Chương 1
TỪ HỐ SÂU ĐẾN ÁNH SÁNG
Mẹ đã đem số tiền cứu mạng của tôi đi quyên góp.
Bác sĩ nói tôi bắt buộc phải phẫu thuật trong vòng một tuần.
Trong tài khoản vừa khéo có đúng 120.000 tệ, không thiếu một xu.
Hôm đó mẹ đến phòng bệnh, bảo muốn mượn điện thoại tôi gọi cho họ hàng.
Tôi cũng không nghĩ nhiều, liền đưa máy cho bà.
Nửa tiếng sau, ngân hàng nhắn tin: “Tài khoản của bạn vừa chuyển đi 120.000 tệ.”
Tôi lao ra khỏi phòng bệnh, thì thấy mẹ đang đứng trước ống kính phóng viên, vừa lau nước mắt vừa nói: “Con gái tôi nói rồi, so với nó... thì vùng thiên tai cần khoản tiền này hơn.”
Ngay tại chỗ, chân tôi mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.
Bác sĩ nói tôi đã bỏ lỡ thời điểm điều trị tốt nhất, còn mẹ tôi thì đang đi nhận giải thưởng ‘tấm gương đạo đức’.
Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, cắn từng chữ một: “Xin lỗi... tôi không quen bà.”
Điện thoại rung lên.
Tôi nằm trên giường bệnh, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng toát.
Một tin nhắn từ ngân hàng.
Tôi mở khóa màn hình, bấm vào xem.
“Tài khoản đuôi xxxx của bạn đã hoàn tất chuyển khoản lúc 16:34, số tiền 120.000,00 tệ.”
Một trăm hai mươi nghìn.
Tiền phẫu thuật của tôi.
Bác sĩ nói tôi phải mổ trong vòng một tuần, lời đó vẫn còn vang bên tai.
Số tiền vừa khít.
Không dư một đồng, cũng không thiếu một xu.
Tôi đã dành dụm suốt ba năm.
Nửa tiếng trước, mẹ tôi—Chu Cầm—đến phòng bệnh.
Bà nói điện thoại bà hết pin, muốn mượn máy tôi gọi một cuộc.
Tôi đưa cho bà.
Tôi nhìn chằm chằm vào dãy số kia, máu như dồn thẳng lên não... rồi lạnh buốt toàn thân.
Tôi giật phăng kim truyền trên mu bàn tay ra, máu lập tức rịn thành giọt.
Nhưng tôi không quan tâm.
Tôi lao ra khỏi phòng bệnh.
Cuối hành lang, một đám người đang vây kín.
Phóng viên, máy quay, đèn flash.
Mẹ tôi—Chu Cầm—đứng ở giữa, đối diện ống kính, trên tay vẫn là chiếc điện thoại của tôi.
Bà dùng mu bàn tay lau nước mắt, giọng nghẹn ngào: “Đây là tấm lòng của con gái tôi.”
“Nó nói... so với cái bệnh vặt của nó, thì người dân vùng thiên tai cần khoản tiền này hơn.”
“Tôi tự hào về con gái mình.”
Đám phóng viên bấm máy liên tục.
“Người mẹ vĩ đại! Cô con gái cao thượng!”
“Xin hỏi con gái bà có tiện nhận phỏng vấn không ạ?”
Chu Cầm xua tay, gương mặt đầy vẻ thương xót: “Nó sức khỏe không tốt, đừng làm phiền nó nghỉ ngơi. Tấm lòng đến nơi là được rồi.”
Tôi đứng ngoài vòng người, nghe rõ từng chữ.
Chân bỗng mềm nhũn.
Tôi ngã quỵ xuống đất.
Cả thế giới quay cuồng, những lời ca tụng đó như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào tai tôi.
Y tá phát hiện ra tôi, hét lên rồi chạy nhào tới: “Trình Duyệt! Sao cô lại ra đây?!”
“Bác sĩ! Bệnh nhân giường 32 ngất rồi!”
Tôi bị người ta đỡ dậy.
Trong khoảnh khắc ý thức cuối cùng còn sót lại, tôi nhìn thấy ánh mắt của Chu Cầm.
Trong ánh mắt đó không có một chút lo lắng nào.
Chỉ có một tia bực bội vì tôi đã phá hỏng chuyện tốt của bà.
Lúc tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường bệnh.
Bác sĩ điều trị chính đứng bên cạnh, mặt xanh mét như sắt.
Ông nhìn tôi, môi mấp máy hồi lâu, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ: “Muộn rồi.”
“Gì cơ...?” – Giọng tôi khàn đặc.
“Thời điểm phẫu thuật tốt nhất.” – Ông nói: “Cô ngất xỉu gây rối loạn nhịp tim, chúng tôi cấp cứu suốt hai tiếng. Bây giờ... rủi ro quá cao.”
Rủi ro quá cao.
Tôi nhìn ông, muốn bật cười.
Tôi hỏi: “Bác sĩ... nếu mổ ngay bây giờ, tỷ lệ thành công là bao nhiêu?”
Bác sĩ im lặng.
Rồi ông lên tiếng: “Dưới hai mươi phần trăm.”
Hai mươi phần trăm.
Nói thẳng ra... chẳng khác gì tuyên án tử.
Tôi nhắm mắt lại.
Trong phòng bệnh, TV đang phát kênh tin tức địa phương buổi trưa.
“Hôm nay, bà Chu Cầm, một công dân của thành phố ta, đã quyên góp toàn bộ 120.000 tệ—số tiền con gái bà Trình Duyệt chuẩn bị để phẫu thuật—cho vùng động đất phía Tây. Tinh thần cống hiến vị tha và cao cả của bà vô cùng cảm động...”
Cống hiến vị tha.
Cao cả.
Trên màn hình, Chu Cầm nhận lá cờ “Công dân gương mẫu đạo đức”, cười hiền từ như một người mẹ mẫu mực.
Mẹ tôi.
Bà đã giết tôi.
Giết tôi bằng một con dao mang tên “đạo đức.”
Điện thoại của tôi được y tá mang trả lại.
Cô ấy nói... là mẹ tôi nhờ chuyển cho tôi.
Điện thoại sạch bong, màn hình còn được lau đến bóng loáng.
Chu Cầm lúc nào cũng “chỉn chu” như vậy.
Tôi mở máy.
Lịch sử cuộc gọi trống trơn.
Bà đã xóa sạch.
Tôi mở ứng dụng ngân hàng.
Giao dịch chuyển khoản vẫn nằm ngay đó, rõ ràng đến lạnh người.
Người nhận...là một cái tên xa lạ.
Không phải tài khoản của bất kỳ tổ chức từ thiện nào.
Tôi nhìn chằm chằm vào cái tên ấy, đọc đi đọc lại.
Cho đến khi nó trùng khớp với một cách gọi sâu trong ký ức của tôi.
“Anh Long.”
Một thằng trong đám bạn bè du côn của em trai tôi—Trình Dương.
Tim tôi thắt mạnh một cái.
Không phải quyên góp.
Tôi hiểu rồi.
Vùng thiên tai là giả.
Tinh thần cống hiến là giả.
Tấm ương đạo đức là giả.
Tất cả... chỉ là một vở kịch.
Một vở kịch do chính bà ta đạo diễn, lừa hết tất cả mọi người...
Chỉ để trả nợ cờ bạc cho thằng con trai quý hóa của bà.
Một trăm hai mươi nghìn.
Mạng của tôi.
Đổi lấy việc nó tiếp tục phung phí trong sòng bạc.
Tôi bật cười thành tiếng.
Nước mắt trượt từ khóe mắt, thấm vào gối.
Tôi cầm điện thoại lên, gọi cho Trình Dương.
Chuông đổ rất lâu mới bắt máy.
Bên kia ồn ào đến chói tai—tiếng mạt chược va nhau lạch cạch, tiếng chửi bới, gào thét.
“Chị à? Chị gọi em làm gì? Em không có tiền đâu.”
Giọng nó đầy khó chịu.
“Mẹ chuyển tiền cho em rồi à?”
Tôi hỏi, bình thản đến mức chính tôi cũng thấy lạ.
“Chuyển rồi chứ, một trăm hai mươi nghìn, vừa đủ trả cho anh Long. Chị không biết mẹ vì gom tiền mổ cho chị mà tóc bạc đi bao nhiêu à? Chị phải biết ơn mẹ cho đàng hoàng nhé.”
Nó nói như thể đó là chuyện đương nhiên.
Tôi thậm chí còn tưởng tượng ra được bộ mặt nó lúc này.
“Ờ.”
Tôi đáp: “Thế em chơi tiếp đi.”
Tôi cúp máy.
Biết ơn bà ấy.
Tất nhiên rồi.
Tôi nhất định sẽ “biết ơn” bà ấy cho thật tử tế.
Tôi nằm trên giường, nhìn ánh đèn trên trần.
Ngày trước tôi thấy ánh sáng đó ấm áp.
Bây giờ... chỉ thấy chói mắt.
Trong đầu tôi chẳng có gì.
Mà cũng có tất cả.
Nước mắt của Chu Cầm.
Đèn flash của phóng viên.
Giọng nói bực bội của Trình Dương.
Bản tuyên án lạnh băng của bác sĩ.
“Dưới hai mươi phần trăm.”
Từng khung hình một, lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Tôi không khóc.
Cũng không làm loạn.
Cơ thể tôi rất bình tĩnh, tim đập chậm rãi, đều đều.
Nhưng máu trong người tôi thì sôi lên.
Sôi đến mức xương tủy cũng đau rát.
Trước đây tôi luôn nghĩ tôi là con gái của Chu Cầm.
Bà là mẹ tôi.
Máu mủ ruột rà.
Giờ thì tôi hiểu rồi.
Giữa tôi và bà, thứ ngăn cách... không phải máu mủ.
Mà là Trình Dương.
Là hết lần này đến lần khác thiên vị.
Hết lần này đến lần khác đòi hỏi.
Hết lần này đến lần khác bắt tôi hi sinh.
Và bây giờ...đến lượt mạng của tôi.
Truyện được đăng tại page Mèo ăn cá: https://www.facebook.com/profile.php?id=61564431099492