Chương 2
TỪ HỐ SÂU ĐẾN ÁNH SÁNG
Tôi chậm rãi ngồi dậy.
Nắng ngoài cửa sổ rọi vào, rất ấm.
Tôi cầm điện thoại lên, mở chức năng ghi âm.
Sau đó, tôi gọi cho Chu Cầm.
Bà bắt máy rất nhanh: “Duyệt Duyệt à, con thấy trong người sao rồi? Bác sĩ nói con ngất đó, mẹ lo muốn chết luôn...”
Giọng bà dịu dàng, đầy quan tâm, y như một người mẹ thương con thật lòng.
“Con không sao.”
Tôi nói: “Mẹ, con thấy tin tức rồi.”
“Ôi con đừng trách mẹ... mẹ biết đó là tiền cứu mạng của con, nhưng vùng thiên tai có bao nhiêu người đang chờ cứu, mẹ không thể thấy chết mà không cứu được... Con hiền lành như vậy, chắc chắn sẽ hiểu cho mẹ, đúng không?”
Bà bắt đầu đội mũ cao cho tôi.
“Ừ. Con hiểu.”
Tôi nói: “Tiền quyên rồi thì quyên thôi.”
“Biết ngay Duyệt Duyệt nhà mình là hiểu chuyện nhất mà.”
Giọng Chu Cầm đầy mãn nguyện: “Con yên tâm, tiền mổ của con mẹ sẽ nghĩ cách khác. Dù có bán nồi bán chảo, mẹ cũng gom đủ cho con.”
Nghe hay thật.
“Mẹ.”
Tôi cắt ngang lời bà: “Con vừa gọi cho Trình Dương.”
Đầu dây bên kia, Chu Cầm khựng lại một giây.
Rất khẽ... nhưng tôi bắt được.
“Con gọi cho nó làm gì? Thằng đó nó chẳng hiểu chuyện gì hết, suốt ngày chọc giận con.” – Giọng bà bắt đầu vội vã, hơi chột dạ.
“Nó nói hết rồi.” – Tôi đáp.
“Nói gì cơ?” – Bà hỏi.
“Một trăm hai mươi nghìn, dùng để trả nợ cờ bạc cho anh Long.” – Tôi nói rõ ràng, từng chữ một.
Đầu dây bên kia lập tức rơi vào im lặng.
Im lặng kéo dài hơn mười giây.
Rồi giọng của Chu Cầm thay đổi.
Không còn dịu dàng, không còn nhân hậu.
Trở nên gắt gỏng, lạnh tanh, đầy tức giận vì bị bóc trần.
“Nó bịa đấy! Cái thằng ranh con đó nói gì con cũng tin à? Tiền là mẹ đem đi quyên góp! Bao nhiêu người tận mắt chứng kiến!” – Bà gằn giọng.
“Thật sao?” – Tôi nhẹ nhàng hỏi lại.
“Trình Duyệt! Ý con là gì hả? Con nghi ngờ mẹ? Mẹ là mẹ của con đó! Mẹ cực khổ nuôi con lớn từng này, mà đây là cách con đối xử với mẹ sao? Con còn có lương tâm không?!” – Bà bắt đầu gào lên.
Bà hoảng rồi.
“Con chỉ muốn xác nhận lại thôi.” – Tôi nói.
“Xác nhận cái gì! Có gì mà phải xác nhận! Tiền mất rồi! Con muốn sao? Muốn mẹ lấy mạng đền cho con à?!” – Bà gào lên.
“Con không cần mạng của mẹ.” – Tôi đáp.
“Con muốn... hai người phải trả lại gấp trăm lần.”
Tôi cúp máy.
Chu Cầm không gọi lại nữa.
Tôi lưu đoạn ghi âm đó cẩn thận, đặt tên là: “Bằng chứng số 1.”
Tim tôi đập rất nhanh.
Không phải vì bệnh.
Mà vì một cảm xúc xa lạ.
Một thứ cảm xúc trộn lẫn giữa hận thù và hưng phấn.
Nó giống như một mũi tiêm trợ tim, khiến cơ thể vốn yếu ớt của tôi bỗng tràn đầy sức lực.
Báo thù.
Từ đó cứ xoay vòng trong đầu tôi.
Tôi cần một kế hoạch.
Một kế hoạch thật kỹ lưỡng...đủ để kéo cả Chu Cầm lẫn Trình Dương cùng rơi xuống địa ngục.
Chu Cầm bây giờ là “tấm gương đạo đức”, được truyền thông và ánh hào quang của dư luận che chở.
Nếu tôi đem đoạn ghi âm ra ngay, bà ta có thể nói tôi giả tạo, có thể nói tôi đầu óc không tỉnh táo.
Sẽ chẳng ai tin một bệnh nhân nặng.
Nhất là một đứa con gái “bất hiếu”.
Tôi cần thêm bằng chứng.
Tôi cần một đồng minh.
Tôi lướt ngón tay trong danh bạ điện thoại.
Ngón tay dừng lại ở một cái tên.
“Anh Từ.”
Từ Minh — đàn anh hồi đại học của tôi, hơn tôi hai khóa, học Luật.
Sau khi tốt nghiệp, anh vào một văn phòng luật khá tốt, giờ chắc cũng là một luật sư đủ sức tự mình xử lý vụ việc rồi.
Hồi còn đi học, anh từng theo đuổi tôi.
Tôi không đồng ý.
Nhưng anh là người đàng hoàng.
Bị từ chối cũng không bám dai, chúng tôi vẫn giữ quan hệ bạn bè khá ổn.
Tôi cần kiến thức chuyên môn của anh ấy.
Nhưng tôi không thể dùng điện thoại của mình để gọi.
Chu Cầm sẽ kiểm tra lịch sử cuộc gọi.
Tôi nhấn chuông gọi y tá ở đầu giường.
Một cô y tá trẻ nhanh chóng chạy vào.
“Chị Trình Duyệt, chị sao thế ạ? Có chỗ nào không ổn à?” – Cô ấy là một cô gái mới ra trường, vẫn luôn chăm sóc tôi rất tận tình.
Tôi gượng cười một cái, yếu ớt.
“Điện thoại của chị hình như hỏng rồi, gọi không được. Em cho chị mượn máy một chút được không? Chị muốn gọi bạn nhờ mang ít đồ qua.”
“Dạ được chứ ạ.” – Cô y tá không hề do dự, lập tức đưa điện thoại cho tôi.
Tôi nhận lấy, cảm ơn cô ấy.
Rồi ngay trước mặt cô, tôi bấm gọi cho Từ Minh.
“Alô, xin chào.” – Giọng Từ Minh trầm ổn.
“Anh Từ, là em, Trình Duyệt.” – Tôi nói.
“Trình Duyệt?” – Anh ngạc nhiên.
“Sao em lại gọi bằng số này? Em... xảy ra chuyện gì à?”
Sự nhạy bén của anh khiến lòng tôi ấm lên đôi chút.
“Em nói nhanh thôi.” – Tôi đáp.
“Em cần anh giúp hai việc.”
“Em nói đi.” – Anh nghiêm túc.
“Thứ nhất, anh giúp em tra một người tên là Anh Long – chắc là cho vay nặng lãi. Trình Dương nợ hắn một khoản cờ bạc. Em cần biết cụ thể số tiền là bao nhiêu, và Trình Dương bắt đầu dính đến cờ bạc từ khi nào.”
“Trình Dương? Em trai em á?” – Anh hỏi lại.
“Đúng rồi.”
“Thứ hai, em cần anh nhờ mối quan hệ trong ngân hàng, tra giúp một khoản chuyển khoản 120.000 tệ. Khoảng 4 giờ rưỡi chiều hôm qua, từ tài khoản của em chuyển đi, nhận vào một tài khoản cá nhân. Em cần biết chủ tài khoản đó là ai, và dòng tiền sau đó chảy đi đâu.”
Đầu dây bên kia, Từ Minh im lặng vài giây.
Anh không hỏi tôi “tại sao”.
Chỉ hỏi: “Chuỗi bằng chứng?”
“Đúng vậy.” – Tôi nói: “Em cần một chuỗi bằng chứng đầy đủ, có thể đóng đinh họ lại không thể chối cãi.”
“Anh hiểu rồi.” – Từ Minh đáp: “Cho anh ba ngày. Em nhớ giữ gìn sức khỏe.”
“Cảm ơn anh, anh Từ.” – Tôi nói.
“Với anh, không cần cảm ơn.”
Tôi gác máy, trả lại điện thoại cho cô y tá.
“Cảm ơn em.”
“Không có gì đâu ạ, chị Trình Duyệt. Em có cần báo cho mẹ chị không? Hôm nay bà còn gọi điện lên trạm y tá hỏi tình hình chị đấy, nghe giọng lo lắng lắm.” – Cô y tá nói.
Lo lắng.
Tôi bật cười nhẹ.
“Không cần đâu.” – Tôi nói: “Và đừng nói với bà ấy là chị đã liên hệ với người khác.”
Cô y tá hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu.
Sau khi cô rời khỏi phòng, tôi nằm xuống giường lại.
Bước đầu tiên trong kế hoạch... đã được thực hiện.
Tiếp theo...là chờ đợi.
Và sắp đặt.
Chu Cầm – “người mẹ tốt” của tôi.
Bà thích diễn, thích được làm thánh.
Vậy thì... tôi sẽ dựng cho bà một sân khấu còn to hơn.
Để bà đứng thật cao, cao đến mức ai ai cũng thấy.
Rồi tự tay tôi sẽ đẩy bà rơi xuống.
Cho bà nếm thử cái cảm giác...từ thiên đàng rơi xuống bùn đen là như thế nào.
Tôi nằm viện luôn.
Không còn nghĩ đến chuyện phẫu thuật nữa, ngược lại... sống rất bình thản.
Mỗi ngày sáu giờ sáng tôi tỉnh dậy, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ từ xám trắng dần chuyển sang sáng rõ, nghe bệnh viện từ từ thức giấc với đủ loại âm thanh.
Bác sĩ và y tá đi buồng đã đổi một lượt, nhìn tôi đều mang theo ánh mắt thương hại và tiếc nuối.
Bác sĩ điều trị chính cũng đến một lần, đứng cạnh giường, như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Cuối cùng ông chỉ thở dài, nói rằng phương án hiện tại chỉ có thể điều trị bảo tồn, cố gắng kéo dài thời gian chịu tải của tim, nhưng đó không phải kế lâu dài.
Tôi bình tĩnh nghe hết, rồi nói lời cảm ơn.
Ông tưởng tôi đã bỏ cuộc, ánh mắt tiếc nuối càng nặng hơn.
Bỏ cuộc ư?
Không.
Trước mặt thù hận... thần chết cũng phải xếp hàng.
Chiều hôm đó, cửa phòng bệnh bị đẩy ra.
Chu Cầm xách một chiếc bình giữ nhiệt bước vào, trên mặt là vẻ mệt mỏi và quan tâm được “chỉnh sửa” vừa đủ, đúng lúc.
“Duyệt Duyệt, mẹ hầm canh gà cho con, uống nóng đi cho khỏe.” – Bà nói.
Bà đặt bình lên tủ đầu giường, thuần thục múc ra một bát, mùi thơm lập tức lan khắp phòng.
“Con nhìn con kìa, gầy thành thế này rồi... mẹ xót chết đi được.” – Bà vừa nói vừa đưa tay định chạm lên mặt tôi.
Tôi hơi nghiêng đầu, né tránh.
Bàn tay bà khựng giữa không trung, thoáng hiện một chút gượng gạo, nhưng ngay lập tức bị lớp “từ mẫu” dày hơn che lấp.
“Sao vậy? Giận mẹ à?” – Bà dịu giọng: “Mẹ biết con tủi thân, nhưng mẹ cũng hết cách rồi. Bây giờ người ngoài ai cũng khen nhà mình có tình có nghĩa, khen con là đứa trẻ ngoan. Sau này em con xin việc, cưới vợ... đều là chuyện nở mày nở mặt. Con phải hiểu chuyện, phải nghĩ cho đại cục của cả nhà chứ.”
Bà ngồi xuống, bắt đầu ung dung kể về cuộc sống rực rỡ của bà mấy ngày nay.
Truyện được đăng tại page Mèo ăn cá: https://www.facebook.com/profile.php?id=61564431099492