Chương 5
Vé Tàu Định Mệnh
Tôi từ nhỏ đến lớn chưa từng đặt chân đến cái gọi là “trại an dưỡng cán bộ cao cấp” – trong lòng không khỏi lo lắng.
“Ờm... Tưởng Tuấn, anh có thể đưa em đi qua trung tâm thương mại một chút không?”
Tưởng Tuấn hơi ngạc nhiên, nhìn tôi một cái...
Tôi đỏ mặt nói nhỏ: “Lần đầu đến nhà anh chơi, đâu thể... đi tay không được chứ?”
Tưởng Tuấn bật cười, lái xe đưa tôi đến một siêu thị cao cấp nhưng nằm ở vị trí khá hẻo lánh.
Thấy tôi ngạc nhiên, anh giải thích: “Đơn vị mẹ anh hay phát thẻ mua sắm ở đây, mà bà dùng không hết. Mình dùng mấy thẻ đó mua quà, không tốn tiền đâu.”
Chỉ trong khoảnh khắc, hốc mắt tôi nóng lên, vội quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ để giấu sự xấu hổ.
Thì ra, anh vẫn luôn biết... tôi không dư dả gì.
Sau khi mẹ ly hôn bố, bà quay về quê, phụ ông ngoại trông coi vườn trà rộng hơn chục mẫu. Một năm làm lụng vất vả, lời lãi cũng chỉ mười mấy triệu đồng, trừ chi phí phân bón, nhân công, thì số tiền còn lại vừa đủ lo cho tôi học đại học.
Vì vậy, suốt mấy năm học, tôi luôn vừa học vừa làm thêm, cố gắng tiết kiệm phụ giúp mẹ.
Tôi quen Tưởng Tuấn cũng trong một lần đi làm thêm.
Hôm đó, để tiết kiệm tiền mua quà sinh nhật cho Cố Minh Thành, tôi lén anh ta đi làm phục vụ quán bar.
Khi bị khách ép uống rượu, chính Tưởng Tuấn đã kéo tôi ra khỏi phòng VIP.
Mãi sau này tôi mới biết, quán bar đó thuộc về một người bạn giàu có của anh.
Anh không hỏi tôi vì sao lại làm việc ở đó, mà hôm sau, chỉ yên lặng giới thiệu cho tôi một công việc mới.
Tôi luôn nghĩ, tôi và anh là người thuộc hai thế giới khác nhau.
Gia thế của Tưởng Tuấn đủ để khiến cả nhà họ Cố phải dè chừng.
Ngay cả bố mẹ của Cố Minh Thành còn chê bai tôi, huống gì nhà họ Tưởng?
Vậy mà tôi không ngờ... một người như Tưởng Tuấn lại có ngày tỏ tình với tôi.
Hôm đó, là lần đầu tiên tôi và Cố Minh Thành cãi nhau vì Tống Vãn Thanh.
Cô ta học dưới tôi một khóa, không hiểu vì sao lại cứ phải đăng ký vào cùng một trường với tôi.
Ngày nhập học, bố tôi gọi điện bảo tôi đi đón Tống Vãn Thanh. Không cần suy nghĩ, tôi lập tức từ chối.
Ông ta lấy tư cách gì, bắt tôi đi đón con gái riêng của mình?
Nhớ lại năm tôi nhập học, vì không có tàu thẳng từ quê lên trường, mẹ tôi gọi bố tôi nhờ ông cho tài xế đưa tôi đi.
Lúc đó, ông nói sao?
“Cẩn Huyên đã 18 tuổi rồi, không phải con nít nữa. Phải học cách tự lập.”
Vậy mà bây giờ đến lượt đứa con riêng ông thương nhất nhập học, sao ông lại không kêu cô ta tự lập?
Tối hôm đó, mắt tôi đỏ hoe, kể chuyện này với Cố Minh Thành, nghĩ rằng anh ta sẽ đứng về phía tôi, cùng tôi giữ khoảng cách với Tống Vãn Thanh trong trường đại học.
Nhưng ngày hôm sau, ngay dưới ký túc xá của sinh viên năm nhất, tôi lại thấy...
Cố Minh Thành, tay xách vali, cười nói thân thiết với Tống Vãn Thanh.
Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Cố Minh Thành bối rối.
Anh ta vội bỏ lại vali, chạy đến chỗ tôi, lúng túng giải thích:
“Cẩn Huyên... bác Tống gọi anh, nhờ anh đến đón Thanh Thanh... Anh nghĩ dù sao bác ấy cũng là bố em, anh không thể không nể mặt ông ấy.”
Tôi không nói gì, chỉ nhìn anh ta đầy thất vọng rồi quay lưng bỏ đi.
Tôi tưởng anh ta sẽ như mọi khi, buông bỏ mọi thứ để đuổi theo tôi.
Nhưng hôm đó, tôi ngồi ở 'đồi tình nhân' – nơi chúng tôi hay đến, từ lúc hoàng hôn đến khi trời tối đen... Cố Minh Thành vẫn không đến.
Tôi lướt điện thoại, vô tình thấy story mới của Tống Vãn Thanh.
9 tấm ảnh trong album – người bạn trai thanh mai trúc mã của tôi, nay lại giống như bạn trai của cô ta.
Anh ân cần giúp cô ta đi lấy nước, nạp tiền ăn, trải giường, mắc màn...