Chương 6
Vả mặt bà nội trọng nam khinh nữ
Bố tôi không thèm nhìn lại, đứng dậy đi thẳng ra ngoài:
"Uyển Uyển, về nhà!"
"Trời ơi là trời!"
Bà nội vừa khóc vừa chặn đường bố tôi:
"Lão Đại, ngày vui như thế, sao con nỡ làm căng vậy? Không chừa chút mặt mũi nào cho mẹ sao?"
"Tài sản tốt như vậy, không đưa cho người nhà, lại đưa cho người ngoài?!"
"Tiểu Vĩ là cháu ruột của con mà, khác gì con trai ruột đâu?!"
Bà ta nhìn tôi đầy oán độc:
"Vì con nhỏ không biết đẻ kia mà con muốn đoạn tuyệt cả họ hàng sao?!"
Bố chậm rãi đáp:
"Làm căng đâu phải con, mà là mấy người đấy."
"Tôi mặc kệ!"
Bà nội lập tức giở tuyệt chiêu — nằm vạ giữa sảnh cưới:
"Hôm nay nếu không lập di chúc để lại tài sản cho Tiểu Vĩ, thì đừng nhận tôi là mẹ nữa!"
Toàn hội trường náo loạn.
Ánh sáng trong mắt bố tôi dần tắt.
"Mẹ, đây là lần cuối cùng con gọi mẹ là mẹ. Cảm ơn mẹ đã nuôi con đến giờ."
Ông từ từ quỳ xuống trước mặt bà nội, dập đầu một cái vang rền.
Bà nội không ngờ ông sẽ làm thế, sững người, quên cả khóc.
"Bác gái, mong bác giữ gìn sức khỏe."
"Tiền phụng dưỡng sau này, tôi vẫn sẽ chuyển đều đặn."
Bố nhìn bà lần cuối, cúi chào, rồi quay người rời đi.
"Không được đi!"
Bà nội và chú tôi còn định ngăn cản, nhưng bị hai vệ sĩ tôi mang theo chặn lại.
Không khí căng như dây đàn.
Đúng lúc ấy, La Xuân Phương bỗng hét lên:
"Tôi không cưới nữa!"
Nói rồi, cô ta giật tung khăn voan trên đầu.
Mặt em họ tôi lập tức tím bầm như gan lợn.
"Cô nói cái gì?!"
La Xuân Phương thản nhiên:
"Nếu không phải vì anh có ông bác giàu, tôi đâu thèm lấy cái loại như anh – thằng chó gầy nhẳng!"
"Bây giờ bác anh không cho tiền nữa, thì đám cưới này khỏi bàn!"
"Bốp!"
Em họ tôi mất kiểm soát, tát thẳng vào mặt La Xuân Phương một cái như trời giáng.
"Cô gọi ai là chó?!"
Má trái của cô ta lập tức sưng vù – rõ ràng cái tát đó chẳng nhẹ nhàng gì.
Cha mẹ cô dâu lập tức nổi điên, lao tới em họ tôi như hổ dữ:
"Dám đánh con gái tôi? Coi nhà gái này không có ai hả?!"
"Hủy hôn!"
Em trai cô dâu đạp em họ tôi ngã lăn ra đất, rồi lao vào đấm đá túi bụi.
Bà nội cuống cuồng:
"Dựa vào đâu mà đánh cháu tôi?! Tao liều với mày!"
"Hủy hôn gì chứ? Trả lại sính lễ mười tám vạn đã! Rồi bồi thường cho Tiểu Vĩ hai mươi vạn tiền tổn thất tinh thần!"
Bà nội dẫn chú tôi lao vào đánh nhau với nhà gái – quên luôn cả chúng tôi.
Một lễ cưới đang tốt đẹp, phút chốc thành một vở bi hài kịch hỗn loạn.
Bố tôi dẫn tôi rời khỏi đó, không buồn ngoái lại.
10
Về đến nhà, bố lập tức chui vào thư phòng, đến bữa tối cũng không ra.
Mẹ tôi lo lắng, bê bát cháo đến tìm ông.
Bố ngồi bóp trán, nhắm mắt dưỡng thần, trông vừa mệt mỏi vừa bất lực.
"Anh thật sự không hiểu nổi, sao mẹ lại có thể tàn nhẫn đến thế."
"Chỉ vì Uyển Uyển là con gái sao?"
Mẹ nhẹ nhàng hỏi lại:
"Anh thật sự nghĩ là vì Uyển Uyển sao?"
"Lúc tụi mình cưới nhau đã bị đối xử phân biệt rồi. Khi ấy còn chưa có Uyển Uyển mà."
Bố im lặng.
"Bà ấy thiên vị Lưu Vĩ không phải vì giới tính, mà vì nó là con của lão nhị."
Nói cách khác, tôi là con của bố — còn bà ta thì không yêu bố.
Bố tôi lặng thinh.
Thật ra ông không phải không biết, chỉ là không muốn đối mặt với sự thật tàn khốc đó.
Vì thừa nhận mình không được mẹ yêu là điều quá đau đớn.
Cho nên bao năm qua, ông cố gắng hết sức để được mẹ công nhận.
Nhưng những gì xảy ra hôm nay đã bóp nát ảo tưởng cuối cùng về tình mẫu tử của ông.
Mẹ thở dài:
"Cha mẹ và con cái cũng là duyên phận, không có thì đừng cưỡng cầu."
Bố tựa vào vai mẹ, như một đứa trẻ lạc đường không tìm được nhà.
Tôi thở dài, nhẹ nhàng rút lui khỏi phòng.
Hãy để bố một mình, tĩnh lặng vượt qua cơn đau này.
Quả nhiên, bố tôi đã nói là làm — cắt đứt liên lạc với người nhà quê, chỉ chuyển tiền chu cấp đúng theo quy định pháp luật.
Nhưng nhà chú tôi đâu chịu để yên.
Bà nội bắt đầu đăng video lên mạng, nước mắt ngắn dài tố cáo bố tôi bất hiếu.
Bố liền phản công — đăng sao kê tiền chu cấp, kèm theo video tại đám cưới em họ, khi ông bị ép lập di chúc.
Kết quả là bà không những không nhận được sự đồng tình, mà còn bị cộng đồng mạng chế giễu thậm tệ. Nghe đâu, em họ tôi bị chửi tới mức không dám bước chân ra khỏi nhà.
Không đạt được gì, họ lại đến trước công ty giăng băng rôn.
Bố tôi lập tức báo công an.
Lúc này cả nhà chú mới chịu ngừng lại.
Hơn nửa năm sau, chú tôi lại nhờ người thông báo rằng bà nội bệnh nặng.
Trong video, bà hoàn toàn khác trước — tiều tụy, yếu ớt.
"Lão Đại, mẹ hồ đồ rồi, không nên ép con như vậy."
Bà khóc ròng, loạng choạng quỳ xuống trước màn hình:
"Mẹ chỉ có một nguyện vọng, là trước khi chết được gặp lại cả nhà con một lần."
"Nếu không, mẹ chết cũng không nhắm mắt được!"
Bố tôi mím chặt môi, im lặng không nói.
Tôi thấy rõ ông đang dao động.
Cuối cùng, mẹ tôi — như thường lệ — hiểu chuyện nhất.
"Chúng ta đi với anh một chuyến đi, được không?"
Ánh mắt bố nhìn mẹ đầy biết ơn.
Dù sao cũng để đề phòng bất trắc, lần này bố dẫn theo bốn "anh họ bên ngoại" cùng về quê.
12
Về đến quê mới biết — bà nội hoàn toàn không hề bệnh tật gì cả.
Bố tôi tức đến mức định xoay người bỏ về ngay tại chỗ.
Nhưng bà nội đã chắn đường:
"Lão Đại, con thật là nhẫn tâm! Đợi mẹ chết rồi mới chịu quay về sao?!"