Chương 2
TUYẾT MỎNG PHỦ LỜI THỀ
Tôi chậm rãi quay đầu, nhìn vào gương chiếu hậu.
Trong gương, Phó Nghiêm Từ mặt đầy lo lắng, còn Tô Kiến Vi dựa vào người anh ta, khóe môi như có như không một nụ cười.
“Hòa?” – Tôi hỏi khẽ: “Phó Nghiêm Từ, một cánh tay đổi một cái tát... hai người lời thật đấy.”
Mặt anh ta tái đi: “Anh không phải ý đó.”
“Chúng ta chia tay đi.”
Ngay khoảnh khắc tôi nói ra câu đó, trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng tuyết lạch tạch đập vào cửa kính.
Biểu cảm của Phó Nghiêm Từ từ sững sờ chuyển sang tức giận: “Thẩm Vọng Thư! Em nhất định phải làm ầm lên vô lý như thế này sao? Anh đã xin lỗi rồi! Anh cũng nói sẽ chịu toàn bộ viện phí, sẽ chăm sóc em đến khi khỏi hẳn... Em còn muốn gì nữa?!”
Tô Kiến Vi khẽ kéo tay áo anh ta, giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng: “Anh Nghiêm Từ, anh đừng giận... chị Thẩm chắc là đau quá nên nói trong lúc nóng thôi. Người bị gãy xương tâm trạng thất thường cũng là bình thường mà...”
“Tôi không phải tâm trạng thất thường.” – Tôi bình thản nói: “Tôi là tỉnh ra rồi.”
“Tỉnh cái gì? Tỉnh đến mức chỉ vì một tai nạn mà đòi chia tay anh?”
Giọng Phó Nghiêm Từ đầy khó hiểu lẫn phẫn nộ: “Ba năm tình cảm của chúng ta... trong mắt em rẻ rúng đến vậy sao?”
Đáng giá ư?
Tôi nhớ lại ba năm trước, lúc anh ta theo đuổi tôi, ngày nào cũng đứng chờ dưới tòa nhà công ty tôi, trên tay luôn cầm cốc trà sữa nóng tôi thích.
Nhớ lần đầu anh ta nắm tay tôi, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhưng lại nắm rất chặt.
Nhớ khi anh ta nói muốn đưa tôi về ra mắt bố mẹ, căng thẳng đến mức cả đêm không ngủ.
Và tôi cũng nhớ Tô Kiến Vi—lần đầu cô ta xuất hiện trong cuộc sống của chúng tôi. Cô “thanh mai trúc mã chỉ là em gái” đó... lúc nào cũng vừa khéo cần người giúp đỡ, lúc nào cũng “vô tình” nhắc lại quá khứ chung của họ, lúc nào cũng dùng ánh mắt kiểu “tôi hiểu anh ấy hơn cô” để nhìn tôi.
Còn tôi, hết lần này đến lần khác tự nhủ mình đừng nghĩ nhiều. Tự nhủ Phó Nghiêm Từ yêu tôi. Tự nhủ đừng làm kiểu bạn gái hay ghen.
Đúng là... ngu thật.
Xe dừng trước cổng bệnh viện. Tôi đẩy cửa bước xuống, gió lạnh lập tức tràn vào người.
Phó Nghiêm Từ vội vàng đuổi theo, nắm lấy tay trái tôi: “Vọng Thư, mình nói chuyện đàng hoàng được không? Em đừng như vậy... anh sợ lắm.”
Bàn tay anh ta rất ấm. Từng có lúc, đôi tay này là nơi khiến tôi an tâm nhất.
Tôi bẻ từng ngón, từng ngón một, gỡ tay anh ta ra.
“Phó Nghiêm Từ, ngay từ lúc anh quật tôi xuống đất, rồi cùng một người phụ nữ khác đứng đó cười nhạo tôi... thì giữa chúng ta đã kết thúc rồi.”
“Đó là đùa thôi! Chỉ là đùa thôi!” – Anh ta gần như hét lên: “Trước đây em đâu phải người không chịu nổi trò đùa!”
“Vậy thì bây giờ tôi là người như thế đấy.” – Tôi xoay người đi về phía khu cấp cứu, mỗi bước giẫm lên tuyết đều phát ra tiếng lạo xạo: “Đừng đi theo nữa. Nếu không tôi sẽ lập tức báo cảnh sát nói anh cố ý gây thương tích.”
Câu đó khiến anh ta khựng lại, không dám bước tiếp.
Tôi bước vào sảnh cấp cứu. Luồng hơi ấm ập tới, đối lập hoàn toàn với cái lạnh bên ngoài.
Làm thủ tục, xếp hàng, chụp phim.
Gãy xương quay tay phải, cần bó bột.
Khi bác sĩ xử lý cho tôi, Phó Nghiêm Từ vẫn chạy theo tới.
Anh ta đứng ở cửa phòng khám, không dám vào, chỉ đứng nhìn chằm chằm đầy lo lắng.
Tô Kiến Vi cũng ở đó, đứng cạnh anh ta, cúi đầu nói gì đó rất nhỏ.
Quá trình bó bột đau đến thấu xương, nhưng tôi không rên lấy một tiếng.
Xong xuôi, bác sĩ dặn dò những điều cần chú ý, tôi ghi nhớ từng câu một.
Vừa bước ra khỏi phòng khám, Phó Nghiêm Từ lập tức lao tới: “Bác sĩ nói sao? Có nghiêm trọng không? Bao lâu thì hồi phục?”
Tôi không thèm đáp, đi thẳng ra ngoài.
Anh ta kéo lấy cánh tay trái không bị thương của tôi. Lần này lực rất nhẹ, gần như là van nài: “Vọng Thư, đừng vậy mà... mình về khách sạn trước được không? Em phải nghỉ ngơi. Ngày mai anh đưa em về Bắc Kinh, tìm bác sĩ xương khớp giỏi nhất—”
“Phó Nghiêm Từ.” – Tôi cắt ngang, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Anh còn nhớ hôm nay là ngày gì không?”
Anh ta sững người.
Tô Kiến Vi đứng bên cạnh khẽ nhắc, giọng nhẹ nhàng: “Anh Nghiêm Từ... hôm nay là Valentine mà.”
Đúng vậy, Valentine.
Chúng tôi đã cố ý xin nghỉ phép năm, bay tới Đông Bắc để ngắm tuyết, lên kế hoạch cho chuyến đi này suốt nửa tháng trời.
Sáng nay anh ta còn tặng tôi hoa hồng, nói tối nay sẽ cho tôi một bất ngờ.
Bất ngờ đúng là... quá lớn.
“Thế nên...” – Tôi chậm rãi nói: “Một ngày Valentine mà tôi gãy tay, anh và thanh mai của anh đã cùng nhau tạo ra tiết mục đặc sắc nhất của chuyến đi này. Chúc mừng.”
Gương mặt Phó Nghiêm Từ lập tức trắng bệch, không còn chút máu.
“Không... anh không... Vọng Thư, nghe anh giải thích đã—”
“Giải thích cái gì?” – Tôi bật cười, nhưng nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm được nữa, cứ thế trào ra.
“Giải thích vì sao anh nghĩ ra trò bế quật bạn gái xuống đất để mừng Valentine à? Giải thích vì sao hai người lại ăn ý đến mức cùng nhau cười nhạo tôi? Hay giải thích vì sao Tô Kiến Vi lúc nào cũng chen vào giữa chúng ta, còn anh thì mãi luôn bảo cô ta chỉ là ‘em gái’?”
Hốc mắt Tô Kiến Vi cũng đỏ lên. Lần này trông như thật sự đang khóc: “Chị Thầm, chị hiểu lầm rồi... Em với anh Nghiêm Từ lớn lên cùng nhau, tình cảm rất tốt, nhưng em luôn xem anh ấy như anh ruột, anh ấy cũng chỉ coi em là em gái thôi. Chuyện hôm nay thật sự là ngoài ý muốn... chị đừng vì giận quá mà nói những lời tổn thương như vậy...”
“Anh ruột?” – Tôi nhìn chằm chằm vào Phó Nghiêm Từ: “Anh sẽ cùng ‘em ruột’ của mình cười nhạo bạn gái anh giống một con ếch sao?”
Phó Nghiêm Từ há miệng, nhưng không nói nổi lời nào.
Tôi biết chứ.
Tôi hiểu quá rõ.
Anh ta không phải không yêu tôi.
Chỉ là... anh ta thích cái cảm giác được hai người phụ nữ tranh giành hơn.
Anh ta quen có tôi ở bên. Quen với sự ngưỡng mộ và dựa dẫm của Tô Kiến Vi. Quen với việc bản thân là trung tâm của cái “tam giác” đó.
Vì thế anh ta mới dám ngang nhiên, bởi anh ta tin chắc rằng dù thế nào tôi cũng sẽ tha thứ.
Giống như những lần trước.
Tô Kiến Vi cố ý làm hỏng món quà anh ta tặng tôi, anh ta nói cô ta không cố ý.
Tô Kiến Vi đột nhiên “đổ bệnh” đúng lúc chúng tôi đang hẹn hò, anh ta bỏ tôi lại để chạy đi chăm cô ta.
Tô Kiến Vi đăng ảnh hồi nhỏ chụp chung với anh ta lên mạng, kèm caption “mãi mãi là người mình yêu nhất”, anh ta lại nói tôi nghĩ nhiều.
Lần nào cũng vậy — tôi đều tha thứ.
Vì yêu. Vì không nỡ vứt bỏ ba năm. Vì anh ta luôn nói: “Em phải tin anh.”
“Phó Nghiêm Từ...” – Giọng tôi bình tĩnh đến mức chính tôi cũng bất ngờ: “Tôi không yêu anh nữa.”
Anh ta lập tức ngẩng phắt lên, mắt đỏ ngầu: “Em nói cái gì?”
“Tôi nói... tôi không yêu anh nữa.” – Tôi lặp lại: “Từ hôm nay, anh tự do rồi. Đi mà yêu thương ‘em gái’ của anh đi. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”
Nói xong, tôi quay người bước thẳng về phía cửa bệnh viện.
Lần này, anh ta không đuổi theo nữa.
Ra khỏi bệnh viện, tuyết vẫn rơi.
Đông Bắc tối rất nhanh. Mới bốn giờ chiều mà trời đã sầm xuống.
Tôi dùng một tay rút điện thoại ra, đặt vé chuyến gần nhất bay về Quảng Đông, rồi gọi xe ra sân bay.
Trước khi lên xe, tôi ngoái đầu nhìn lại một lần.
Phó Nghiêm Từ vẫn đứng trước cửa bệnh viện. Tô Kiến Vi khoác tay anh ta, đang ngẩng đầu nói gì đó với anh ta.
Tuyết rơi phủ trên vai họ, đẹp như một cảnh lãng mạn trong phim.
Đúng là... một cặp cực kỳ xứng đôi.
Tôi khẽ cười, đóng cửa xe lại.
Điện thoại rung lên, là tin nhắn WeChat của Phó Nghiêm Từ:
“Vọng Thư, làm ơn đừng như vậy. Anh sai rồi, anh thật sự biết sai rồi. Em đang ở đâu? Chúng ta nói chuyện đàng hoàng được không? Anh thề sau này sẽ không bao giờ gặp riêng Vi Vi nữa, sẽ không bao giờ làm em buồn nữa. Xin em cho anh thêm một cơ hội.”
Tôi nhìn tin nhắn đó rất lâu.
Rồi chậm rãi gõ chữ trả lời: “Phó Nghiêm Từ, hôm nay thứ đau nhất của tôi không phải là cánh tay.”
“Vậy là gì?”
“Là phát hiện ra suốt ba năm qua... tôi giống như một con ngốc.”
Gửi xong—tôi chặn, xoá, cắt đứt.
Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Bạch Vân, Quảng Châu, làn không khí ẩm lạnh đặc trưng của miền Nam lập tức bao phủ lấy tôi, hoàn toàn khác với cái lạnh khô và cắt da của Đông Bắc.
Tôi kéo cánh tay phải bó bột, đeo một chiếc balo gọn nhẹ rồi bước ra khỏi sân bay.
Đã gần mười một giờ đêm, điện thoại tôi đầy kín cuộc gọi nhỡ và tin nhắn WeChat—tất cả đều từ Phó Nghiêm Từ.
Ồ, còn có vài tin nhắn của Tô Kiến Vi, giọng điệu “quan tâm” hỏi tôi đang ở đâu, nói rằng Phó Nghiêm Từ lo cho tôi đến phát điên.
Tôi chặn hết bọn họ, như thể vừa dọn sạch hai bọc rác khỏi cuộc sống của mình.
"Vọng Thư?"
Giọng nói quen thuộc khiến tôi ngẩng đầu lên.
Bạn thân Giang Tình đang đứng ở cửa đón khách, gương mặt đầy lo lắng. Vừa thấy cánh tay treo băng của tôi, mắt cô ấy lập tức đỏ hoe.