Chương 8
TỰA NHƯ CHƯA TỪNG YÊU
Ánh mắt anh ta tối sầm lại.
“Nhưng anh biết, trong lòng em vẫn còn anh, đúng không? Trước đây em yêu anh đến vậy, vì anh mà ngay cả mạng sống cũng không cần...”
“Trầm tiên sinh.” – Tôi cắt lời anh ta, giọng trở nên nghiêm túc: “Giang Chiêu Nhu của ngày xưa đã chết rồi — chết ở Hồng Kông ba năm trước. Tôi của bây giờ không còn là người phụ nữ phải dựa vào anh mới có thể sống, và cũng không còn yêu anh nữa.”
“Anh biết những lời em nói chỉ là đang giận.” – Trầm Đình Uyên vẫn không chịu bỏ cuộc: “Anh đã cắt đứt với tất cả những người phụ nữ khác rồi. Ba năm nay anh vẫn luôn một mình. Chiêu Nhu, cho anh thêm một cơ hội nữa, được không?”
“Trầm tiên sinh, anh không phải yêu tôi.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói từng chữ một.
“Anh chỉ quen với việc tôi hy sinh vì anh, quen với việc tôi xoay quanh anh. Khi tôi không còn ngoan ngoãn nghe lời, không còn day dứt vì anh nữa, anh mới cảm thấy không cam tâm.”
“Thứ anh hối hận không phải là đã làm tổn thương tôi, mà là đã đánh mất một Giang Chiêu Nhu từng yêu anh bằng cả sinh mệnh.”
“Không phải! Anh thật sự yêu em!”
Trầm Đình Uyên vội vã biện minh.
“Những năm qua, ngày nào anh cũng nghĩ đến em, nghĩ đến những ngày chúng ta ở Thâm Thủy Bộ, nghĩ đến quãng thời gian cùng nhau gây dựng. Anh biết anh sai rồi, anh không nên phản bội em, không nên làm tổn thương em...”
“Những ngày đó... tôi cũng rất nhớ.”
Tôi khẽ nói.
“Nhưng nhớ không có nghĩa là phải quay đầu lại. Trầm Đình Uyên, giữa chúng ta đã sớm kết thúc rồi — từ lần đầu anh phản bội tôi, từ khi anh vì người phụ nữ khác mà xé toạc vết sẹo của tôi, từ những lần anh khiến tôi thất vọng hết lần này đến lần khác.”
Tôi xoay người, không nhìn anh nữa: “Chúc anh bình an. Và mong anh sau này đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa.”
Nói xong, tôi không ngoảnh đầu lại, rời khỏi phòng triển lãm.
Trầm Đình Uyên đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng dứt khoát của tôi. Tim anh ta như bị khoét rỗng, đau đến không thở nổi.
Anh ta muốn đuổi theo, nhưng đôi chân lại nặng như đổ chì.
Cuối cùng anh ta mới hiểu — thứ anh ta đánh mất không chỉ là một người vợ, mà là người phụ nữ từng yêu anh ta bằng tất cả, sẵn sàng vì anh ta mà trả giá mọi thứ.
Chính tay anh ta đã hủy hoại thứ quý giá nhất đời mình. Và lần này, anh ta vĩnh viễn không còn cơ hội cứu vãn nữa.
Sau khi rời Paris trở về, tôi dốc toàn bộ tâm sức vào sáng tác nghệ thuật và công việc của quỹ.
Cuộc sống của tôi bình yên và viên mãn. Bên cạnh cũng xuất hiện vài người theo đuổi xuất sắc, nhưng tôi không vội bước vào mối quan hệ mới.
Tôi tận hưởng tự do và độc lập hiện tại, không còn cần dùng tình yêu để chứng minh giá trị của bản thân.
Còn Trầm Đình Uyên — kể từ lần gặp tôi ở Paris, anh trở nên sa sút rõ rệt.
Anh ta cho tất cả trợ lý và người hầu nghỉ việc, một mình sống trong căn biệt thự trống trải trên đỉnh núi.
Thường xuyên ngồi một mình trên sân thượng, nhìn về phía cảng Victoria xa xa, trong tay cầm tấm ảnh chụp chung năm xưa, một ngồi là cả đêm.
Anh ta đi đến từng nơi chúng tôi đã từng đặt chân — căn nhà trọ ở Thâm Thủy Bộ, gánh kẹo hồ lô ven đường, những tòa nhà cũ năm ấy... cố gắng tìm lại dấu vết của quá khứ.
Nhưng dù tìm thế nào, anh ta cũng không thể tìm lại được những năm tháng đã qua, không thể tìm lại Giang Chiêu Nhu — người từng có ánh sáng trong mắt, từng đặt trọn trái tim nơi anh ta.
Đế chế thương mại của anh ta vẫn đồ sộ, nhưng anh ta đã không còn chí khí và tham vọng năm xưa.
Anh ta không tham gia xã giao, không mở rộng kinh doanh mới, chỉ ngày ngày sống trong mơ hồ, trống rỗng.
Mọi người xung quanh đều khuyên anh ta làm lại từ đầu, tìm một người phụ nữ phù hợp để kết hôn sinh con. Nhưng anh ta hoàn toàn không có hứng thú.
Trong lòng anh ta, không ai có thể thay thế được vị trí của Giang Chiêu Nhu.
Thời gian trôi đi, mười mấy năm lặng lẽ qua mất...
Tôi đã trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế. Quỹ nghệ thuật mang tên tôi đã giúp đỡ vô số bạn trẻ mang trong mình ước mơ nghệ thuật.
Tôi có xưởng vẽ và nhà ở tại nhiều nơi trên thế giới, xung quanh là vài người bạn tri kỷ —
cuộc sống nhẹ nhàng, tự do và yên bình.
Dù tôi chưa từng kết hôn, nhưng chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, bởi tôi có sự nghiệp mình yêu và một tâm hồn hoàn toàn tự do.
Còn Trầm Đình Uyên...giờ đây đã trở thành một ông lão tóc bạc phơ.
Đế chế thương mại của anh vẫn tồn tại, nhưng đã giao cho các CEO chuyên nghiệp quản lý.
Anh ta sống một mình trong căn biệt thự trên đỉnh núi, bên cạnh không còn một ai.
Mỗi ngày, anh ta đều ngồi bên cửa sổ, nhìn vào tấm ảnh cưới đã ố vàng. Cô gái trong ảnh cười rạng rỡ, đôi mắt đầy hy vọng vào tương lai.
Anh ta thường nhớ lại buổi chiều năm ấy trong trại trẻ, nhớ lại lời hứa “cả đời” mà anh ta từng nói, nhớ về những tháng ngày hai đứa nương tựa nơi Thâm Thủy Bộ.
Hối hận như một con rắn độc gặm nhấm trái tim anh ta từng chút một.
Không biết bao nhiêu lần, anh ta đã khóc nghẹn giữa đêm, sám hối cho tất cả những gì mình từng gây ra.
Nhưng dù có hối hận đến đâu, cũng không thể khiến thời gian quay lại, không thể lấy lại người phụ nữ từng yêu anh sâu đậm nhất.
Vào một đêm đông lạnh lẽo, Hồng Kông hiếm hoi đổ tuyết.
Trầm Đình Uyên ngồi một mình trước lò sưởi, trong tay nắm chặt một chiếc nhẫn đã mất đi ánh sáng — chiếc nhẫn kim cương năm xưa anh ta từng chuẩn bị để trao cho Giang Chiêu Nhu.
Nhìn bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, trong mắt anh ta hiện lên nụ cười rạng rỡ, ấm áp của Chiêu Nhu.
Anh ta chậm rãi nhắm mắt lại, miệng khẽ thì thầm:
“Chiêu Nhu, anh sai rồi... Nếu có kiếp sau, anh nhất định sẽ yêu em cho thật tốt...”
Đêm ấy, Trầm Đình Uyên vĩnh viễn nhắm mắt trong cô độc và hối hận.
Anh ta không bao giờ có được lời tha thứ của Giang Chiêu Nhu, cũng không một lần nữa cảm nhận được cảm giác được yêu.
Anh ta có trong tay tiền tài, quyền lực, nhưng đã đánh mất điều quý giá nhất cuộc đời mình.
Và cuối cùng, chỉ có thể khép lại cuộc đời trong cô đơn và dằn vặt.
Còn tôi, nơi đất khách quê người, khi nghe tin Trầm Đình Uyên qua đời, chỉ khẽ thở dài một tiếng — bình thản.
Quá khứ từng khắc sâu trong tim ấy,từ lâu đã chỉ còn là một chương nhỏ trong cuộc đời tôi.
Tôi biết ơn những gì mình từng trải qua — chính những vết thương đó khiến tôi trưởng thành, học cách yêu thương chính mình.
Tôi đứng trong phòng vẽ của mình, nhìn ra bầu trời rực nắng ngoài cửa sổ, cầm lấy cây cọ, bắt đầu phác thảo một bức tranh tràn đầy hy vọng.
Cuộc đời tôi đã sang trang, và tôi sẽ tiếp tục tiến bước — về phía ánh sáng và tự do.