì ngoài đổ nát và thất vọng.

Vài ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi từ cảnh sát.

Ôn Hạo Nhiên bị bắt vì đánh người giữa phố.

Tôi vội vã chạy đến đồn cảnh sát.

Trong phòng thẩm vấn, Ôn Hạo Nhiên ngồi co ro trên sàn, đầu tóc bù xù, chiếc áo khoác trắng dơ bẩn, loang lổ vết chân và bụi đất.

Cảnh sát thở dài:

“Con trai cô không chỉ đánh người mà còn nợ một khoản không nhỏ. Cậu ta bị lừa trong một phi vụ lừa đảo tình cảm, toàn bộ tiền bị cuỗm sạch.”

Sắc mặt Ôn Hạo Nhiên tái nhợt.

Hóa ra, cô bạn gái mà nó theo đuổi không phải con nhà tài phiệt nước ngoài gì cả, mà là một kẻ chuyên giả danh để lừa những cậu ấm thiếu hiểu biết như nó.

Để theo đuổi cô ta, Hạo Nhiên đã vay mượn khắp nơi. Giờ thì tiền mất, nợ ngập đầu.

Nó không dám nói với Ôn Kính, chỉ còn biết uống rượu giải sầu. Trong lúc say, bị người ta mỉa mai là “thằng tóc vàng không mẹ dạy”, tức quá nên đánh nhau.

Tôi cúi xuống nhìn nó. Ôn Hạo Nhiên nắm lấy vạt áo tôi, giọng khẩn thiết:

“Bố đã thua hoàn toàn, bị đuổi khỏi công ty. Giờ bọn con không còn gì cả, mỗi ngày đều có người đến đòi nợ.”

“Con cuối cùng cũng hiểu mẹ nói đúng, từng câu từng chữ đều là vì con. Con thề sẽ không gây chuyện nữa, không để mẹ thất vọng nữa.”

“Mẹ đừng bỏ con lại... được không?”

Tôi nhìn nó, lòng có chút xót xa.

Nhưng khi nghĩ đến những gì nó từng làm, chút mềm lòng ấy lập tức tan biến.

Cha con Ôn Kính — quá giỏi thay đổi bộ mặt.

Tôi không thể mềm yếu thêm một lần nào nữa.

Tôi không nói gì, nhẹ nhàng gạt tay nó ra rồi quay người bước đi.

Ôn Hạo Nhiên chết lặng tại chỗ, như không tin nổi.

Đi được vài bước, tôi quay lại nhìn nó:

“Hạo Nhiên, con không còn là đứa trẻ nữa. Đã đến lúc học cách chịu trách nhiệm cho hành động của mình.”

“Con đã chọn đứng về phía Ôn Kính — thì cũng phải chấp nhận hậu quả từ lựa chọn đó.”

Nói rồi, tôi không ngoảnh đầu lại, rời khỏi đồn cảnh sát.

Chỉ còn tiếng khóc gào tuyệt vọng của Ôn Hạo Nhiên vang vọng phía sau.

Từ đó trở đi, Ôn Hạo Nhiên không tìm đến tôi nữa.

Ngược lại, Ôn Kính lại giở trò mới để ép tôi giúp đỡ.

Hôm đó, tôi vừa tan làm, thì thấy dưới nhà có một đám đàn ông xăm trổ đứng chặn lối.

“Bà là vợ của Ôn Kính đúng không?”

“Chồng bà nợ chúng tôi năm trăm vạn, mau trả đi!”

Không ít hàng xóm mở cửa hóng chuyện, nhìn sang với vẻ hiếu kỳ.

Tôi nhíu mày, nhìn về phía xa.

Ôn Kính đang nấp ở đó, lén lút quan sát tôi.

Anh ta biết tôi luôn coi trọng sĩ diện, chắc chắn sẽ vì muốn tránh phiền phức mà ra tay trả nợ thay.

Tôi khẽ cười, giơ điện thoại lên:

“Năm trăm vạn cũng không phải số nhỏ, các anh đợi chút, tôi gọi điện lo tiền.”

Mặt Ôn Kính sáng bừng, đám chủ nợ cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay giây sau đó, một nhóm phóng viên lao đến.

Gã đầu trọc sững người, nhận ra có điều bất thường, lập tức nổi giận định giật lấy điện thoại tôi.

Nhưng nhóm phóng viên nhanh hơn, giơ máy quay thẳng vào mặt hắn.

Gã ta tái mặt, sợ dây vào rắc rối, vội vã kéo đàn em rút lui.

Ôn Kính định chuồn đi, nhưng lại bị đám phóng viên chặn ngay trước mặt.

“Ông Ôn, chúng tôi nhận được tin rằng ông đã bị đuổi khỏi công ty và đang mang trên mình một khoản nợ lớn, chuyện đó có đúng không?”

“Xin hỏi, với số tiền nợ như vậy, ông có khả năng chi trả không?”

“Còn nữa, nghe nói ông vừa thua kiện với người vợ thứ hai, giờ quay sang tìm vợ cũ — là định 'nối lại tình xưa' sao?”

Câu hỏi nối tiếp câu hỏi, sắc mặt Ôn Kính trắng bệch, chật vật che mặt, luống cuống bỏ chạy khỏi đám đông như con chó cụp đuôi.

Tin tức lên sóng, Ôn Kính hoàn toàn mất mặt.

← → Phím mũi tên để chuyển chương