Chương 7
TỰA NHƯ CHƯA TỪNG YÊU
Mỗi ngày, tôi chìm đắm trong thế giới hội họa, rảnh rỗi thì đi du lịch khắp nơi tìm cảm hứng sáng tác. Tranh của tôi dần được công nhận trong giới nghệ thuật quốc tế, nhiều lần tổ chức triển lãm cá nhân, được đánh giá cao.
Thời gian thấm thoát trôi qua, ba năm đã vụt qua như gió.
Trong ba năm ấy, tôi gần như không còn nhớ đến Trầm Đình Uyên nữa. Đôi khi nghe bạn bè từ Hồng Kông nhắc đến, mới biết đế chế kinh doanh của anh ta càng lúc càng lớn, trở thành tỷ phú hàng đầu xứ Cảng.
Chỉ là... bên cạnh anh ta, phụ nữ đến rồi đi, không một ai trở thành vợ. Anh ta mãi không tái hôn.
Nghe nói, Tô Mạn Lệ không như mong muốn trở thành "bà Trầm". Khi cố gắng dùng cái thai để ép Trầm Đình Uyên cưới mình, anh ta phát hiện đứa bé không phải con mình.
Không chút do dự, anh ta đuổi cô ta khỏi Hồng Kông và đóng băng toàn bộ tài sản của cô.
Mất đi “bản sao” của tôi, Trầm Đình Uyên trở nên dễ cáu gắt hơn bao giờ hết. Người bên cạnh anh ta đều phải cẩn thận dè dặt, chỉ sợ vô tình chọc giận.
Hôm ấy, tôi được mời tham dự một triển lãm nghệ thuật quốc tế tổ chức tại Paris.
Bức tranh của tôi — 《Tân Sinh | New Life》 — đoạt giải thưởng cao nhất.
Đứng trên bục nhận giải, tôi nhìn xuống khán phòng với những nghệ sĩ và khán giả đến từ khắp nơi trên thế giới, trên môi nở một nụ cười nhẹ nhàng, giải thoát.
Sau buổi lễ, một phóng viên người Hoa tiến đến phỏng vấn:
“Cô Giang, trong tranh của cô luôn toát lên khát vọng tự do và tái sinh, điều này có liên quan đến trải nghiệm cá nhân của cô không? Nghe nói cô từng sống nhiều năm ở Hồng Kông, cô có nhận xét gì về môi trường nghệ thuật ở đó?”
Tôi mỉm cười đáp:
“Trải nghiệm sống của mỗi người đều ảnh hưởng đến quá trình sáng tác. Tranh của tôi đúng là chứa đựng những cảm ngộ từ cuộc đời. Hồng Kông là một thành phố rất cuốn hút, nghệ thuật ở đó cũng rất phong phú. Chỉ là... với tôi, ký ức nơi ấy — đã là quá khứ.”
Phỏng vấn kết thúc, tôi thong thả dạo quanh triển lãm, thưởng thức tác phẩm của các nghệ sĩ khác.
Bất chợt, một dáng người quen thuộc lọt vào tầm mắt.
Là Trầm Đình Uyên.
Anh ta mặc một bộ vest đen cắt may chỉnh chu, đứng trước bức tranh “Tân Sinh” của tôi, ánh mắt đầy phức tạp, chăm chú nhìn vào tác phẩm.
Ba năm không gặp, anh ta dường như không thay đổi nhiều, chỉ là khóe mắt có thêm vài nếp nhăn, ánh mắt mang theo mỏi mệt và hiu quạnh.
Anh ta cũng nhìn thấy tôi, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, rồi lập tức bước nhanh về phía tôi: “Chiêu Nhu? Thật sự là em sao?”
Tôi lịch sự gật đầu: “Trầm tiên sinh, lâu rồi không gặp.”
Cách xưng hô xa lạ ấy khiến sắc mặt Trầm Đình Uyên cứng lại trong chốc lát.
Anh ta nhìn tôi từ trên xuống dưới. Trước mắt anh ta, tôi mặc một chiếc váy trắng đơn giản, khí chất dịu dàng mà ung dung, ánh mắt trong trẻo và kiên định — hoàn toàn khác với người phụ nữ đầy oán hận và tuyệt vọng của ba năm trước.
“Em thay đổi nhiều thật.” – Giọng anh ta khàn đi, rất nhẹ, gần như không nhận ra.
“Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi.” – Tôi đáp nhạt, giọng xa cách.
“Tranh của em...” – Anh ta chỉ vào bức 《Tân Sinh》, trong mắt là những cảm xúc chồng chéo: “Vẽ rất đẹp. Anh nhìn ra được... bây giờ em sống rất tốt.”
“Cảm ơn, tôi đúng là sống rất tốt.” – Tôi bình tĩnh nói: “Nếu Trầm tiên sinh không còn việc gì, tôi xin phép đi trước. Bạn tôi đang đợi.”
Tôi xoay người định rời đi, nhưng Trầm Đình Uyên đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi. Lực tay rất mạnh, mang theo vẻ vội vàng: “Chiêu Nhu, đợi đã. Ba năm nay... anh vẫn luôn tìm em.”
“Tìm tôi để làm gì?” – Tôi bình thản rút tay mình ra.
“Anh...” – Trầm Đình Uyên mở miệng, dường như có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
“Anh biết trước đây là anh có lỗi với em, anh rất hối hận. Chiêu Nhu, chúng ta làm lại từ đầu được không? Anh sẽ bù đắp cho em, cho em tất cả những gì em muốn.”
Tôi nhìn anh ta, bỗng bật cười — nhưng trong nụ cười ấy không hề có chút ấm áp nào:
“Trầm tiên sinh, anh nghĩ bây giờ tôi còn cần anh cho tôi thứ gì sao? Những gì tôi muốn, tôi đều đã tự mình có được rồi.”
“Anh biết, bây giờ em có tiền, có địa vị, không còn cần đến anh nữa.”