Chương 5
TUYẾT CỦA NHỮNG NĂM THÁNG ĐÃ QUA
Anh ta khẽ đưa tay khép cửa lại, chặn tầm nhìn vào căn phòng đang hỗn loạn.
“Thấy rồi à?” Anh ta châm một điếu thuốc, tựa người vào khung cửa.
“Tôi và Tiểu Tuyết bên nhau rồi. Chuyện trước kia... cứ cho qua đi. Kiếp này, tôi sẽ bảo vệ cô ấy cho đến cùng.”
Anh ta nhả ra một vòng khói, ánh mắt nhìn tôi xuyên qua làn khói mờ:
“Tô Tang Vãn, tỉnh mộng đi. Kiếp trước tôi còn nợ cô một lời xin lỗi, đừng khiến Tiểu Tuyết phải chịu tổn thương nữa.”
Một nơi nào đó trong tim tôi khẽ nhói lên, nhưng rất nhanh bị từng đợt lạnh buốt che phủ.
Tôi ngẩng mắt, bình thản đối diện ánh nhìn của anh ta, giọng lạnh lẽo:
“Chú nghĩ nhiều rồi. Chú ở với ai, làm gì... đều không liên quan đến tôi.”
Sự bình thản của tôi rõ ràng chọc giận anh ta.
Ánh mắt trầm xuống, anh ta bất ngờ tiến đến gần, một tay siết chặt cổ tay tôi — lực mạnh đến mức xương tôi đau nhói.
“Không liên quan?”
“Tô Tang Vãn, cô đang diễn cho ai xem?”
“Tôi nói cho cô biết — tôi và Tiểu Tuyết đã đính hôn rồi.”
Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi, từng chữ nặng nề như muốn đóng đinh vào tim: “Hôn lễ sẽ diễn ra sau ba ngày.”
Anh ta chợt nhếch môi, nụ cười không hề ấm áp:
“Nể tình trước kia... tôi với cô cũng đã từng có gì đó, nếu cô còn nhớ chút tình cũ, vậy thì hãy đến tận mắt chứng kiến hạnh phúc của tôi.”
Anh ta đang thử tôi, đang trả thù, đang dùng cách này để xé rách tàn dư cuối cùng của lòng tự trọng tôi.
Tôi giật mạnh tay mình lại, cổ tay lập tức in hằn dấu đỏ bầm.
Tôi lùi một bước, kéo giãn khoảng cách, khóe môi nhếch lên bình thản:
“Không cần đâu, chú. Hạnh phúc của chú — không liên quan đến tôi. Từ nay, mỗi người một đường — đừng ai làm phiền ai nữa.”
Nói xong, tôi quay người bỏ đi, không muốn nhìn thêm bất kỳ biểu cảm nào của anh ta.
Ngày hôm sau, ba quả nhiên gọi tôi vào thư phòng. Sắc mặt vui mừng thông báo rằng nhà họ Phó đã chính thức đến hỏi cưới tôi, ngày cưới cũng định vào ba ngày sau — trùng hợp đến đáng sợ.
Nhưng ngay sau đó, sắc mặt ông lại trở nên khó xử:
“Tiểu Vãn à... có chuyện này.”
“Lễ cưới của Tiểu Tuyết và Yểm Hồi... cũng vào cùng ngày đó.”
“Con biết rồi đấy, Yểm Hồi là con trai của chiến hữu ba, Tiểu Tuyết thì mới khỏe lại, ba mẹ thương nó như con ruột...nhà mình gả hai cô con gái lận, đâu thể đều phô trương long trọng.”
“Lễ cưới của con... tổ chức đơn giản thôi, con thấy được không?”
Giọng nói thì như xin ý kiến, nhưng ánh mắt lại không cho phép từ chối.
Tôi cầm thiệp cưới tinh xảo do nhà họ Phó gửi đến, nhìn cái tên Phó Nghiêm Châu — hoàn toàn khác với quá khứ — mà tôi nhớ đến tận xương.
Tôi khẽ cười: “Được thôi, con không ý kiến.”
Đêm trước ngày cưới, Tô Lê Tuyết lại gõ cửa phòng tôi.
Lần này, cô ta chẳng buồn giả vờ — khóe môi mang theo nụ cười chói mắt như kẻ chiến thắng, tựa hẳn vào khung cửa:
“Chị à, mai chị lấy chồng rồi, em đến tặng chút quà mừng.”
Giọng cô ta đầy toan tính, chỉ đủ để hai chúng tôi nghe thấy:
“Dạo này em hay mơ... toàn mơ những chuyện thú vị.”
Cô ta nghiêng đầu, ánh mắt như ngọn kim tẩm độc:
“Mơ thấy hình như chị từng mang thai? Đáng tiếc... không giữ được.”
“Cảm giác đó... thích chứ?”
Ầm — đầu óc tôi trống rỗng trong khoảnh khắc.
Máu trong người như đóng băng, rồi ngay sau đó sôi sục dâng lên — khiến toàn thân tôi run rẩy không kiểm soát được.