Chương 6
TỰA NHƯ CHƯA TỪNG YÊU
Nói xong, anh ta lập tức đỡ lấy mẹ Tô, dịu giọng: “Dì hiểu lầm rồi. Cô ấy là bạn của cháu, trước đây từng bị tổn thương tâm lý, tinh thần không ổn định...”
Thậm chí anh ta còn rút từ túi ra một trang bệnh án của tôi.
Mẹ Tô liếc qua một cái, khạc một tiếng đầy khinh miệt: “Hóa ra là đồ thần kinh! Bảo sao cha mẹ chết sớm, chẳng ai dạy dỗ!”
Trầm Đình Uyên nửa đỡ nửa kéo bà ta rời đi. Từ đầu đến cuối, anh ta không hề quay lại nhìn tôi một lần.
Tôi ngồi trên sàn, nhìn theo bóng lưng của họ, đến cả nước mắt... cũng không khóc nổi nữa.
Nhân viên y tế vội tới đỡ tôi dậy, xử lý sơ qua rồi gọi xe cho tôi về căn biệt thự trên đỉnh núi.
Nhìn nơi mình đã sống hơn mười năm, trong lòng chỉ còn lại một khoảng hoang tàn lạnh lẽo.
Tôi đem toàn bộ ảnh chụp, thư từ, kỷ vật liên quan đến chúng tôi trong căn nhà này —
tất cả đều ném vào lò lửa.
Bức ảnh cưới được Trầm Đình Uyên cho đóng khung lại cũng bị tôi đập vỡ một lần nữa, ném vào đống lửa, cả khung cũng không chừa.
Ngọn lửa bùng lên, thiêu rụi hết quá khứ. Dường như cũng đốt sạch tia lưu luyến cuối cùng trong tim tôi.
Tôi thu dọn hành lý chuẩn bị cho chuyến bay sang nước A vào ngày kia, mới nhận ra —
trong cuộc hôn nhân hơn mười năm ấy, thứ thật sự thuộc về tôi... chỉ đủ để gói gọn trong một chiếc vali.
Điện thoại rung lên. Là bài đăng mới nhất của Tô Mạn Lệ trên mạng xã hội.
Trước đây, vì muốn theo dõi cô ta và Trầm Đình Uyên, tôi đã dùng tài khoản phụ để âm thầm theo dõi.
Trong ảnh, cô ta nép vào ngực Trầm Đình Uyên, caption đi kèm:
“Chúng tôi giống như hai chú chim dựa vào nhau trước ngày tận thế. Dù có tổn thương, dù có đau đớn... chỉ cần biết anh ở bên, em liền có đủ dũng khí để bước tiếp.”
Tôi lướt qua màn hình một cách bình thản, bấm “Hủy theo dõi”.
Dưới lầu, taxi tôi gọi đã tới.
Ngồi vào xe, tôi nói với tài xế: “Sân bay Thành Đông.”
Xe lăn bánh, rời khỏi cổng biệt thự.
Đúng lúc ấy, một chiếc Rolls-Royce màu đen chạy ngược chiều, lướt ngang qua chúng tôi.
Kính ghế sau hạ xuống một nửa, Trầm Đình Uyên nghiêng đầu nói chuyện với người bên cạnh.
Tô Mạn Lệ tựa đầu vào vai anh ta, nụ cười rạng rỡ như hoa.
Hai chiếc xe chạy về hai hướng ngược nhau, lao vút đi.
Qua gương chiếu hậu, cánh cổng biệt thự ngày càng xa, cuối cùng chỉ còn là một chấm nhỏ.
Mười tám tuổi, tôi theo anh ta trèo tường trốn khỏi trại trẻ mồ côi.
Hai mươi tuổi, cùng anh ta sống nương tựa trong căn nhà trọ chật hẹp.
Hai mươi hai tuổi, trao nhẫn cưới trong lễ đường.
Hai mươi tám tuổi, nhìn từng người phụ nữ lần lượt bước vào cuộc đời anh ta...
Từng khung hình lướt qua trước mắt, rồi bị bỏ lại ở phía sau.
Tất cả đã kết thúc.
Từ hôm nay, tôi sẽ đi đón lấy cuộc đời mới thuộc về chính mình.
Máy bay hạ cánh xuống sân bay nước A, luật sư đã đứng đợi sẵn từ trước.
Sau khi hoàn tất thủ tục thừa kế, tôi mới biết — cha mẹ ruột của tôi là những doanh nhân Hoa kiều nổi tiếng. Tài sản họ để lại không chỉ là một khoản tiền khổng lồ, mà còn có cổ phần trong nhiều công ty đa quốc gia và một số bất động sản.
Tôi dùng một phần tài sản đó để lập quỹ nghệ thuật mang tên mình, tài trợ cho những người trẻ có đam mê nghệ thuật nhưng xuất thân nghèo khó — giống như tôi năm xưa.
Đồng thời, tôi cũng theo đuổi lại giấc mơ năm trẻ, nhập học vào một học viện nghệ thuật danh tiếng tại địa phương.
Không còn bóng đen của Trầm Đình Uyên, cuộc sống của tôi trở nên phong phú và tự do.