Chương 10
TỰ TAY VIẾT LẠI SỐ MỆNH
Thành tích rực rỡ.
Tôi trở thành gương mặt mới nổi trong giới, là từ đồng nghĩa với thành công.
Giờ đây, khi người ta nhắc đến tôi, không còn là “cô con nuôi nhà họ Vệ” nữa, mà là Vệ Minh Châu của Minh Nguyệt.
Ngược lại, Ôn thị sa sút rõ rệt.
Nghe nói đã phải bán đi không ít tài sản, thậm chí chuyển nhượng cả cổ phần.
Dù tôi vì ơn nuôi dưỡng kiếp trước mà kiềm chế Vệ thị và Minh Nguyệt, không như những gia tộc khác nhân cơ hội chèn ép Ôn thị, thì họ cũng chỉ miễn cưỡng giữ được nền móng.
Lần nữa tôi gặp lại Ôn Thanh Thời, là tại một buổi đấu thầu dự án.
Tôi ngồi trên hàng ghế ban giám khảo.
Ôn Thanh Thời dẫn theo Ôn Lâm Lang ngồi phía dưới.
Anh ta từ xa nhìn tôi một cái, rồi khó xử dời ánh mắt đi.
Ôn thị từng là cái tên đứng hàng đầu, nay chỉ còn là một trong số rất nhiều đơn vị dự thầu.
Tôi thu hồi ánh nhìn, không để tâm thêm.
Giữa giờ nghỉ họp, tôi vào nhà vệ sinh.
Đang rửa tay thì Ôn Lâm Lang lặng lẽ xuất hiện phía sau tôi.
“Chúng ta nói chuyện đi.”
Tôi liếc cô ta một cái, lau khô tay rồi bước sang phòng nghỉ bên cạnh.
Cô ta theo vào.
“Thật ra cô cũng trọng sinh rồi, đúng không?”
“Quan trọng sao?” – Tôi hỏi lại.
Cô ta khựng bước, giọng bỗng cao lên.
“Ôn Thanh Thời bỏ cô, chọn tôi, cô thật sự không để ý?”
Sắc mặt tôi vẫn nhàn nhạt.
“Ha ha, anh ta đẩy cô đến cái nhà họ Vệ chết tiệt đó. Anh ta biết rõ mẹ Vệ giả tạo thế nào, Vệ Diễn cũng chẳng phải người tốt...”
“Cẩn thận lời nói.”
“Giờ cô lại bênh vực nhà họ Vệ à?”
Cô ta liếc tôi, cười lạnh: “À, tôi quên mất. Giờ cô là đại tiểu thư nhà họ Vệ rồi, khiến người nhà họ Vệ nâng như nâng trứng. Cũng có thủ đoạn đấy.”
“Tình cảm là thứ hai chiều. Cô đối xử với người ta thế nào, người ta đáp lại như vậy.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Ha, đúng vậy! Cô biết không, tôi ghét nhất chính là cái vẻ thanh cao đó của cô!”
“Dựa vào đâu? Kiếp trước cô được nhà họ Ôn đưa đi, lớn lên trong môi trường hạnh phúc như vậy, còn gả cho anh Thanh Thời! Kiếp này thì sao? Rõ ràng cô bị đưa đến cái nơi quỷ quái như nhà họ Vệ, vậy mà vẫn được họ yêu thương!”
“Ngay cả ánh mắt của anh Thanh Thời cũng bị cô cướp mất! Tại sao? Rốt cuộc tôi thua ở đâu?”
Tôi nhìn bộ dạng gần như phát điên của Ôn Lâm Lang, lùi lại một bước.
“Cô hiểu lầm rồi. Ôn Thanh Thời chỉ thích cô thôi.”
Chẳng phải họ sắp đính hôn rồi sao?
Nghe vậy, cô ta ngửa đầu cười lớn.
“Thích tôi?”
“Nhưng bạch nguyệt quang mà anh ta nhớ mãi không quên... vốn không phải tôi! Là chủ nhân ban đầu của sợi dây chuyền này, là cô đó, Vệ Minh Châu!”
Cô ta giật phăng mặt dây chuyền chìa khóa trên cổ xuống, nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
“Cô còn nhớ không? Hồi nhỏ ở cổng cô nhi viện, cô cứu một cậu bé suýt chết đuối. Cậu ta ăn mặc sang trọng như vậy... Sau đó khi cô đi tìm viện trưởng, người nhà cậu ta đến. Tôi giả làm cô, nhận sợi dây chuyền này. Cậu ta nói, sẽ quay lại tìm tôi.”
“Tôi chờ mãi, chờ mãi... lại chờ đến ngày anh ta đón cô về nhà họ Ôn!”
“Tôi không chịu nổi việc cô hạnh phúc, nên cố ý ám chỉ trước mặt anh Thanh Thời. Anh ta cũng động lòng. Đáng tiếc sau đó tôi...”
Cô ta nghiến răng.
“Tôi chỉ vô tình bị người ta moi ra chút thông tin nội bộ, mẹ Vệ đã muốn đuổi tôi đi! Còn Vệ Diễn – tên biến thái đó – suýt đánh chết tôi! Anh ta cố ý! Anh ta hận tôi bỏ rơi anh ta trong con hẻm! Nếu không phải vì anh ta, tôi đã không chạy ra ngoài, đã không xảy ra chuyện!”
“May mà mọi thứ có thể làm lại...”
“Nhưng giờ anh Thanh Thời lại nói không muốn đính hôn với tôi nữa! Rõ ràng trước đây trong mắt anh ta chỉ có mình tôi...”
Lúc này tôi hoàn toàn hiểu ra.
Câu nói “nếu anh tìm được em sớm hơn” của Ôn Thanh Thời kiếp trước, rốt cuộc là có ý gì.
Đáng tiếc Ôn Lâm Lang vẫn quá ngây thơ.
Người Ôn Thanh Thời nhớ mãi không quên, chưa từng là tôi – Vệ Minh Châu.
Thứ anh ta yêu, là tiểu thư nhà họ Vệ mà anh ta không với tới.
Bất kể người đó là Vệ Minh Châu hay Ôn Lâm Lang.
Kiếp trước, Ôn Lâm Lang là tiểu thư nhà họ Vệ. Dù không được sủng ái, nhưng hào quang và sự bồi dưỡng là thật. Cô ta là “vầng trăng sáng” treo cao trên bầu trời.
Kiếp này, thân phận đảo ngược.
Vầng sáng cao không thể với kia, liền chuyển sang tôi.
Tôi nhìn về phía sau lưng cô ta không biết từ lúc nào, Ôn Thanh Thời đã đứng đó, gương mặt đầy kinh ngạc.
Tôi lắc đầu.
“Cô sai rồi.”
“Tôi sai cái gì? Chị dựa vào đâu mà đứng trên cao phán xét tôi—”
“Ôn Lâm Lang!”
Tiếng gầm giận dữ của Ôn Thanh Thời cắt ngang lời cô ta.
“Cô lừa tôi? Con tiện nhân!”
“Nếu không chọn cô, tôi sao có thể rơi vào tình cảnh này!”
Ôn Thanh Thời mắt đỏ ngầu, thở hổn hển, nhìn chằm chằm Ôn Lâm Lang như muốn nuốt chửng cô ta.
Mưa gió ập đến.
Tôi vội vàng bước ra ngoài.
Tiện tay khép luôn cửa phòng nghỉ lại.
Cuối hành lang.
Vệ Diễn đứng ngược sáng ở đó, dường như đã đợi tôi rất lâu, nhưng không hề lộ ra chút mất kiên nhẫn nào.
Tôi bước nhanh đến bên anh.
“Anh, đi thôi.”
Ôn Lâm Lang đánh cắp tài liệu nội bộ của Ôn thị giao cho đối thủ!
Nhà họ Ôn nội loạn, suýt nữa sụp đổ!
Chỉ vì Ôn Thanh Thời không chịu cưới cô ta, thậm chí còn bàn với cha mẹ định đưa cô ta đi liên hôn.
Ôn Lâm Lang hoàn toàn phát điên.
Với tâm lý “không có được thì phá hủy”, cô ta chọn con đường cực đoan, đầu quân cho đối thủ.
Chưa đầy hai tháng trước buổi đấu thầu, tôi đã nghe tin này.
Về chuyện cô ta trộm tài liệu, tôi không hề bất ngờ.
Dù là kiếp trước hay kiếp này, bản chất của Ôn Lâm Lang vẫn như vậy.
Chuyện đó tôi nghe Vệ Diễn kể lại.
Cười xong cũng thôi.
Không ngờ nhà họ Ôn lại xảy ra thêm chuyện.
Ôn Thanh Thời nhập viện.
Bị Ôn Lâm Lang đâm.
Nghe nói, hôm đó Ôn Lâm Lang chưa kịp chạy xa đã bị người nhà họ Ôn bắt lại.
Nhà họ Ôn mềm lòng, vốn định nói chuyện với cô ta, khuyên cô ta quay đầu.
Ai ngờ Ôn Lâm Lang chẳng những không nghe, còn rút dao đâm về phía mẹ Ôn – người từ nhỏ vẫn thương yêu cô ta!
“Đều tại bà già chết tiệt này! Nếu không phải bà bày mưu cho anh Thanh Thời, anh ấy sao nỡ gả tôi cho người khác!”
Ôn Thanh Thời lao lên đỡ.
Dù Ôn Lâm Lang có muốn rút dao lại cũng không kịp.
Giờ đây Ôn Thanh Thời nằm trong bệnh viện, sống chết chưa rõ.
Nhà họ Ôn hoàn toàn không còn mềm lòng nữa, trực tiếp giao cô ta cho cảnh sát.
Trộm cắp bí mật thương mại.
Mưu sát chưa thành.
Nửa đời sau của Ôn Lâm Lang e rằng chỉ có thể sống trong tù.
Một năm sau.
Tập đoàn Minh Nguyệt chính thức niêm yết ở thị trường nước ngoài.
Nhà họ Vệ tổ chức cho tôi một buổi tiệc chúc mừng long trọng, mời vô số nhân vật có tiếng trong giới chính trị và thương mại tham dự.
Tôi mỉm cười chuẩn mực, linh hoạt trò chuyện cùng các ông lớn.
Xung quanh tôi là những lời chúc tụng và tán dương.
Giữa lúc vô tình lướt mắt về phía góc phòng tôi nhìn thấy Ôn Thanh Thời.
Anh ta đứng đó, toàn thân toát lên vẻ lúng túng và gò bó.
Bộ vest trên người anh ta vẫn may đo tinh xảo, chỉ là kiểu dáng đã lỗi thời từ lâu, nơi cổ tay và vạt áo thậm chí còn lộ rõ dấu vết sờn mòn.
Tôi chỉ nhìn một lần.
Rồi thu lại ánh mắt.
Nhà họ Ôn có thể đến dự buổi tiệc này, là do mẹ Ôn đích thân đến cầu xin.
Những buổi dạ tiệc như thế này quy tụ vô số nhân vật lớn, họ muốn nhân cơ hội níu lại chút hy vọng.
Mẹ Vệ nể tình từng là hàng xóm nên mới gật đầu.
Giờ đây nhà họ Ôn nợ nần chồng chất, đã sớm rời khỏi khu biệt thự.
Đến giờ khiêu vũ.
Tôi từ chối không ít lời mời.
Nhân lúc khách khứa dần tản đi, tôi một mình bước ra ban công, muốn hít thở chút không khí.
Gió đêm mang theo hơi lạnh khẽ lướt qua mặt.
Tôi đang thẫn thờ thì Ôn Thanh Thời không biết từ lúc nào đã lặng lẽ đến gần.
“Minh Châu.”
Anh ta nhìn tôi si mê.
“Em... cũng trọng sinh rồi, đúng không?”
“Chúng ta đã bên nhau nhiều năm như vậy, em không lừa được anh.”
Gió đêm như ngừng lại một giây.
Giọng anh ta rất khẽ: “Rõ ràng lúc ở cô nhi viện, em có thể chủ động nhận anh...”
“Vì sao...”
Tôi xoay người lại, bình thản nhìn anh ta.
“Tôi chỉ muốn chọn một con đường không có anh. Mà anh... chẳng phải cũng đã làm như vậy sao?”
Câu nói ấy như lưỡi dao lạnh lẽo, đâm thẳng vào tim Ôn Thanh Thời.
Anh ta lảo đảo lùi lại, sắc mặt dưới ánh trăng trắng bệch như giấy. Môi run rẩy muốn nói điều gì đó phản bác tôi, nhưng phát hiện ra không thốt nổi một chữ.
Đúng vậy.
Là anh ta đã chọn một con đường khác trước.
Anh ta còn tư cách gì chất vấn tôi?
Anh ta thất thần quay lưng đi, bóng dáng còng xuống, như thể trong khoảnh khắc đã bị rút cạn toàn bộ sức lực.
Cho đến khi thân ảnh ấy hoàn toàn biến mất, tôi vẫn chưa thu hồi ánh mắt.
“Minh Châu?”
Một giọng nói khàn nhẹ vang lên từ phía sau.
Tôi quay đầu, nhìn Vệ Diễn.
Anh bước tới, kín đáo liếc về hướng Ôn Thanh Thời vừa rời đi.
Rồi đưa cho tôi một ly nước mật ong ấm.
“Mệt không?” – Anh khẽ hỏi, trong giọng chỉ có sự quan tâm thuần túy.
Tôi nhận lấy ly nước, nhìn gương mặt thanh tú của anh.
Lại nhìn vào bên trong đại sảnh, nơi mẹ Vệ đang tao nhã trò chuyện cùng khách mời.
“Không mệt.”
Tôi lắc đầu, cong môi, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai Vệ Diễn.
“Anh biết không?”
“Ừ?”
“Đời này của em... thật sự rất tốt.”
Có một người mẹ tuy nghiêm khắc nhưng luôn tôn trọng tôi.
Có một người anh luôn đứng phía trước, che gió chắn mưa cho tôi.
Sự ấm áp lúc này, chạm tay là tới.
Vô cùng chân thật.
Những khổ đau và phản bội ấy, đều đã trở thành quá khứ.
Kiếp này chúc tôi rực rỡ.