Chương 7
Vả mặt bà nội trọng nam khinh nữ
Chú và cả nhà chú vội ra sức dàn hòa:
"Trước đây là nhà mình sai, nhưng giờ biết lỗi rồi."
"Người một nhà, đừng làm căng như vậy nữa."
Đặc biệt là thím tôi, quay sang tôi tỏ vẻ vô cùng thân thiết, thậm chí còn định quỳ xuống xin lỗi:
"Thím cũng chỉ lo cho cháu thôi, chỉ là cách làm hơi sai. Thím quỳ xin lỗi cháu được không?"
Tôi lập tức né tránh, không nhận cái lễ đó.
Bố tôi hừ lạnh một tiếng:
"Thôi khỏi giả vờ tốt đẹp! Nếu không có người bên cạnh, Uyển Uyển suýt nữa bị các người hại rồi!"
Thím tôi cứng đờ, mặt mũi tái mét.
Bố tôi từ lâu đã biết chuyện tôi bị gài bẫy, ông giận đến mức chỉ muốn lột da xẻ thịt thím.
Việc hôm nay ông chịu ngồi xuống nói chuyện, hoàn toàn là vì nể mặt bà nội.
Cuối cùng, bà nội đành bước ra hòa giải:
"Đã về rồi thì cũng ăn bữa cơm, ngủ một đêm rồi hẵng đi."
Bố tôi còn muốn từ chối, nhưng bà nội quá cứng rắn, không để ông có cơ hội phản bác:
"Mẹ quyết định rồi, thế là xong!"
Bà còn liếc mắt ra hiệu cho La Xuân Phương:
"Còn đứng ngây ra đấy làm gì? Mau đi nấu cơm!"
La Xuân Phương cúi đầu, tay ôm bụng bầu nhô nhẹ, vẫn đứng yên tại chỗ.
Dù hôm cưới lộn xộn như vậy, cuối cùng cô ta vẫn kết hôn với em họ tôi.
Bởi vì tiền sính lễ đã bị nhà gái dùng để trả nợ cho em trai, không thể hoàn lại.
Tuy đã thành vợ chồng, nhưng giữa họ đã có khoảng cách, thường xuyên cãi vã lặt vặt.
Ngày đầu tiên gặp, dù không phải đại mỹ nhân, La Xuân Phương vẫn là cô gái trẻ trung, xinh xắn.
Giờ thì chẳng khác nào phụ nữ quê khắc khổ — đầu tóc bù xù, mặt mũi mệt mỏi.
Hiển nhiên, cô ta sống không hạnh phúc.
Mang bầu 5 tháng mà vẫn bị bắt làm việc nhà.
Mẹ tôi cảm thấy xót xa:
"Sao lại để phụ nữ có bầu làm việc? Để tôi với Uyển Uyển nấu giúp."
Thím tôi lập tức chắn trước mặt hai mẹ con tôi:
"Không được! Mấy người về đây một chuyến là khách, sao có thể để khách động tay làm việc?"
Bà nội cũng phụ họa:
"Hai người cứ nghỉ ngơi đi, để một mình nó làm là được!"
Nói xong còn lườm La Xuân Phương một cái sắc lẹm:
"Còn đứng đó làm gì? Không mau đi nấu cơm!"
La Xuân Phương ôm bụng, cúi đầu lí nhí rồi rụt rè đi vào bếp.
Tôi và mẹ liếc nhìn nhau.
Những lần trước về quê, họ sai tôi như sai vặt, chưa bao giờ để tôi ngồi yên lấy một phút.
Chẳng lẽ họ thật sự thay đổi rồi?
Nhưng chưa kịp nghĩ tiếp, thím đã cười tươi bảo đưa chúng tôi vào phòng nghỉ.
Vừa mở cửa, một luồng mùi mốc nồng nặc xộc ra, khiến tôi và mẹ nhíu mày.
Thím vội vã giải thích:
"Lâu rồi không có ai ở, nên hơi ẩm mốc chút."
"Nhưng ga giường với chăn gối đều mới cả, cứ yên tâm mà nghỉ ngơi."
Mẹ tôi lịch sự:
"Chị cũng ngồi xuống nghỉ một lát đi!"
Thím lập tức bật dậy, lùi xa khỏi giường:
"Giường này dọn riêng cho hai người mà, tôi không dám ngồi đâu!"
Nói xong, bà ta mở ngăn kéo lấy ra một chiếc khăn mặt bọc trong túi nilon:
"Biết thành phố các người kỹ tính, khăn này cũng mới tinh, chuẩn bị riêng đấy nhé!"
"Cứ yên tâm dùng để rửa mặt nha!"
Tôi và mẹ nhìn nhau, linh cảm có gì đó rất sai.
Ban đầu là nói dối về bệnh tình của bà nội, còn cố tình kéo cả mẹ tôi theo.
Tiếp đến là không cho tôi vào bếp, cũng không để tiếp xúc với La Xuân Phương.
Bây giờ lại chuẩn bị riêng ga giường và khăn mặt, nhưng chính họ thì né tránh không dám chạm.
Rõ ràng là đang âm mưu chuyện gì mờ ám.
Nhân lúc thím không chú ý, tôi thì thầm với mẹ:
"Mấy thứ ăn uống, khăn, giường... mẹ đừng đụng vào. Con ra ngoài xem họ định giở trò gì!"
Mẹ gật đầu hiểu ý, ở lại giữ chân thím.
Tôi thì lấy cớ ra ngoài mua đồ ăn sẵn, kéo La Xuân Phương lên xe.
Vừa vào xe, tôi nói thẳng:
"Nhà họ Lưu định giở trò gì?"
Tôi ra hiệu cho vệ sĩ, hai người lực lưỡng lập tức ngồi hai bên, kẹp chặt cô ta lại.
La Xuân Phương sợ tái mặt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Tôi không hiểu cô đang nói gì."
Tôi mỉm cười:
"Chỉ cần cô nói thật, tôi cho cô bốn mươi vạn."
Mắt La Xuân Phương lập tức sáng lên, rõ ràng đã động tâm.
Tôi nhẹ nhàng dụ dỗ:
"Đây là bốn mươi vạn thật sự thuộc về cô. Muốn làm gì cũng được."
"Quần áo đẹp, mỹ phẩm, túi xách — cô muốn bao nhiêu cũng có!"
Những cô gái lớn lên trong vùng quê trọng nam khinh nữ như La Xuân Phương, ở nhà là công cụ kiếm tiền cưới vợ cho em trai, về nhà chồng thì làm osin. Cả đời chưa từng được thỏa mãn vật chất.
Bốn mươi vạn không phải số tiền nhỏ — không thể nào không dao động.
Cô ta mím môi, rõ ràng đang giằng co nội tâm.
Tôi quyết định tung đòn mạnh hơn:
"Cho dù cô không nói, tôi cũng đoán được — chắc chắn không có gì tốt đẹp với gia đình tôi."
"Cô tự nghĩ mà xem, sống với Lưu Vĩ đến giờ thế nào? Hắn ta đối xử với cô thế đấy, đáng để cô mạo hiểm vì hắn sao?"
"Nếu xảy ra chuyện, người đầu tiên bị đổ lỗi sẽ là cô!"
La Xuân Phương trầm mặc.
Hiển nhiên, tôi đã chạm đúng nỗi sợ trong lòng cô ta.
"Và tôi nói cho cô biết — bố tôi đã lập di chúc rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra với ông, toàn bộ tài sản sẽ được quyên cho tổ chức từ thiện."
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, nghiêm túc nói:
"Dù ông ấy có chết, Lưu Vĩ cũng không được một xu!"
Ánh mắt La Xuân Phương lóe lên sự hoảng loạn, một lúc sau cuối cùng cũng mở miệng:
"Nếu tôi nói ra, cô sẽ tha cho tôi chứ?"
Tôi không khẳng định cũng chẳng phủ nhận:
"Chỉ cần cô nói sớm, chưa gây hậu quả nghiêm trọng, thì đương nhiên sẽ không sao. Nhưng nếu biết mà không báo, xảy ra chuyện rồi, thì tôi cũng không cứu nổi cô."
"Được, tôi nói!"
"Tôi có ghi âm, chứng minh tôi bị ép buộc — bọn họ mới là chủ mưu!"
La Xuân Phương nghiến răng, lấy điện thoại mở đoạn ghi âm.