Chương 9
TỰ TAY VIẾT LẠI SỐ MỆNH
Vừa bước xuống bục trao giải, người của trường đã vây quanh tôi hết vòng này đến vòng khác.
Khó khăn lắm tôi mới thoát ra được—
Tôi lại bị gọi lại.
“Minh Châu.”
Ôn Thanh Thời cũng đến.
Tính ra, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp lại kể từ khi anh ta về nước kế thừa Ôn thị.
Anh ta phớt lờ Ôn Lâm Lang đang đứng bên cạnh với vẻ mặt đầy oán giận, bước đến trước mặt tôi, nhìn bộ đồ cưỡi ngựa bắn cung trên người tôi, khẽ cảm thán:
“Em... càng ngày càng xuất sắc.”
Trong ánh mắt anh ta có kinh diễm, có mất mát, còn có... hối hận.
Tôi bỗng thấy ánh mắt ấy thật quen thuộc.
Kiếp trước, tôi từng cùng anh ta tham dự một buổi tiệc tối.
Ôn Lâm Lang – khi ấy với thân phận con nuôi nhà họ Vệ – bước lên sân khấu đàn một bản piano.
Lúc đó, ánh mắt anh ta nhìn cô ta cũng giống hệt như bây giờ.
Tôi suýt bật cười.
Sống lại một đời, sở thích của Ôn Thanh Thời vẫn không đổi.
Anh ta luôn thích những thứ mình không có được.
Nhìn người đàn ông trước mặt với vẻ thất ý, tôi lịch sự gật đầu xem như chào hỏi.
Nhưng bước chân không dừng lại.
Anh ta không chịu để tôi đi, chặn trước mặt tôi, thần sắc u ám.
“Nếu anh nói... chúng ta có thể bắt đầu lại, em vẫn là em gái của anh...”
Tôi không hiểu nổi.
Anh ta... có phải quá coi trọng bản thân rồi không?
Tôi lạnh nhạt cắt ngang: “Tôi không hiểu Ôn tổng đang nói gì. Nếu anh rảnh quá, chi bằng lo cho Ôn thị nhiều hơn.”
Sắc mặt Ôn Thanh Thời lập tức trầm xuống.
Theo như tôi biết, khoảng thời gian này, Ôn thị đang rơi vào khủng hoảng, cổ phiếu lao dốc.
Kiếp trước, Ôn thị cũng từng trải qua một kiếp nạn như vậy.
Ôn Thanh Thời lại sĩ diện.
Khi đó, tôi dựa vào chút tình cảm thuở nhỏ, cầu xin Vệ Diễn – lúc ấy đã là “Vệ Diêm La” – ra tay giúp đỡ.
Mới đổi được sự tương trợ.
Kiếp này, Ôn Thanh Thời trọng sinh nên đã sớm bố cục.
Chỉ tiếc, nền móng của Ôn thị vốn đã mục ruỗng từ lâu.
Lần này, không có nhà họ Vệ nâng đỡ.
Năng lực của anh ta có hạn, không giữ nổi.
Ôn thị nguy rồi.
Tôi lười nói thêm với anh ta, trực tiếp xoay người rời đi.
“Vệ Minh Châu! Tôi và anh Thanh Thời sắp đính hôn rồi, cô có thể tránh xa chúng tôi một chút không? Đừng lúc nào cũng xuất hiện nữa!”
Ôn Lâm Lang – bị phớt lờ từ đầu đến giờ – như phát điên, lao tới chặn tôi lại.
Nhưng lại bị Ôn Thanh Thời hất mạnh ra: “Em nổi điên cái gì vậy?”
“Em đã không giúp được gì, thì đừng gây thêm phiền phức cho anh.”
Ôn Thanh Thời nhíu chặt mày.
Ôn Lâm Lang bị xô ngã xuống đất.
Cô ta khó tin nhìn anh ta, nhìn thấy trong mắt anh ta là chán ghét và phiền hà, tia hy vọng cuối cùng trong lòng hoàn toàn vỡ nát.
“Tôi thêm phiền?”
Ôn Lâm Lang đột nhiên cười như phát điên, chỉ vào Ôn Thanh Thời rồi lại chỉ về phía tôi.
“Ôn Thanh Thời! Anh hối hận rồi đúng không?!”
“Sao nào, anh nghĩ cô ta còn chịu quay lại bên anh sao? Giờ cô ta là Vệ Minh Châu đấy! Anh nghĩ anh là ai?”
“Lần này là chính anh chọn tôi trước, dựa vào đâu anh lại chán trước—”
Cuối cùng tôi cũng hiểu ra.
Thì ra...Ôn Lâm Lang cũng đã trọng sinh.
Bảo sao.
Cô ta lại phát điên như vậy.
“Im đi.”
Ôn Thanh Thời hoảng hốt liếc nhìn tôi một cái, rồi kéo Ôn Lâm Lang đứng dậy.
“Xin lỗi, em gái tôi làm cô chê cười rồi.”
“Anh gọi tôi là gì? Em gái? Chúng ta sắp đính hôn rồi mà anh gọi tôi là em gái?”
Ôn Lâm Lang không chịu buông tha, gào lên.
Ôn Thanh Thời nhíu mày, nhưng vẫn nén giận giải thích nhỏ nhẹ.
Ôn Lâm Lang căn bản không nghe.
Hai người cãi vã ngày càng gay gắt.
Tôi giả vờ như không hiểu gì.
Nhanh chóng rời khỏi hội trường.
Cho đến khi ngồi vào xe của Vệ Diễn, tôi mới thở phào một hơi thật mạnh.
Anh bật cười hỏi: “Sao thế? Phía sau có ma đuổi à?”
Tôi nghiêm túc gật đầu: “Có thật đấy, còn rất đáng sợ.”
Chẳng phải sao.
Đi dự một sự kiện cũng gặp họ.
Xui xẻo quá.
Tập đoàn Minh Nguyệt phát triển mạnh mẽ.
Cộng thêm hợp tác xuyên lĩnh vực với Vệ thị, hai bên liên thủ.