Chương 1
TUYẾT MỎNG PHỦ LỜI THỀ
Tôi cùng bạn trai và cô bạn thanh mai trúc mã của anh ta đi Đông Bắc chơi tuyết.
Khi đang vui đùa trên nền tuyết trắng, bất ngờ bạn trai nhấc bổng tôi lên rồi quật ngã xuống đất.
Tôi ngã mạnh xuống nền tuyết, cánh tay va trúng một hòn đá ẩn dưới lớp tuyết, khiến tôi bị gãy xương.
Bên tai tôi vang lên tiếng cười khúc khích.
Ngẩng đầu lên, tôi thấy bạn trai và cô thanh mai kia đang ôm bụng cười nghiêng ngả.
Vừa cười, bạn trai vừa chỉ vào tôi nói: “Dáng em nằm sấp dưới đất lúc này trông y hệt con ếch ấy!”
Cô thanh mai cũng phụ họa: “Đúng đó! Mà buồn cười nhất là cô ấy còn mặc áo phao màu xanh lá cây nữa, trông chẳng khác nào một con ếch to béo!”
Tôi cố gắng đứng dậy, gượng gạo đến gần, rồi tát cho bạn trai một cái thật mạnh.
Quay người, tôi cũng tặng cho cô thanh mai kia một cái tát không kém phần đau đớn.
Tuyết quất vào mặt như dao cứa.
Không, không phải là tuyết—mà là nước mắt tôi, vừa chảy ra đã lập tức đông cứng trong cái lạnh buốt của không khí.
Cú quật của Phó Nghiêm Từ dùng toàn bộ sức lực, khiến tôi bị hất tung lên không rồi rơi bịch xuống đống tuyết như một bao xi măng.
Cơn đau nhức nhối bùng lên từ cánh tay phải, lan thẳng lên đỉnh đầu. Tôi thậm chí còn nghe thấy một tiếng “cục” trầm đục.
Sau này mới biết, đó là tiếng xương quay tay của tôi va vào tảng đá bị chôn dưới lớp tuyết.
“Ha ha ha ha, nhìn cô ta kìa! Trông y như con ếch!”
Tiếng cười the thé của Phó Nghiêm Từ xuyên thẳng vào màng nhĩ.
Tôi nằm sấp trên nền tuyết, cánh tay phải hoàn toàn mất cảm giác, chỉ có thể gắng gượng dùng tay trái chống đỡ cơ thể.
Ngẩng đầu lên, bông tuyết rơi vào mắt, trong làn nước mắt nhòe nhoẹt, tôi thấy Phó Nghiêm Từ và Tô Kiến Vi đang cười đến ngả nghiêng.
Tô Kiến Vi thậm chí còn vỗ đùi cười sằng sặc, khuôn mặt méo mó vì phấn khích.
“Đúng thế! Buồn cười nhất là cô ta còn mặc áo phao màu xanh lá nữa, đúng là một con ếch xấu xí to béo luôn đó!”
Giọng Tô Kiến Vi ngọt như mật, nhưng từng lời đều tẩm độc.
To béo sao?
Chiếc áo phao này là quà sinh nhật tháng trước Phó Nghiêm Từ tặng tôi.
Anh ta từng nói màu xanh hợp với làn da tôi, bảo chiếc áo này ôm dáng, mặc vào rất thon thả.
Vậy mà bây giờ, anh ta và cô bạn thanh mai trúc mã lại dùng chính món quà ấy để làm nhục tôi.
“Phó Nghiêm Từ.” – Tôi nghe thấy giọng mình run rẩy, không rõ vì lạnh hay vì đau: “Kéo tôi dậy.”
Anh ta vẫn còn cười, ôm bụng, khoé mắt thậm chí còn rưng rưng vì cười quá nhiều.
“Em tự dậy đi, vui thế cơ mà. Biểu diễn lại một lần nữa đi.”
“Tôi nghĩ tay mình bị gãy rồi.”
Câu nói đó lập tức chặn đứng tiếng cười.
Nụ cười trên mặt Phó Nghiêm Từ cứng đờ. Anh ta chớp mắt, như vừa nhận ra sự nghiêm trọng của chuyện.
Anh ta vội vàng bước tới, cúi xuống định chạm vào tay tôi. Tôi lập tức tránh ra.
“Đừng chạm vào tôi.”
“Vọng Thư, anh...”
Sắc mặt anh ta thay đổi, vẻ luống cuống thoáng hiện ra trông có vẻ thật lòng: “Anh không biết dưới tuyết có đá! Anh chỉ đùa chút thôi mà!”
Đùa chút thôi.
Tôi chậm rãi dùng tay trái chống người đứng dậy, cánh tay phải rũ xuống một cách vô lực, mỗi cử động đều khiến cơn đau thấu xương xộc lên.
Phó Nghiêm Từ vươn tay định đỡ, tôi né tránh, từng bước lảo đảo đi về phía vệ đường.
Tô Kiến Vi chạy theo sau, giọng đầy vẻ không cho là chuyện gì to tát: “Chà, chị Thẩm, chị mong manh quá đấy? Có mỗi cú ngã thôi mà, tuyết dày thế này, đau được bao nhiêu chứ?”
Tôi dừng chân, quay người lại.
Tuyết bay lả tả giữa chúng tôi. Trên mặt Phó Nghiêm Từ là vẻ hốt hoảng rõ rệt, còn Tô Kiến Vi thì mang bộ mặt lo lắng giả tạo, trong ánh mắt lại ánh lên sự hả hê.
“Tô Kiến Vi.” – Tôi khẽ nói: “Cô lặp lại lần nữa xem?”
Cô ta chớp mắt, ra vẻ ngây thơ: “Tôi nói sai gì sao? Anh Nghiêm Từ đâu có cố ý. Ai chẳng muốn đi chơi vui vẻ, chị nghiêm túc thế làm mất cả hứng.”
Phó Nghiêm Từ vội vàng xen vào hòa giải: “Thôi được rồi Vi Vi, em bớt lời chút đi. Vọng Thư, chúng ta lập tức đến bệnh viện.”
Anh ta còn chưa kịp nói hết câu.
Tôi dồn hết sức lực trong người, giơ tay trái lên rồi tát thẳng một cái thật mạnh vào mặt anh ta.
Tiếng “chát” vang lên rõ mồn một giữa nền tuyết trắng.
Phó Nghiêm Từ hoàn toàn sững sờ, ôm mặt nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi.
Không đợi anh ta kịp phản ứng, tôi lập tức xoay người, tát ngược thêm một cái lên gương mặt trang điểm kỹ lưỡng của Tô Kiến Vi.
Cô ta hét lên một tiếng, suýt thì ngã nhào, may mà được Phó Nghiêm Từ đỡ lấy.
“Thẩm Vọng Thư! Cô điên rồi à?!”
Phó Nghiêm Từ gầm lên.
Tô Kiến Vi ôm mặt, nước mắt lập tức trào ra: “Anh Nghiêm Từ... chị ấy đánh em... đau lắm...”
“Đau à?” – Tôi cười lạnh, cơn đau ở cánh tay phải khiến tôi gần như không đứng vững.
“Cô biết thế nào là đau không?”
Phó Nghiêm Từ hít sâu một hơi, cố ép mình bình tĩnh lại: “Vọng Thư, anh xin lỗi, anh thật sự sai rồi. Chúng ta đi bệnh viện trước được không? Tay em quan trọng hơn.”
“Xin lỗi?” – Tôi nhìn chằm chằm anh ta người đàn ông tôi đã yêu suốt ba năm, từng nghĩ sẽ đi cùng nhau đến hết đời.
“Phó Nghiêm Từ, lời xin lỗi của anh đáng bao nhiêu tiền?”
“Đừng như thế... Anh biết em giận rồi. Đợi bác sĩ khám xong, em muốn phạt anh thế nào cũng được.”
“Bây giờ tôi chỉ muốn anh cút xa tôi ra.”
Tôi xoay người, dùng tay trái lôi điện thoại ra gọi xe.
Ngón tay bị lạnh đến cứng đờ, bấm mãi mấy lần mới gọi được.
Phó Nghiêm Từ đi theo phía sau: “Anh đưa em đi. Ở đây em không quen, lại đang mấy ngày Tết, khó gọi xe lắm.”
“Tôi gọi được rồi.” – ôi cắt ngang, màn hình hiện lên xe sẽ đến sau ba phút.
Tô Kiến Vi cũng đi tới, cô ta khoác tay Phó Nghiêm Từ, giọng mềm nhũn: “Anh Nghiêm Từ, chị Thẩm đang tức giận thôi, chúng ta để chị ấy bình tĩnh chút đi. Với lại...”
Cô ta ngập ngừng, như cố tình ám chỉ: “Vừa rồi chị ấy tát chúng ta mạnh lắm đó, đâu giống người bị gãy tay.”
Phó Nghiêm Từ cau mày liếc cô ta một cái, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục bám theo tôi.
Xe tới.
Tôi vừa mở cửa ghế sau, Phó Nghiêm Từ đã nhanh hơn một bước chui vào trước.
“Anh đi cùng em.”
“Tôi không cần.”
“Nhưng anh cần!” – Anh ta đột nhiên lớn tiếng.
“Thẩm Vọng Thư, anh biết mình sai rồi, nhưng em không thể không cho anh cơ hội bù đắp chứ!”
Tài xế nhìn chúng tôi qua gương chiếu hậu, ánh mắt đầy vẻ hóng chuyện.
Tôi mệt quá rồi. Tay đau quá rồi. Tôi không còn sức để cãi.
Tôi lặng lẽ ngồi vào ghế phụ, báo tên bệnh viện.
Suốt dọc đường, Phó Nghiêm Từ ở ghế sau cứ liên tục hỏi han.
“Đau lắm không? Em thử nâng tay lên chút có đỡ hơn không?”
“Lạnh không? Chú ơi, mở to máy sưởi lên chút được không?”
“Vọng Thư... em nói với anh một câu được không? Mắng anh cũng được.”
Tô Kiến Vi ngồi cạnh anh ta, thỉnh thoảng lại chen vào vài câu: “Anh Nghiêm Từ đừng lo quá, gãy tay cũng đâu phải chuyện lớn, dưỡng mấy tháng là xong.”
“Nhưng chị Thẩm này, hai cái tát lúc nãy của chị làm em sợ thật đó, mặt em giờ vẫn nóng rát nè.”
“Nói gì thì nói cũng là hiểu lầm thôi, đi chơi ai chẳng gặp sự cố nhỏ.”
“Im miệng.” – Tôi nghiến răng, từ kẽ răng nặn ra hai chữ.
Trong xe im phăng phắc vài giây.
Sau đó Phó Nghiêm Từ thở dài: “Vi Vi, em bớt nói lại.”
Tô Kiến Vi lập tức tủi thân: “Em chỉ muốn làm dịu không khí thôi mà... Anh Nghiêm Từ, anh cũng thấy em nhiều chuyện sao? Em chỉ lo cho chị Thẩm thôi, dù sao chị ấy ở đây có một mình, ngoài chúng ta ra chị ấy còn quen ai đâu...”
“Anh biết em có ý tốt.” – Phó Nghiêm Từ dỗ dành cô ta, rồi lại quay sang tôi.
“Vọng Thư, Vi Vi cũng là quan tâm em.”
Quan tâm tôi.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết trắng lướt nhanh qua như một thước phim lạnh lẽo.
Mùa đông Đông Bắc lạnh thật.
Lạnh đến tận xương.
“Phó Nghiêm Từ.” – Tôi không quay đầu lại: “Trong mắt anh... tôi là cái gì?”
Anh ta khựng lại một chút: “Em là bạn gái anh mà. Còn phải hỏi sao?”
“Bạn gái...” – Tôi lặp lại từ đó, bỗng thấy buồn cười đến lạ: “Một người bạn gái... có thể bị anh tùy tiện bế lên quật xuống để mua vui cho một người phụ nữ khác?”
“Anh không phải để mua vui cho Vi Vi!” – Anh ta vội vàng thanh minh.
“Anh chỉ là... chỉ là chơi quá trớn, không kiểm soát được lực thôi. Với lại em cũng tát cô ấy một cái rồi mà, coi như hòa.”