Chương 1
Vả mặt bà nội trọng nam khinh nữ
01
Bà nội nói muốn dẫn em họ và bạn gái lên thành phố chơi.
Bố tôi như nhận được thánh chỉ, nào là đặt khách sạn, nào là chuẩn bị phong bì, tất bật lo toan, náo nhiệt hẳn lên.
"Đến con gái ruột mà bố còn chưa từng đối xử nồng nhiệt như vậy."
Bố bật cười, búng nhẹ lên trán tôi: "Con bé vô tâm, bố còn chưa đủ thương con sao?"
Tôi bĩu môi, nhưng cũng thừa nhận ông nói đúng.
Bố tôi là kiểu “phượng hoàng nam” (xuất thân nghèo khó, lập nghiệp ở thành phố), nhưng không hề trọng nam khinh nữ, ngược lại là người chồng chiều vợ, thương con gái hết mực.
Bất động sản trong nhà, cổ phần công ty, khoản tiết kiệm lớn đều đứng tên mẹ con tôi.
Tuy nhiên, ông cũng có cái "bệnh" chung của mấy người phượng hoàng nam, là mỗi khi tôi và người nhà dưới quê xảy ra mâu thuẫn, ông luôn bảo tôi “nhịn một chút”.
Bố dặn đi dặn lại: "Họ từ quê lên thành phố không dễ dàng, tiếp đãi chu đáo là chuyện nên làm. Khi bà nội đến, con nhớ ngoan ngoãn lễ phép, hiếu thuận một chút, biết chưa?"
Tôi không đáp lại, mặt đầy vẻ phản kháng.
Tình cảm giữa tôi và bà nội rất nhạt nhòa.
Khi tôi ra đời, bà vừa nghe là con gái liền quay đầu bỏ đi, suốt tháng ở cữ cũng không thấy mặt mũi đâu.
Sau đó, bà còn nhân lúc bố mẹ tôi vắng nhà, lén bế tôi ra bờ sông vứt.
May mà mẹ phát hiện kịp thời, nếu không thì giờ tôi đã không còn trên đời.
Vì nể mặt bố, mẹ tôi không báo công an, chỉ cãi vã một trận lớn với bà nội rồi từ đó cắt đứt quan hệ.
Mẹ không cản bố giữ hiếu, cũng không ép tôi đoạn tuyệt với bà, nhưng từ đó không bao giờ gặp lại người nhà quê nữa.
Tôi và bà nội vốn đã ít gặp, sau khi chú sinh em họ, bà càng chướng mắt khi nhìn thấy tôi.
Thấy bố tôi tiêu tiền cho tôi, bà như bị móc mất tim gan.
Ngày nào bà cũng nghĩ cách moi tiền từ nhà tôi để bù đắp cho con trai út và cháu đích tôn của bà.
Lần này dẫn theo cả em họ và bạn gái lên, còn cố ý dặn bố tôi chuẩn bị phong bì — rõ ràng là định lên móc tiền.
Bố tôi thở dài.
"Bà đã già rồi, tư tưởng cũ không thay đổi được nữa. Dù bà có nói khó nghe, con cứ xem như gió thổi qua tai."
"Bà chỉ lên một lần chứ có phải ngày nào cũng gặp, nhịn chút là xong."
"Dù sao bà cũng là bà nội của con mà!"
Ông nhìn tôi, đầy bất lực.
Ông không phải chưa từng cố gắng cải thiện quan hệ giữa chúng tôi, nhưng vừa không thay đổi nổi tính cách cố chấp của mẹ già, lại không nỡ để tôi chịu ấm ức, thành ra luôn bị kẹt ở giữa, chịu đủ mọi ấm ức.
Tôi không muốn thấy bố khó xử, đành gật đầu đồng ý.
"Được rồi."
Không còn cách nào khác, vì bố, tôi sẽ cố nhịn vậy.
02
Tới ga tàu cao tốc, từ xa đã thấy một thanh niên ăn mặc lòe loẹt ôm một cô gái trang điểm đậm.
Bên cạnh họ là một bà lão xách hành lý, ánh mắt sáng rực sự tính toán tham lam.
Đó chắc chắn là bà nội và em họ Lưu Vĩ rồi.
"Bác cả, đây là bạn gái cháu – La Xuân Phương."
Bố tôi cười hớn hở đi tới đón.
"Tiểu Vĩ thật là có bản lĩnh, tìm được bạn gái xinh thế này."
La Xuân Phương chẳng thèm chào bố tôi, mà nhìn chằm chằm vào logo xe nhà tôi.
"Đây là ông bác giàu có mà anh nói à?"
Nụ cười của bố tôi nhạt đi vài phần.
"Chỉ làm chút việc buôn bán nhỏ thôi, không dám nói là giàu có."
Cô ta liếc chúng tôi bằng ánh mắt khinh khỉnh, hừ lạnh một tiếng qua mũi.
"Tưởng giàu lắm chứ, hóa ra chỉ là cái xe Mercedes rách nát!"
Tôi nghe xong, huyết áp lập tức tăng vọt.
Chiếc Mercedes hơn 2 triệu tệ mà bị gọi là xe “rách”?!
Cô ta mặc nguyên bộ hàng hiệu giả rẻ tiền, rõ ràng chẳng có vẻ gì là người có tiền, không biết lấy đâu ra cái sự tự cao đó.
Tôi thẳng thừng phản bác: "Xin lỗi nhé, làm khổ đại tiểu thư rồi. Nhưng sao không thấy tài xế của chị lái siêu xe đưa chị tới? Muốn trải nghiệm cuộc sống bình dân à?"
La Xuân Phương nghẹn lời, không đáp được câu nào.
Thấy cô ta bị chặn họng, bà nội lườm tôi một cái sắc như dao.
"Con nha đầu chết tiệt, vừa mở miệng đã châm chọc người khác, có biết lễ phép là gì không?!"
"Lão đại, con phải dạy dỗ nó tử tế vào, mau xin lỗi Xuân Phương đi!"
Bố tôi chỉ cười nhạt.
"Con gái tôi được tôi chiều từ bé, nói chuyện hơi thẳng, mong Tiểu La bỏ qua cho."
La Xuân Phương có vẻ không cam lòng, nhưng bị ánh mắt nghiêm nghị của bố tôi quét qua, đành im lặng.
Nhưng bà nội vẫn chưa chịu bỏ qua.
"Đã nói cái xe này không đáng tiền, vậy thì khỏi phải chuyển tên cho Tiểu Vĩ. Hôm nào dẫn nó đi mua xe mới!"
Em họ tôi vui mừng nhảy cẫng lên.
"Bác à, cháu muốn Maserati! Loại mui trần ấy, chỉ hơn 2 triệu tệ thôi!"
Tôi âm thầm trợn mắt.
Cái người không móc nổi hai vạn ra, mà mở miệng là “chỉ hơn 2 triệu”?
Bố tôi cười lớn: "Bác không đủ tiền mua loại xe đó đâu. Đợi sau này Tiểu Vĩ kiếm được tiền, mua một chiếc báo hiếu bác là được!"
Vừa nghe tới chuyện bỏ tiền, em họ tôi lập tức im re.
Gừng càng già càng cay, chuyện mua xe cứ thế trôi qua.
03
Bố cố tình giữ thể diện cho em họ nên dẫn họ đến khách sạn sang trọng nhất thành phố, món gì đắt tiền là gọi món đó.
Cua hoàng đế, nhum biển Nhật, tôm hùm xanh Úc, thịt bò tuyết Wagyu, mắt em họ và La Xuân Phương như dán chặt vào bàn ăn.
La Xuân Phương từ lúc vào chỉ lo chụp ảnh và ăn, trò chuyện với bố tôi thì chỉ “ừ”, “à”, “ừm” lấy lệ. Chỉ khi nhận phong bì mới cười ngọt ngào: "Cảm ơn bác!"
Em họ tôi mặt đỏ gay vì uống rượu, liên tục đăng ảnh khách sạn lên WeChat và nhóm gia đình.
Chỉ khổ bà nội, suốt bữa cơm không ăn miếng nào cho ra hồn, chỉ chăm chăm để ý tôi.
Tôi gắp tôm hùm, bà vội xoay mâm, dúi ngay vào bát em họ.
Tôi gắp thịt bò, bà bê cả đĩa chia đều cho em họ và bạn gái, ngay cả bố tôi cũng không được miếng nào.
Tôi vất vả mới gắp được miếng bào ngư, cũng bị bà dùng đũa hất rơi, rồi nhanh tay gắp vào bát em họ.
"Con gái thì ham ăn làm gì? Mặt mũi nào mà tranh đồ ăn với em trai?!"
Bà lườm tôi một cái đầy khinh miệt, vứt vỏ bào ngư vào bát tôi, khẽ “hứ” một tiếng.
"Mày mút vỏ là được rồi, đừng lãng phí!"
Tôi bật cười vì tức.
Bữa ăn này là do bố tôi mời khách, mà tôi chỉ được ăn vỏ?
Bà già đó nhảy lên nhảy xuống như hề, như thể sợ tôi ăn nhiều một chút thì cháu trai bà chết đói vậy.
Bố tôi nhìn bà, nhíu mày lại, rõ ràng cũng thấy bà quá đáng.
Đĩa hải sản và thịt trong bát của em họ và La Xuân Phương chất cao như núi, trong khi bát tôi chỉ trơ trọi vỏ bào ngư, tạo nên một sự đối lập chua chát.
Hai người họ trông rất tự nhiên, hoàn toàn không thấy có gì sai trong cách hành xử của mình.
Những món này tôi cũng chẳng lạ gì, thường ngày ăn không thiếu, chẳng cần phải tranh giành với họ. Nhưng tôi thật sự không nuốt trôi cục tức này.
"Cảm ơn bà nội! Nhưng món ngon thế này, vẫn nên để cho em trai ăn thì hơn!"
Tôi nở một nụ cười hoàn hảo, đặt vỏ bào ngư vào bát của em họ.
"Bà nội, bà cứ mải gắp cho bọn con, đến mức chẳng ăn được gì cả."
Tôi gắp một cọng rau xanh, đặt vào bát bà.
"Bà cũng ăn nhiều vào nhé! Nhiều món như vậy, đừng khách sáo!"
Bà nội trợn mắt, mắng như tát nước:
"Con nhãi ranh, bàn đầy thịt cá không gắp, lại gắp cho tao mỗi cái lá rau? Mày muốn tao đói chết à?!"
Tôi làm mặt vô tội:
"Bà nội, cháu đâu dám nghĩ bà chỉ đáng ăn rau. Cháu cũng muốn gắp hải sản với thịt cho bà, nhưng lần nào cũng bị bà gắp hết cho em với chị Xuân Phương,cháu không tranh nổi với bà, nên đành gắp rau thôi."
Bị vạch mặt trước bàn ăn, bà nội xanh mặt như cọng rau.
Bố tôi cũng nhân cơ hội dạy dỗ em họ:
"Tiểu Vĩ! Con xem bà nội con chỉ lo gắp cho con ăn, đến mức chẳng ăn miếng nào. Lớn từng này rồi, không biết phải hiếu thảo với người lớn à?"