Chương 6

TỪ HỐ SÂU ĐẾN ÁNH SÁNG

“Biết gì?! Biết mẹ lấy tiền trả nợ cho con à?! Thì sao?!” – Trình Dương gào lên: “Chị ta là con gái mẹ! Con là con trai mẹ! Chị ta giúp con là chuyện đương nhiên!”

Logic của hắn đơn giản, thô bạo, đầy thứ ích kỷ của một kẻ được cưng chiều đến hư hỏng.

Chu Cầm bất lực sụp xuống ghế sofa, ánh mắt rỗng tuếch nhìn về phía trước, lẩm bẩm:

“Không phải... không phải vậy...Nó ghi âm rồi... nó có bằng chứng...Nó muốn hủy hoại tao... nó muốn hủy hoại chúng ta...”

Lời bà rối tung rối mù, đầy sợ hãi.

Nhưng Trình Dương không nghe lọt một chữ.

Trong đầu hắn chỉ còn hạn chót 8 giờ tối, và gương mặt hung tợn của đám chủ nợ.

Hắn nhìn người mẹ đã sụp đổ hoàn toàn trước mặt mình...lần đầu tiên nhận ra chỗ dựa che mưa chắn gió của hắn, cũng có ngày đổ sập.

Mà một khi bà ta đổ...người bị nghiền nát đầu tiên...chính là hắn.

Một cơn giận và oán hận khổng lồ...lập tức nuốt chửng lấy Trình Dương.

“Hủy hoại bà á? Tôi thấy là ba hủy tôi trước thì có!” – Hắn túm chặt cổ áo Chu Cầm, kéo bật bà khỏi ghế sofa, mặt mày dữ tợn gào lên: “Nếu không phải bà tự thông minh đi làm cái trò quyên góp, đi làm cái ‘gương đạo đức’ gì đó, thì có đến mức như gày hôm nay không?! Bà tưởng bà oai phong lắm hả? Giờ hay rồi! Ai cũng biết nhà mình có tiền! Chủ nợ kéo đến hết rồi! Tất cả là tại bà! Tại bà – con đàn bà ngu ngốc này!”

Hắn không do dự một giây nào, thẳng tay đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu mẹ mình.

Chu Cầm không thể tin nổi nhìn con trai.

Đứa con mà bà ta dốc hết tất cả để thiên vị, để bảo vệ.

Cái hố không đáy mà bà ta sẵn sàng hi sinh cả mạng con gái để lấp.

Giờ phút này lại dùng những lời độc địa nhất, ánh mắt oán hận nhất... nhìn thẳng vào bà.

Vì hắn, bà mang tiếng xấu.

Vì hắn, bà mất sạch thể diện.

Bị người thân xa lánh.

Nhưng thứ bà đổi lại...chỉ là sự trách móc lạnh lùng, và oán hận không thương tiếc.

“Mẹ... mẹ là vì ai chứ...” – Tim Chu Cầm như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đến mức không thở nổi.

“Vì ai?” – Trình Dương gầm lên, hoàn toàn lột bỏ mặt nạ: “Vì bà! Vì cái sĩ diện rẻ rách của bà! Bà thích được người ta tâng bốc! Bà thích làm thánh nhân! Bà có từng quan tâm tôi sống chết ra sao không?!”

“CỐP! CỐP! CỐP!”

Ngay lúc đó, cửa chống trộm bị ai đó dùng vật nặng đập ầm ầm, tiếng vang nặng và lớn, mỗi cú như nện thẳng vào tim hai mẹ con.

“Mở cửa! Họ Trình! Tao biết mày ở trong đó!”

“Tám giờ rồi! Không trả tiền, tụi tao tự phá cửa vào!”

“Đến lúc đó tháo tay hay tháo chân, mày tự chọn!”

Ngoài cửa, tiếng đe dọa và chửi rủa dồn dập, bẩn thỉu không chịu nổi.

Trình Dương sợ đến tái mét, buông Chu Cầm ra, ngồi phịch xuống đất, run như cầy sấy.

Chu Cầm cũng rùng mình một cái.

Bà nhìn cánh cửa sắt đang rung bần bật, như đã thấy trước cảnh nó bị phá tung, rồi một đám người hung dữ tràn vào.

Ngôi nhà – nơi bà từng nghĩ là an toàn nhất...giờ biến thành nhà tù nguy hiểm nhất.

Danh tiếng bà tự hào.

Tình thân bà bấu víu.

Trong khoảnh khắc này, đều bị tiếng đập cửa, tiếng chửi rủa trong ngoài... đập nát hoàn toàn.

Thế giới của bà...sụp đổ.

Bà nhìn thằng con trai đang co rúm dưới đất.

Rồi lại nhớ đến đứa con gái nằm trong viện với ánh mắt lạnh băng.

Bỗng nhiên bà thấy...tất cả giống như một cơn ác mộng hoang đường.

Và bà...chính là tên hề đáng thương nhất, cũng lố bịch nhất trong cơn ác mộng đó.

“RẦM!”

Một tiếng nổ lớn – hình như ổ khóa đã bị phá bằng ngoại lực.

Chu Cầm thét lên một tiếng, trợn mắt, rồi lật người ngất xỉu.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức, bà như nghe thấy tiếng Trình Dương khóc gào tuyệt vọng... và tiếng đàn ông ùa vào, vừa chửi rủa vừa lục lọi đập phá.

Tất cả... xong rồi.

Vở kịch nhục nhã nhà Chu Cầm giống như một quả bom ném xuống mặt ao tù, làm cả khu dân cư nổ tung.

Đám chủ nợ không thật sự bẻ tay bẻ chân Trình Dương.

Mục đích của chúng chỉ có tiền.

Chúng dọn sạch những món đồ còn có chút giá trị trong nhà, ép Trình Dương viết thêm giấy nợ lãi chồng lãi... rồi vừa chửi vừa bỏ đi.

Nhưng thứ chúng để lại là một căn nhà bị lật tung như vừa bị cướp, một Chu Cầm nằm bất tỉnh trên sàn, và một Trình Dương bị dọa vỡ mật, co rúm trong góc run rẩy.

Và cả...một cơn bão dư luận sôi trào khắp khu.

Sáng hôm sau, tin nhà Chu Cầm bị công ty đòi nợ đập phá như mọc cánh bay đến từng ngóc ngách.

Trong vườn chung cư, ngoài chợ, trong quán mạt chược... đâu đâu cũng là tiếng thì thầm.

“Nghe gì chưa? Nhà Chu Cầm ở tòa 3 tối qua bị đám đòi nợ phá đó!”

“Chu Cầm nào? Cái bà ‘gương đạo đức’ mới quyên 12 vạn ấy hả?”

“Đúng rồi! Nghe nói con trai bà ta cờ bạc nợ nần một đống, 12 vạn đó chẳng phải quyên góp gì hết, là đem đi trả nợ cờ bạc cho nó!”

“Trời ơi... thật hay giả vậy? Thế con gái bà ta phẫu thuật kiểu gì?”

“Ai biết! Thế là bài đăng trên diễn đàn đúng thật rồi! Vì con trai mà ngay cả mạng con gái cũng bỏ! Ác quá!”

“Tôi đã bảo mà, làm gì có ai cao thượng thế! Hóa ra toàn giả vờ! Còn suốt ngày đi làm hòa giải viên cho khu phố nữa chứ, nhà mình cả đống cứt còn chưa lau sạch!”

Chỉ sau một đêm...gió dư luận đảo chiều hoàn toàn.

Những lời khen và tôn kính ngày nào...biến thành khinh bỉ và chửi rủa.

Chu Cầm từ “tấm gương đạo đức được người người ngưỡng mộ”...rơi thẳng xuống thành “một người mẹ giả tạo ích kỷ, trọng nam khinh nữ, độc ác.”

Tất cả những chuyện đó, qua lời kể lại của y tá Tiểu Nhã, từng chữ từng chữ lọt vào tai tôi không sai một li.

Khi Tiểu Nhã kể lại, trên mặt cô đầy vẻ phẫn nộ chính nghĩa, ánh mắt trước đây dành cho tôi – vốn là đồng cảm – giờ đã biến thành thương xót và giận dữ.

Tôi yên lặng nghe, nhưng trong lòng không hề dậy sóng.

Bởi vì tôi biết...

Những lời bàn tán của hàng xóm chỉ là làn sóng xô đầu tiên.

Cơn sóng thần thật sự...vẫn chưa đến.

Tôi nhắn một tin cho Từ Minh: “Thời cơ đến rồi.”

Anh nhanh chóng trả lời: “Hiểu rồi. Tờ báo lớn nhất địa phương – Đô thị – tổng biên tập là sư huynh của anh, người rất thích những chuyện ly kỳ có nút thắt xã hội kiểu này. Tối nay anh sẽ đưa toàn bộ tài liệu cho anh ấy.”

Buổi tối, Từ Minh lại đến phòng bệnh của tôi.

Anh mang đến một chiếc USB được mã hóa.

“Trong này là toàn bộ chuỗi bằng chứng.” – Anh đặt USB lên bàn đầu giường, giọng chắc và bình tĩnh: “Bao gồm hai đoạn ghi âm mẹ em thừa nhận biển thủ, lịch sử chuyển tiền trong ngân hàng, hồ sơ cá nhân và chi tiết nợ nần của Trình Dương, bản chụp màn hình các giao dịch trả tiền thuê đội ngũ mạng và in cờ khen, và cả những lời khai giấu tên của cư dân và nhân viên cộng đồng về sự kiện đêm qua.”

Anh chuẩn bị kỹ hơn cả những gì tôi từng nghĩ.

“Quan trọng nhất, anh còn lấy được bản sao các giấy nợ mới mà Trình Dương ký. Điều đó chứng minh rằng 120.000 không hề san lấp cái hố nợ, và bóc trần tất cả những lời giải thích của họ – chỉ là dối trá.”

Đây là một vòng kết tội hoàn chỉnh.

Mỗi bằng chứng như một viên gạch nặng, tạo thành một ngôi mộ mà Chu Cầm và Trình Dương không bao giờ trốn thoát.

“Bên báo sẽ xử lý thế nào?” – Tôi hỏi.

“Họ sẽ cử phóng viên đi điều tra bí mật – đến nhà em, trung tâm cộng đồng, và cả những chủ nợ. Khi xác minh được tính xác thực của tất cả bằng chứng, họ sẽ đưa tin nhanh nhất có thể, dưới dạng bài phóng sự chuyên đề, qua báo giấy, truyền hình và ứng dụng tin tức chính thức của họ.”

Từ Minh nhìn tôi, ánh mắt nặng nề: “Trình Duyệt à, một khi bài báo được đăng... sẽ không còn chỗ để quay đầu. Mối quan hệ gia đình của em sẽ bị công khai phá vỡ hoàn toàn. Em, với mẹ em, và em trai em – sẽ đứng đối lập nhau trước toàn xã hội, trước mọi phán xét.”

Anh đang xác nhận lần cuối quyết tâm của tôi.

Tôi đáp lại ánh mắt anh, không hề chao động.

“Anh Từ” – Tôi nhẹ nhàng nói: “Khi mà tiền cứu mạng của em bị biến thành vốn đánh bạc cho em trai em... khi bàn mổ của tôi trở thành bia để mẹ em khoe chiến tích... thì cái gọi là “gia đình” đó... chính thức chết rồi.”

“Giờ, tôi chỉ đang lo liệu một đám tang công khai, cho nó mà thôi.”

Từ Minh lặng đi một chút, rồi gật đầu mạnh mẽ.

“Anh hiểu.”

Anh cầm USB, quay người đi ra.

Ngay trước khi rời khỏi phòng, anh dừng lại, không ngoảnh lại, chỉ nói một câu: “Nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai... sẽ là một khởi đầu mới.”

Tôi nhìn lưng anh khuất sau cánh cửa...rồi chậm rãi nằm xuống, nhắm mắt lại.

Đúng vậy.

Ngày mai...sẽ là một khởi đầu mới.

Là ngày tàn của Chu Cầm và Trình Dương.

Và cũng là ngày tôi...bắt đầu sống lại.

Tôi sẽ chứng kiến tận mắt...họ sẽ bị đẩy lên cái sân khấu mà tôi dàn dựng...và chết thảm trên đó.

Ngày hôm sau, tôi tỉnh dậy rất sớm.

Bầu trời ngoài cửa sổ còn ngái ngủ, thành phố vẫn yên bình trong sớm mai lặng lẽ.

Nhưng tôi biết...

Một cơn bão lớn đang ẩn mình, chuẩn bị sau khi mặt trời lên, cuốn ngang mọi ngóc ngách của thành phố này.

Tôi không mở điện thoại.

Không bật TV.

Tôi chỉ nằm đó...lặng nghe từng nhịp tim của mình.

Tim tôi vẫn đập, chậm rãi và yếu ớt.

Nhưng mỗi nhịp...quyết liệt hơn mọi khi.

9 giờ sáng, giờ các y tá đi khám bệnh.

Mấy cô y tá đẩy xe đi vào phòng.

Nhưng động tác và nét mặt của họ... khác hẳn mọi ngày.

Họ làm việc, nhưng vừa làm vừa... ngó nghiêng tôi bằng ánh mắt phức tạp.

Kinh ngạc, đồng cảm, giận dữ, và cả một chút... khoái trá tò mò.

Tôi hiểu rồi.

Tin tức đã được phát.

Sau khi kiểm tra xong, tổ trưởng y tá ở lại.

Cô đi tới giường tôi, ngập ngừng hồi lâu, rồi cuối cùng thì nhỏ giọng:

“Trình Duyệt... hồi nãy... trên TV có tin về cô.”

Tôi im lặng.

Chỉ nhìn cô ấy.

“Cô đừng buồn quá.” – Cô y tá thở dài, đưa điều khiển TV từ đầu giường cho tôi: “Nếu cô muốn xem, kênh tin tức chắc còn đang chiếu lại. Còn nếu cô không muốn xem... tôi coi như chưa có chuyện gì. Phía bệnh viện sẽ cố gắng bảo vệ quyền riêng tư củcô, không để người lạ làm phiền.”

Tôi nhận lấy điều khiển, khẽ nói một tiếng: “Cảm ơn cô.”

Cô ấy gật đầu, rồi nhẹ nhàng khép cửa rời khỏi phòng.

Tôi ấn nút mở TV.

← → Phím mũi tên để chuyển chương