Chương 3
TUYẾT MỎNG PHỦ LỜI THỀ
"Trời ơi, tay cậu..." – Giang Tình lao tới rất nhanh, định ôm tôi nhưng lại sợ chạm vào chỗ đau, cuối cùng chỉ dám nhẹ nhàng chạm lên vai trái tôi: "Cái thằng khốn Phó Nghiêm Từ, tớ nhất định sẽ giết hắn!"
"Cậu biết chuyện à?" – Tôi hơi bất ngờ.
"Phó Nghiêm Từ không tìm thấy cậu, điên lên gọi cho tớ liên tục." – Giang Tình nghiến răng: "Hắn còn dám hỏi tớ cậu đang ở đâu, nói hắn lo cho cậu, nói hai người chỉ là có chút hiểu lầm. Tớ nhổ vào! Cái gì mà ‘chút hiểu lầm’? Hắn làm gãy tay cậu rồi còn gì!"
Tôi cười khổ.
"Nói ra thì dài lắm. Chúng ta về nhà trước đi, tớ mệt rồi."
Trên xe, Giang Tình vừa lái vừa chửi Phó Nghiêm Từ không ngừng, từ “cặn bã”, “súc sinh” cho đến “chết không yên lành”, vốn từ phong phú đến mức khiến tôi cũng phải nể.
Tôi tựa vào ghế phụ, nhìn cảnh đêm Quảng Châu quen thuộc ngoài cửa kính, bỗng thấy như mình vừa trải qua một kiếp khác.
Ba ngày trước, tôi và Phó Nghiêm Từ còn nắm tay nhau lên kế hoạch cho chuyến đi Đông Bắc này.
Anh ta nói sẽ dẫn tôi đi ngắm tuyết, nói con gái miền Nam chưa từng thấy tuyết dày như thế, nói sẽ chụp cho tôi thật nhiều ảnh đẹp trong tuyết.
Ảnh đúng là đã chụp. Trước khi anh ta bế tôi lên rồi quật xuống.
Trong điện thoại tôi vẫn còn một tấm ảnh chụp chung ba người.
Tô Kiến Vi chen giữa, cười như một đóa bạch liên hoa. Tay Phó Nghiêm Từ đặt lên vai cô ta, còn tôi đứng bên cạnh, giống như một đạo cụ thừa thãi.
"Cái con thanh mai của hắn cũng đi à?" – Giang Tình hỏi.
"Đi suốt." – Tôi nhắm mắt lại, giọng chùng xuống: "Giang Tình, tớ thấy mình đúng là một trò hề."
"Cậu không phải trò hề. Là bọn chúng quá khốn nạn." – Giọng Giang Tình dịu lại: "Vọng Thư, cậu định làm gì? Có cần tớ giúp tìm luật sư không? Tội cố ý gây thương tích đủ để hắn uống một bình rồi."
"Thôi." – Tôi lắc đầu, giọng dứt khoát: "Tớ không muốn dính dáng gì đến bọn họ nữa."
"Không thể để tụi nó lời như vậy được!" – Giang Tình tức đến nghiến răng: "Cậu biết không, lúc Phó Nghiêm Từ gọi cho tớ, con Tô Kiến Vi còn ở bên cạnh khóc lóc sướt mướt, nói gì mà ‘chị Thẩm hiểu lầm rồi’, ‘đều là lỗi của em’... ghê tởm đến mức tớ muốn nôn cả bữa tối hôm qua!"
Tôi chỉ nhếch môi, không nói gì.
Đó chính là Tô Kiến Vi lúc nào cũng vô tội, lúc nào cũng đáng thương, lúc nào cũng là người bị hiểu lầm.
Và Phó Nghiêm Từ thì mãi mãi ăn đúng bài đó.
Xe dừng dưới chung cư tôi thuê. Giang Tình nhất quyết đưa tôi lên lầu, còn đòi giúp tôi thu dọn đồ.
Thật ra cũng chẳng có gì để dọn. Trong nhà vẫn còn đầy dấu vết anh ta từng ở đây.
Đôi dép anh ta để lại, hộp trà anh ta hay uống, và cả những món quà anh ta tặng tôi.
"Đống này xử lý sao?" – Giang Tình chỉ vào tủ kính, bên trong bày đầy những món linh tinh Phó Nghiêm Từ tặng tôi suốt ba năm qua.
"Vứt đi." – Tôi trả lời ngắn gọn, ánh mắt không dao động.
"Vứt hết à?" – Cô ấy hỏi lại, hơi do dự.
"Vứt hết." – Tôi lặp lại, lần này chắc chắn hơn: "Không chừa lại thứ gì."
Giang Tình chẳng nói thêm lời nào, bắt đầu động tay ngay. Tôi ngồi trên sofa, nhìn cô ấy ném từng món mang theo ký ức giả tạo vào túi rác.
Quả cầu pha lê, cốc đôi, thú nhồi bông, thư tay...
Ba năm. Hóa ra lại tích góp nhiều đến thế.
Món cuối cùng bị ném vào chính là chiếc áo phao màu xanh lá.
Giang Tình xách nó lên, mặt đầy ghét bỏ.
"Cái này cũng vứt hả? Nó còn mới lắm."
"Vứt." – Tôi đáp dứt khoát, không chút luyến tiếc.
Khi chiếc áo phao bị nhét vào túi rác, có thứ gì đó rơi ra khỏi túi áo, rớt xuống sàn phát ra tiếng leng keng rất rõ.
Là một chiếc nhẫn.
Tôi sững người.
Giang Tình nhặt lên, giơ dưới ánh đèn nhìn kỹ.
"Cái này... là nhẫn đính hôn à?"
Đó là một chiếc nhẫn bạch kim, ở giữa đính một viên kim cương không lớn, kiểu dáng đơn giản nhưng tinh tế.
Chiếc nhẫn có khắc một hàng chữ rất nhỏ ở mặt trong.
F&R, Phó Nghiêm Từ và Thẩm Vọng Thư.
"Anh ta chuẩn bị từ khi nào vậy?" – Giang Tình ngạc nhiên hỏi.
Tôi không biết. Hoàn toàn không biết.
Ký ức bỗng dưng lóe lại—đêm trước khi bay ra Đông Bắc, Phó Nghiêm Từ thần thần bí bí nói chuyến đi này sẽ có bất ngờ.
Khi đó tôi còn tưởng là anh ta chuẩn bị lịch trình đặc biệt gì đó, hoặc chỉ là mấy lời ngọt ngào quen thuộc của anh ta.
Hóa ra là cái này.
Anh ta định cầu hôn tôi giữa tuyết trắng.
Tim tôi như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, đau đến mức gần như không thở nổi.
Thật châm biếm.
Anh ta đã chuẩn bị nhẫn, lên kế hoạch cầu hôn, nhưng cũng chính ngay ngày đó, vì muốn chọc cười một người phụ nữ khác, anh ta lại quật tôi ngã gãy tay.
Giang Tình nhìn sắc mặt tôi, hỏi rất dè dặt.
"Cậu... không biết thật à?"
Tôi lắc đầu, giọng khàn khàn.
"Anh ta chưa từng nhắc đến."
"Cái thằng khốn này!" – Giang Tình tức đến mức ném chiếc nhẫn xuống đất: "Hắn bị cái gì vậy? Một mặt chuẩn bị cầu hôn cậu, mặt khác lại ve vãn thanh mai? Hắn bị đa nhân cách à?"
Chiếc nhẫn lăn mấy vòng trên sàn, rồi dừng lại ở góc tường.
Tôi nhìn chằm chằm vào ánh phản quang mờ nhạt đó, bỗng bật cười thành tiếng.
Cười đến mức nước mắt trào ra. Cười đến mức Giang Tình hoảng hốt vỗ lưng tôi.
"Vọng Thư, đừng như vậy..." – Giang Tình luống cuống dỗ dành: "Cậu khóc đi, khóc ra sẽ dễ chịu hơn..."
"Tớ không khóc." – Tôi lau nước mắt, hít một hơi thật sâu: "Giang Tình, cậu nói đúng. Tớ không thể bỏ qua cho bọn họ dễ dàng như vậy."
"Cậu muốn làm gì?" – Giang Tình lập tức siết tay, giọng kiên quyết: "Tớ ủng hộ cậu hết mình!"
Tôi đứng dậy, bước tới góc tường nhặt chiếc nhẫn lên.
Kim loại lạnh ngắt áp vào lòng bàn tay.
"Trước tiên đổi số điện thoại." – Tôi nói, giọng bình tĩnh đến lạ: "Rồi xin nghỉ dưỡng thương."
"Cậu cần tớ làm gì?" – Giang Tình hỏi ngay.
"Giúp tớ tìm một bác sĩ xương khớp thật giỏi." – Tôi đáp: "Tớ phải hồi phục càng nhanh càng tốt."
Đúng lúc đó, chuông cửa đột nhiên vang lên.
Tôi và Giang Tình nhìn nhau. Giờ này rồi, ai lại tới?
Qua mắt mèo, tôi nhìn thấy gương mặt mà lúc này tôi không muốn gặp nhất—Phó Nghiêm Từ.
Anh ta trông thảm hại đến mức không nhận ra nổi, tóc rối bù, mắt đỏ ngầu, áo vest nhăn nhúm, như thể vừa lao thẳng từ sân bay đến đây.
Anh ta cứ bấm chuông liên hồi, giọng khàn đặc.
"Vọng Thư, anh biết em ở trong đó. Làm ơn mở cửa đi, chúng ta nói chuyện một chút thôi... năm phút thôi..."
Giang Tình chửi khẽ một câu tục, định đi mở cửa thì tôi kéo cô ấy lại.
"Đừng để ý tới hắn."
"Nhưng hắn làm vậy sẽ làm phiền hàng xóm."
"Thì cứ để hắn làm phiền." – Tôi lạnh mặt: "Đợi hắn làm đủ trò rồi tự khắc sẽ đi."
Ngoài cửa, Phó Nghiêm Từ bắt đầu đập cửa.
"Vọng Thư! Anh sai rồi! Anh thật sự biết sai rồi! Em cho anh thêm một cơ hội được không? Chiếc nhẫn đó... chiếc nhẫn đó anh chuẩn bị suốt ba tháng! Anh thật sự muốn cưới em!"
Nhẫn.
Quả nhiên anh ta đến vì chuyện này.
"Mở cửa đi." – Giang Tình nhìn tôi: "Cậu trốn vậy cũng không giải quyết được gì. Nói rõ một lần cho xong."
Tôi do dự vài giây, cuối cùng vẫn gật đầu.
Ngay khoảnh khắc cửa mở ra, Phó Nghiêm Từ gần như lao thẳng vào. Vừa nhìn thấy tôi, mắt anh ta đỏ hơn hẳn, đưa tay định chạm vào tôi thì bị Giang Tình chắn lại.
"Có gì nói thì nói." – Giang Tình gằn giọng: "Đừng có động tay động chân."
"Vọng Thư..."
Giọng Phó Nghiêm Từ nghẹn lại, run run: "Tay em... còn đau lắm không?"
"Nhờ phúc của anh, gãy xương rồi." – Tôi nói lạnh tanh: "Bó bột một tháng. Có chuyện gì thì nói nhanh, tôi muốn nghỉ."
"Anh tới để xin lỗi, cũng tới để lấy..." – Anh ta dừng một nhịp: "Chiếc nhẫn. Em thấy rồi đúng không? Anh mua nó cho em. Anh định cầu hôn em trước nhà thờ Sophia ở Cáp Nhĩ Tân..."
"Rồi sao nữa?" – Tôi cắt ngang: "Trước khi cầu hôn thì quật tôi gãy tay cho vui à?"
Sắc mặt Phó Nghiêm Từ trắng bệch.
"Đó thật sự là ngoài ý muốn!" – Anh ta cuống lên: "Vọng Thư, em tin anh đi, anh còn hối hận hơn bất kỳ ai! Lúc anh thấy em gãy tay, tim anh như vỡ ra..."
"Vậy à?" – Tôi bật cười: "Nhưng thứ tôi nhìn thấy lúc đó là anh và Tô Kiến Vi cười đến nghiêng ngả."
"Vì anh không biết em bị thương!" – Anh ta vội giải thích: "Anh tưởng em chỉ ngã một cái thôi, tuyết dày như vậy mà..."
Tôi rút chiếc nhẫn từ trong túi ra, đưa về phía anh ta.
Phó Nghiêm Từ không nhận. Anh ta nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, rồi nhìn sang tôi, ánh mắt đầy van xin.