Chương 3
TỪ HỐ SÂU ĐẾN ÁNH SÁNG
Nào là lãnh đạo khu phố lại tới thăm hỏi.
Nào là đài truyền hình muốn làm phóng sự riêng cho bà, nhưng bà “khiêm tốn” từ chối.
“Làm có chút việc nhỏ thôi, không đáng để tuyên dương.” – Miệng bà nói vậy, nhưng khóe mắt thì không giấu nổi vẻ đắc ý.
Tôi lặng lẽ nghe, không chen lời.
Điện thoại của tôi đặt ngay cạnh gối, chức năng ghi âm vẫn luôn bật.
“Bằng chứng số 2.”
Bà nói rất lâu.
Thấy tôi từ đầu đến cuối chẳng có phản ứng gì, bà bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Sao con không nói gì? Vẫn trách mẹ à?” – Giọng bà nặng dần: “Trình Duyệt, mẹ nói cho con biết, chuyện này đã thành ván đóng thuyền rồi. Tin tức cũng phát rồi, cờ khen cũng nhận rồi, con có muốn hối hận cũng muộn. Bây giờ con mà dám ra ngoài nói bậy nửa chữ... mất mặt không phải mình mẹ, mà là cả nhà này! Sau này em con còn làm người kiểu gì được nữa?!”
Cuối cùng...bà cũng lộ ra mục đích thật sự.
Giữ danh tiếng cho bà.
Giữ tương lai cho thằng con trai cưng của bà.
Còn sống chết của tôi...từ trước đến nay chưa từng nằm trong phạm vi bà quan tâm.
“Tôi mệt rồi.” – Tôi nhắm mắt, giọng yếu ớt: “Canh tôi không muốn uống, mẹ mang đi đi.”
Sự ngoan ngoãn và suy nhược của tôi dường như khiến bà rất vừa ý.
Bà tưởng tôi đã bị đập nát hoàn toàn, không còn là mối đe dọa nữa.
“Được rồi, vậy con nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ ngợi lung tung.” – Giọng bà lại dịu xuống: “Tiền bạc con đừng lo, mẹ sẽ nghĩ cách khác. Duyệt Duyệt nhà mình hiền lành như vậy, ông trời sẽ phù hộ con thôi.”
Bà thu dọn đồ đạc, như một con công vừa thắng trận, ngẩng cao đầu bước ra ngoài.
Phòng bệnh trở lại yên tĩnh.
Tôi mở mắt ra.
Trong ánh mắt không còn một tia ấm áp.
Ông trời ư?
Tôi không tin.
Từ nay về sau... tôi chỉ tin chính mình.
Tôi cầm điện thoại lên, lưu đoạn ghi âm thứ hai.
Rồi tôi nhắn tin cho cô y tá trẻ.
“Tiểu Nhã, tối nay em cho chị mượn điện thoại thêm một lát được không? Chị muốn tra ít thông tin.”
Tin nhắn trả lời đến rất nhanh: “Không vấn đề gì đâu chị Trình Duyệt.”
Mọi thứ đều đang diễn ra đúng theo kế hoạch.
Chu Cầm, đừng vội.
Bà đứng cao đến đâu, hưởng lời ca tụng vang đến mức nào...thì sau này sẽ ngã thảm đến mức đó, và nghe những lời chửi rủa nhức tai đến mức đó.
Sân khấu mang tên “đạo đức” mà bà tự tay dựng nên...rất nhanh thôi, sẽ biến thành pháp trường để phán xét chính bà.
Chiều tối ba ngày sau, Từ Minh đến.
Anh không mặc vest, mà mặc đồ thường, xách theo một giỏ trái cây gọn gàng tinh tế, trông như một người bạn bình thường đến thăm bệnh.
Anh rất thông minh, không chọn thời điểm ban ngày đông người nhiều mắt.
Cô y tá Tiểu Nhã cũng rất biết ý rút ra ngoài, còn chu đáo khép cửa giúp chúng tôi.
“Sức khỏe em thế nào?” – Từ Minh kéo ghế ngồi xuống, giọng hạ rất thấp.
“Chưa chết được.” – Tôi giật giật khóe môi: “Anh tra ra sao rồi?”
Anh không trả lời ngay, mà thò tay vào lớp ngăn ẩn trong giỏ trái cây, lấy ra một phong bì giấy kraft, đưa cho tôi.
“Những thứ em cần, đều ở trong này.”
Tôi mở phong bì.
Bên trong là vài tờ tài liệu in ra.
Tờ đầu tiên là bản ghi chuyển khoản.
Tài khoản của tôi, đúng thời điểm đó, đã chuyển ra 120.000 tệ không sai một đồng.
Chủ tài khoản nhận tiền tên là Lý Cường.
Trong tài liệu còn kèm theo ảnh thẻ của Lý Cường, cùng với biệt danh: “Anh Long.”
“Người tên Lý Cường này, biệt danh là Anh Long, hoạt động ở khu phía tây thành phố. Chuyên cho ‘vay học đường’ và cho vay ở mấy sòng bạc nhỏ. Trình Dương bắt đầu vay tiền của hắn từ cuối năm ngoái, lãi chồng lãi, đến tuần trước vừa đúng tròn 120.000.” – Từ Minh giải thích.
Ngón tay tôi lướt qua bản ghi chuyển khoản.
Tờ giấy lạnh ngắt... nhưng lại như còn vương chút hơi ấm của Chu Cầm.
“Còn dòng tiền đi đâu?” – Tôi hỏi.
“Anh nhờ bạn trong ngân hàng tra rồi. Tiền vừa vào tài khoản chưa tới mười phút thì bị rút sạch ở ba cây ATM khác nhau. Tiền mặt... không truy được nữa.”
Điều này vốn nằm trong dự liệu của tôi.
“Nhưng...” – Từ Minh đổi giọng: “Anh có nhờ người nghe ngóng thêm, Trình Dương vẫn còn nợ người khác. Lý Cường chỉ là một trong số chủ nợ của cậu ta. Cậu ta lấy chỗ này đắp chỗ kia, lỗ ngày càng to. Một trăm hai mươi nghìn này... chỉ đủ cho cậu ta thở thêm một hơi thôi.”
Tin đó khiến tôi còn phấn khích hơn cả việc biết tiền chảy đi đâu.
Một cái hố không đáy.
Mà đây...mới là “giá trị thật sự” của Trình Dương.
“Rất tốt.” – Tôi nói: “Anh Từ, em cần anh giúp em thêm một chuyện nữa.”
“Em nói đi.” – Anh đáp.
“Em cần Trình Dương... thiếu tiền hơn nữa.”
Từ Minh nhìn tôi, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã chuyển thành hiểu ra.
“Em muốn cậu ta chủ động đi tìm Chu Cầm đòi tiền?” – Anh hỏi.
“Đúng.” – Tôi nói: “Mẹ em bây giờ là ‘tấm gương đạo đức’, bà ta quý danh tiếng như mạng. Nếu lúc này Trình Dương gây chuyện, bà ta sẽ làm gì?”
Bà ta sẽ bằng mọi giá... bịt nắp cái nồi này lại.
Mà muốn bịt nắp...thì phải có tiền.
Trong khi bà ta...đã chẳng còn tiền nữa.
“Anh hiểu rồi.” – Từ Minh gật đầu: “Chuyện này không khó. Chỉ cần ‘vô tình’ để lộ tin Trình Dương vừa trả được một khoản lớn, cho các chủ nợ khác của nó biết. Đám đó sẽ như cá mập ngửi thấy mùi máu, lao tới ngay.”
“Nhớ làm sạch sẽ, đừng để lại bất kỳ dấu vết nào liên quan đến chúng ta.” – Tôi nhắc.
“Yên tâm.” – Từ Minh đáp: “Anh làm luật sư nhiều năm rồi, chừng mực này anh có.”
Từ Minh thu lại tài liệu vào phong bì giấy, chuẩn bị rời đi.
Anh đứng dậy, do dự một chút rồi vẫn lên tiếng: “Trình Duyệt, em... thật sự nghĩ kỹ chưa? Đi tiếp con đường này... là không có đường quay đầu nữa.”
Tôi ngẩng lên nhìn anh, cười nhạt.
“Anh Từ... phía sau em đã là vực sâu vạn trượng rồi, còn đâu ra đường quay đầu.”
Đường lui của tôi...đã bị Chu Cầm tự tay cho nổ tung ngay khoảnh khắc bà ta chuyển đi 120.000 đó.
Chưa bao lâu sau khi Từ Minh rời đi, điện thoại tôi reo lên.
Là Trình Dương.
Giọng hắn nghe rất phấn khích, thậm chí có chút khoe khoang:
“Chị ơi, dạo này em quen được một ông lớn, có một dự án siêu ngon, ba tháng lời gấp đôi luôn. Chị đưa em thêm năm vạn đầu tư đi, sau này lãi rồi, em chia cho chị một nửa luôn!”
Tôi suýt thì bật cười vì tức.
Tiền cứu mạng của tôi, giờ trong miệng hắn lại trở thành “vốn đầu tư”.
Và hắn còn ảo tưởng có thể moi thêm tiền từ tôi.
“Chị không có tiền.” – Giọng tôi lạnh như nước đá.
“Không thể nào! Mẹ chẳng bảo sẽ nghĩ cách gom tiền mổ cho chị à? Chị đưa em dùng trước đi, sau này em kiếm lời rồi, đừng nói là tiền mổ, em mua cho chị luôn quả tim ngoại nhập cũng được!” – Hắn nói như thể đang ban ơn.
“Tôi nói là không có tiền. Một đồng cũng không.” – Tôi đáp, giọng lạnh lùng, cứng rắn như lưỡi dao ngâm trong băng.
Đầu dây bên kia, Trình Dương sững người.
Hắn có lẽ chưa bao giờ nghe tôi nói chuyện kiểu này với hắn.
“Trình Duyệt, ý chị là gì? Chị không muốn em sống nữa à? Em là em trai ruột của chị đấy!”
“Từ hôm nay trở đi, không phải nữa.” – Tôi nói xong, dứt khoát cúp máy, chặn số hắn.
Điện thoại lập tức rung lên liên hồi, là những cuộc gọi và tin nhắn điên cuồng vì không cam tâm.
Tôi nhìn màn hình, khóe môi lạnh dần.
Trình Dương... màn hay mới chỉ bắt đầu.
Đây là món quà đầu tiên tôi dành tặng mẹ tôi.
Viên đá đầu tiên trong kế hoạch của tôi, đã được ném xuống mặt hồ đang yên ả.
Tôi mượn điện thoại của Tiểu Nhã, đăng nhập vào một diễn đàn địa phương — phần ẩn danh chuyên hỏi đáp.
Tôi gõ một bài viết.
Tiêu đề: “Một câu hỏi giả định về pháp luật, mong các bạn am hiểu luật giải đáp giúp.”
Nội dung: “Nếu một người thân trực hệ, biết rõ bạn cần một khoản tiền để cấp cứu khẩn cấp, mà lại dùng thủ đoạn gian dối để chuyển toàn bộ số tiền đó đi, dùng vào việc bất hợp pháp, ví dụ trả nợ cờ bạc cho người nhà khác, thì về mặt pháp lý hành vi này là gì? Là trộm cắp? Lừa đảo? Hay chiếm đoạt tài sản? Nếu vì thiếu tiền mà bạn bỏ lỡ thời gian điều trị tối ưu, dẫn đến tổn thương cơ thể không thể phục hồi, thì người thân đó phải chịu trách nhiệm pháp lý thế nào?”
Tôi không nhắc đến tên ai.
Không nói chữ “quyên góp”.
Từng từ đều khách quan, lạnh lùng, y như một yêu cầu tư vấn luật bình thường.
Nhưng từng chữ lại như mũi tên...bắn thẳng vào Chu Cầm.
Gửi xong, tôi đăng xuất, xóa sạch mọi dấu vết trên điện thoại.
Và rồi...tôi bắt đầu chờ.
Chờ dư luận lên men.
Chu Cầm dạo này rất bận.
Hào quang của “tấm gương đạo đức” khiến bà trở thành người nổi tiếng trong khu phố. Bà được mời vào ban hòa giải cộng đồng, mỗi ngày mặc áo gile đỏ của tình nguyện viên, đi khắp xóm lo chuyện thiên hạ, nhận về biết bao sự tán dương và tôn kính.
Bà nghiện cảm giác được cần đến, được tung hô ấy.
Thậm chí còn vui hơn cả lúc nhận được 120.000 tiền mặt.
Hôm đó, bà đang ở vườn nhỏ trong khu, giảng bài cho mấy bà cô hàng xóm, chia sẻ “bí quyết nuôi dạy con”.
“Con cái ấy mà, phải dạy từ nhỏ cho nó có lòng nhân ái, biết nghĩ cho tập thể. Như con bé Trình Duyệt nhà tôi lần này quyên tiền, đó là vì từ nhỏ tôi đã dạy dỗ tốt...”
Bà đang thao thao bất tuyệt thì bà Trương, hàng xóm thân thiết, ghé sát lại đưa điện thoại ra.
“Này, Chu Cầm, bà coi cái bài trên diễn đàn này đi. Nói nghe thấy ghê... nào là tiền cứu mạng, nào là trả nợ cờ bạc... đang nói nhà ai thế nhỉ? Vô đạo đức thật đó.”
Nụ cười trên mặt Chu Cầm đông cứng.
Bà nhận lấy điện thoại, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình.
Khi đọc rõ nội dung bài viết, đồng tử bà co lại.
Tuy trong bài không nhắc tên, nhưng từng câu từng chữ...giống như viết riêng cho bà.
Từng dòng như dao cắt vào đúng chỗ.
“Cái này... cái này là ai bịa đặt thế này!” – Giọng bà khô khốc, miễn cưỡng kéo ra một nụ cười: “Giờ trên mạng toàn là mấy đứa dựng chuyện câu view thôi mà.”
“Đúng đó đúng đó.” – Bà Lý, hàng xóm bên cạnh, hùa theo: “Nhà nào mà làm chuyện thất đức vậy chứ, lấy tiền cứu mạng của con gái ruột đi trả nợ cờ bạc cho con trai? Mà nếu là thật á, trời đánh thánh đâm luôn đó!”
Truyện được đăng tại page Mèo ăn cá: https://www.facebook.com/profile.php?id=61564431099492