Chương 4

Vé Tàu Định Mệnh

Tôi cúp máy, tay run rẩy xóa số điện thoại và chặn luôn tài khoản WeChat của anh ta.

Đang định chặn cả Tống Vãn Thanh, thì bất chợt tôi nhìn thấy cô ta vừa đăng story mới.

Mấy hộp quà thực phẩm nhập khẩu được gói bọc tinh tế, chất đầy xe đẩy. Tay vịn xe đẩy – một bàn tay nam và một bàn tay nữ đang chồng lên nhau.

Tống Vãn Thanh viết: “Lần đầu về ra mắt nhà bạn trai, hồi hộp quá! May mà anh ấy đích thân đi cùng chọn quà. Hy vọng chú dì sẽ thích~”

Toàn thân tôi như đông cứng lại.

Thì ra Cố Minh Thành có thể kiên nhẫn đưa Tống Vãn Thanh đi siêu thị, cùng cô ta chọn quà, giúp cô ta lấy lòng bố mẹ mình.

Còn tôi?

Hôm đó, khi tôi hỏi anh ta nên tặng gì cho bố mẹ anh ta.

Anh ta chỉ lạnh nhạt trả lời: “Chọn đại đi, qua loa thôi, chẳng ai quan tâm đâu.”

Đúng vậy...

Người đã không còn yêu bạn, sẽ chẳng bao giờ để bạn trong lòng nữa.

Nhìn lại những món quà tôi đã tốn hai năm tiền làm thêm để mua – những món quà tôi chọn lựa kỹ lưỡng với tất cả chân thành...

Giây phút đó, tôi chợt hiểu ra – thanh mai trúc mã của tôi đã chết rồi.

Chết ngay trong cái năm mà lẽ ra chúng tôi sắp nên duyên.

Điện thoại reo lên – là anh shipper đến lấy hàng.

Tôi đưa cho anh ấy mấy món quà vẫn còn gói kỹ trên bàn, bên cạnh là mấy tấm thiệp chúc Tết Trung Thu mà tôi đã xé nát, vứt vào thùng rác.

Anh shipper trẻ không hỏi gì, chỉ cười nhẹ, an ủi tôi:

“Em gái không mua được vé về nhà hả? Không sao đâu, không về dịp 1/10 thì còn Tết mà, dù sao nhà luôn ở đó mà~”

Tôi cười khổ: “Không còn nữa rồi...” – rồi đưa mấy hộp quà cho anh ấy.

Nghĩ một lúc, tôi lấy ra một hộp trái cây đã rửa sạch, đưa cho anh:

“Anh cầm đi, ăn cũng được, đem tặng ai cũng được. Em bị dị ứng với xoài.”

Hộp trái cây đó – vốn là tôi chuẩn bị riêng cho Cố Minh Thành.

Anh ta dễ bị say tàu xe, nhất là khi đi tàu cao tốc.

Mỗi lần về quê cùng nhau, tôi luôn chuẩn bị sẵn trái cây anh ta thích ăn nhất, để anh ta dễ chịu hơn.

Nhưng giờ thì... có lẽ không cần nữa rồi.

Vừa tiễn anh shipper đi, điện thoại lại reo – là Tưởng Tuấn.

“Anh đến dưới ký túc xá rồi, em báo cô quản lý một tiếng, anh lên giúp em mang hành lý.”

Nghe vậy, tôi thấy lòng ấm lên: “Không cần đâu, chỉ có một cái vali, em xách được mà.”

Bao năm bên Cố Minh Thành, mỗi lần nghỉ lễ, anh ta chỉ đứng dưới đợi. Còn tôi thì tự mình khuân vác hành lý.

Tôi đã quen rồi.

Nhưng không ngờ, hai phút sau, Tưởng Tuấn đã đứng trước cửa phòng ký túc, bên cạnh là cô quản lý ký túc rất tận tâm.

Thấy tôi, anh mỉm cười: “Anh nói với cô quản lý là em là bạn gái anh, anh đến đón em về ra mắt gia đình.”

Cô quản lý nhìn chúng tôi, ánh mắt dịu dàng như một người mẹ.

Tưởng Tuấn như ảo thuật, lấy ra một hộp chocolate nhập khẩu đẹp mắt, đưa cho cô:

“Cô ơi, làm phiền cô nhé. Đây là kẹo đính hôn của cháu với Cẩn Huyên ạ.”

Theo quy định của trường, cô quản lý không được nhận quà từ sinh viên – nhưng kẹo cưới là ngoại lệ.

Tưởng Tuấn lái một chiếc Volvo màu xám trông rất kín đáo – hoàn toàn không giống phong cách thường ngày có phần hào nhoáng của anh.

Thấy tôi ngạc nhiên, anh mỉm cười giải thích: “Ông nội anh đang dưỡng bệnh ở trại an dưỡng cán bộ, bố mẹ anh cũng ở đó.”

Tưởng Tuấn luôn là một người có phần bí ẩn trong trường – ai cũng đồn anh là con nhà quyền quý, gia thế rất lớn.

← → Phím mũi tên để chuyển chương