Chương 5

TỪ HỐ SÂU ĐẾN ÁNH SÁNG

Kết quả cũng chẳng khác gì.

“Chu Cầm à, bà đúng là niềm tự hào của tụi tôi! Quyên tiền nhiều như vậy, đúng là có tấm lòng Bồ Tát! Gì cơ, vay tiền? Thôi bà đừng đùa nữa. Hay là lại có chương trình từ thiện gì mới, bà muốn tụi tôi hùn vốn cùng?”

Bà gọi liên tiếp 7-8 cuộc điện thoại, không ai tin bà thật sự thiếu tiền.

Ai cũng ca ngợi bà chân thành hay giả tạo, rồi lịch sự từ chối.

Cái mà bà từng tự hào nhất – “chiến tích quyên góp”...bây giờ lại trở thành một trò cười tàn nhẫn, một cái lồng sắt nhốt chết mọi con đường lui.

Hào quang do chính tay bà tạo ra... giờ đây biến thành xiềng xích trói chặt bà.

Thời gian trôi từng phút.

Sắc mặt Trình Dương càng lúc càng khó coi, hắn liên tục nhìn điện thoại như chờ bản án tử.

“Không chờ được nữa rồi!” – Hắn bật dậy: “Bọn chúng nói rồi, trước 8 giờ tối mà không có tiền, sẽ tới tận nhà tìm tôi!”

Chu Cầm kinh hãi đến hồn bay phách lạc.

Nếu để đám người đó đến nhà đòi nợ, bà sẽ thân bại danh liệt thật sự.

Bộ não bà vận hành điên cuồng như cái máy sắp hỏng, kêu “cót két” từng hồi.

Không vay được. Không còn đồng nào. Cái hố mang tên Trình Dương – phải bịt lại ngay.

Còn cách nào nữa không?!

Bất ngờ, một ý nghĩ như tia chớp vụt qua đầu bà.

Ánh mắt bà chợt sáng lên, rồi lại tối sầm đi, khuôn mặt vặn vẹo trong giằng xé.

Nhưng rất nhanh, giằng co đó bị ý chí liều mạng đè bẹp.

Vẫn còn một nơi. Vẫn còn một người.

Người duy nhất – và cũng là hy vọng cuối cùng.

Bà vội chộp lấy túi, nói với Trình Dương:

“Ở yên đây! Đừng đi đâu cả! Tao chưa về thì ai gọi cũng đừng mở cửa!”

Nói xong, lao ra khỏi nhà, bước chân vội vã nhưng đầy quyết tâm.

Bà ta đến bệnh viện.

Bà đến tìm Trình Duyệt.

Đứa con gái mà chính tay bà đã đẩy xuống địa ngục...

Giờ đây lại trở thành cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Bà sẽ đến để vắt kiệt giá trị cuối cùng còn lại trên người con gái mình.

Lúc đó, tôi đang xem tiếp một tập tài liệu mới do Từ Minh gửi đến...

Đó là tài liệu liên quan đến đơn vị sản xuất lá cờ “Công dân gương mẫu đạo đức” của Chu Cầm, cùng với một số bằng chứng chuyển khoản cho phóng viên địa phương và đội ngũ “seeder” online – tất cả đều do bà ta tự bỏ tiền thuê để quảng bá.

Số tiền không lớn, nhưng bản chất thì cực kỳ bẩn thỉu.

Đến cả danh dự, bà ta cũng bỏ tiền ra mua.

Tôi lưu lại từng ảnh chụp màn hình, đặt tên là: “Bằng chứng số 3.”

Cánh cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra.

Chu Cầm lao vào, mặt đỏ bừng như bệnh, ánh mắt thì rối loạn điên cuồng – không còn chút nào vẻ dịu dàng và bình tĩnh như trước kia.

Thậm chí... bà ta còn quên mang theo cái bình giữ nhiệt.

“Trình Duyệt!” – Bà gào lên, không vòng vo – giọng the thé, dồn dập.

“Con phải giúp mẹ! Phải giúp em con!”

Tôi đặt điện thoại xuống, từ từ ngẩng mắt nhìn bà – như đang nhìn một người xa lạ xấu xí.

“Giúp mẹ à?” – Tôi lặp lại, nhẹ nhàng, giọng đầy mỉa mai: “Giúp kiểu gì? Lại quyên tiền cứu mạng một lần nữa à?”

Câu đó như kim nhọn, đâm đúng vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của Chu Cầm.

Mặt bà vặn vẹo trong giây lát, nhưng nhanh chóng đổi sang vẻ mặt đau khổ “tận tâm vì gia đình”:

“Giờ có phải lúc nói cái đó đâu! Em con đang bị người ta ép đến chết rồi! Nó là em ruột duy nhất của con đấy! Nếu nó xảy ra chuyện, nhà này coi như tuyệt tự! Con đành lòng sao?!”

Bà ta bắt đầu lật bài “máu mủ ruột rà”, định trói buộc tôi bằng quan hệ huyết thống.

Chỉ tiếc, trái tim tôi đã lạnh từ lâu.

“Không đành lòng thì sao?” – Tôi đáp: “Tiền phẫu thuật của tôi, chẳng phải đã bị biến thành tiền tiêu xài và chiến tích của mẹ rồi à?”

“Chuyện đó để sau hãy nói!” – Chu Cầm sốt ruột cắt ngang lời tôi: “Mẹ hỏi con, con có tiền giấu riêng không? Cái cậu tên Từ Minh ấy, bạn học của con, làm luật sư mà, chắc chắn giàu. Con đi vay nó đi! Nó giúp con bao nhiêu, giờ nó giúp tiếp, có sao đâu! Kêu nó đưa 15 vạn cho nhà mình!”

Bà ta nói như thể mọi chuyện đều đương nhiên.

Bạn của tôi, trong mắt bà, có trách nhiệm chi tiền cho con trai bà gây ra nợ nần.

Tôi bật cười.

Cười thật lòng – vì thấy bà ta vừa đáng thương, vừa đáng buồn cười.

“Bà Chu Cầm.” – Tôi đổi cách xưng hô.

Và tôi thấy rõ – khi nghe tôi gọi bằng tên, bà ta rùng mình.

“Thứ nhất, tôi không có tiền. Toàn bộ số tiền con tích góp bao năm, bà đã đem ‘quyên góp’ cả rồi. Thứ hai, anh Từ Minh giúp tôi là vì tình nghĩa, chứ không phải nghĩa vụ. Tôi không có tư cách bắt anh ấy phải dọn rác cho nhà mình. Thứ ba, và cũng là điều quan trọng nhất tại sao tôi phải giúp?”

“Tại sao hả?! Vì tao là mẹ mày!” – Chu Cầm gào lên, tay chỉ vào mặt mình, gân xanh nổi đầy trán.

“Tao sinh ra mày, nuôi mày lớn! Không có tao, mày lấy gì mà sống? Giờ nhà có chuyện, bảo mày bỏ chút sức thì đã sao?! Mày là đồ bất hiếu! Đồ ăn cháo đá bát!”

Những lời chửi rủa quen thuộc. Cũng là kịch bản quen thuộc.

Hơn hai mươi năm qua, mỗi lần bà ta muốn lấy gì từ tôi, đều dùng cái giọng này để đè đầu cưỡi cổ.

Ngày xưa tôi sẽ thấy tội lỗi, sẽ nhường nhịn.

Nhưng bây giờ, với tôi, chỉ còn là tiếng ồn nhức đầu.

“Sinh tôi, nuôi tôi, là để biến tôi thành cây ATM và kho máu dự trữ cho thằng con trai bà à?” – Tôi nhìn thẳng vào mắt bà: “Chu Cầm, đừng diễn nữa. Bà không mệt, tôi cũng mệt thay.”

Sự bình tĩnh của tôi, khiến bà ta hoàn toàn phát điên.

Bà lao vào tôi, định giật lấy điện thoại đặt bên gối.

“Đưa điện thoại đây! Mày chắc chắn có tiền giấu riêng! Mày chắc chắn âm mưu gì đó sau lưng tao!” – Bà ta gào thét, mặt mũi vặn vẹo như một con bạc cháy túi.

Tôi đã đề phòng, nghiêng người tránh, siết chặt điện thoại trong tay.

Thấy chộp hụt, bà ta càng phát điên hơn.

“Trình Duyệt! Tao xin mày đấy! Tội gì không thương lấy tao! Thương lấy em mày!

Nó mà bị bắt đi là đời nó xong!” – Bà ta bất ngờ quỳ sụp xuống, hai chân mềm nhũn, tay đập xuống sàn, gào khóc thảm thiết.

Lại bắt đầu diễn.

Lại là vai diễn người mẹ khổ tâm, vì con mà tuyệt vọng.

Nếu lúc đó có máy quay, chắc bà ta đủ sức đoạt giải Nữ chính xuất sắc nhất.

Tôi ngồi nhìn màn kịch đó, không hề cảm động.

Không tức giận. Không thương hại.

Chỉ thấy... trống rỗng.

Đến khi tiếng khóc bắt đầu nhỏ dần, tôi mới chậm rãi mở miệng:

“Muốn tôi giúp... không phải không thể.”

Tiếng khóc ngừng bặt.

Chu Cầm ngẩng phắt đầu lên, như vớ được cọng rơm cuối cùng.

Trong mắt bà, ánh lên một tia hy vọng sống.

“Thật... thật hả?!”

“Thật.” – Tôi gật đầu, rồi nói từng chữ, rành rọt: “Bây giờ mẹ đến đài truyền hình, mở họp báo. Kể hết, nguyên vẹn, trước mặt toàn thành phố. Rằng mẹ đã lấy tiền mổ của tôi để trả nợ cờ bạc cho Trình Dương, rồi giả mạo thành quyên góp từ thiện để lừa danh hiệu.”

“Chỉ cần mẹ nói ra, thừa nhận hết... thì tôi sẽ giúp.”

Hy vọng trên mặt Chu Cầm đóng băng ngay tức khắc, rồi vỡ vụn từng mảnh... biến thành tuyệt vọng và giận dữ không thể tin nổi.

“Mày... mày muốn tao chết!” – Bà ta thét lên.

“Đúng.” – Tôi thản nhiên thừa nhận: “Tôi chính là muốn mẹ chết.”

“Mày điên rồi! Đồ điên!” – Bà ta bật dậy khỏi sàn, chỉ thẳng vào tôi, toàn thân run rẩy.

Tôi không buồn đáp lại tiếng gào của bà.

Tôi chỉ cầm điện thoại lên, nhẹ nhàng chạm một cái vào màn hình.

Một đoạn ghi âm nhỏ, nhưng đủ rõ ràng, vang lên từ loa:

“...Nó nói linh tinh! Cái thằng ranh con đó nói gì mà con cũng tin à? Tiền là mẹ đem đi quyên góp! Ai cũng thấy hết rồi!”

Là đoạn ghi âm cuộc gọi hôm đó giữa tôi và bà.

Là bằng chứng sắt đá... bà ta tự miệng thừa nhận mình nói dối.

Giọng Chu Cầm tắt lịm.

Bà đứng chết trân như bị điểm huyệt.

Máu trên mặt rút sạch với tốc độ thấy rõ, cuối cùng trắng bệch như tường.

Sợ hãi.

Một nỗi sợ xuất phát từ tận xương tủy, ăn vào linh hồn, bóp chặt lấy bà.

Bà trợn mắt nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay tôi, ánh nhìn đầy kinh hoàng.

Cuối cùng bà ta cũng hiểu.

Tôi không phải đang giận dỗi.

Không phải làm loạn.

Tôi đang báo thù.

Một cuộc báo thù đã được chuẩn bị từ lâu... để bà ta không còn đường sống.

“Con...” – Bà há miệng, nhưng cổ họng như bị nhét bông, không thốt ra nổi một chữ.

“Cút.”

Tôi chỉ nói đúng một từ.

Chu Cầm như bị rút cạn sức lực bởi chữ đó.

Bà loạng choạng lùi lại, ánh mắt vô hồn, rồi quay người... chạy trốn khỏi phòng bệnh.

Bóng lưng bà ta hoảng hốt, nhếch nhác, tuyệt vọng như ngày tận thế.

Tôi nhìn bà biến mất sau khung cửa.

Rồi chậm rãi nằm xuống, nhắm mắt lại.

Trái tim trong lồng ngực đập nhanh và dồn dập, mang theo thứ run rẩy sau báo thù... và một khoảng trống lạnh lẽo.

Chu Cầm. Mới chỉ bắt đầu thôi.

Sân khấu hoành tráng tôi chuẩn bị cho bà...sắp dựng xong rồi.

Bà...chuẩn bị bước lên “chào sân” và “hạ màn” chưa?

Chu Cầm hồn bay phách lạc về đến nhà thì trời đã tối hẳn.

Khoảnh khắc bà mở cửa, một luồng không khí đục ngầu trộn lẫn mùi thuốc lá và mì gói xộc thẳng vào mặt.

Trình Dương như một con thú bị dồn vào góc, đi qua đi lại trong căn phòng khách chật chội.

Dưới đất bừa bộn, gạt tàn đầy ắp đầu lọc thuốc.

Thấy Chu Cầm về một mình, tay trắng trơn...tia hy vọng cuối cùng trong mắt Trình Dương cũng tắt ngấm.

Hắn lao tới, tóm chặt vai Chu Cầm, lắc mạnh, mắt đỏ ngầu đầy tia máu: “Tiền đâu?! Lấy được tiền chưa?!”

Chu Cầm bị lắc đến hoa mắt chóng mặt, người mềm nhũn như bùn, không còn chút sức lực.

Bà hé miệng, cổ họng khô đến mức không ra tiếng... chỉ tuyệt vọng lắc đầu.

“Không có?!” – Giọng Trình Dương bỗng vút lên chói tai, như muốn đâm thủng màng nhĩ.

“Sao lại không có?! Mẹ không đi tìm Trình Duyệt rồi à?! Chị ta có cái thằng bạn làm luật sư gì đó mà?! Chị ta không chịu vay à?!”

“Nó...” – Môi Chu Cầm run rẩy, trong đầu vang vọng chữ “Cút” lạnh lẽo của Trình Duyệt, và đoạn ghi âm khiến bà sợ đến mất hồn: “Nó... nó biết rồi... nó biết hết rồi...”

Truyện được đăng tại page Mèo ăn cá: https://www.facebook.com/profile.php?id=61564431099492

← → Phím mũi tên để chuyển chương