Chương 4

Vết Nứt Còn Lại - 1

Tôi mở Weibo, thấy tên mình đứng đầu bảng tìm kiếm — cùng với Trương Vân Chu và Lâm Thanh Thanh.

Một tài khoản ẩn danh tung tin:

【Bóc phốt! Nội tình ly hôn giữa tổng tài Tập đoàn Thịnh Thế Trương Vân Chu và vợ cũ — nghi ngờ ảnh hậu mới nổi Lâm Thanh Thanh chen chân, vợ cả sảy thai, ra đi tay trắng!】

Dưới bài là loạt ảnh.

Một tấm chụp một phần của thỏa thuận ly hôn, mục chia tài sản ghi rõ: “Không”.

Một tấm là hoá đơn viện phí của tôi, mục phẫu thuật ghi: “Nạo thai”.

Và một tấm khác — là giấy cam kết phẫu thuật có chữ ký của tôi.

Dư luận bùng nổ.

Trương Vân Chu và Lâm Thanh Thanh bị chỉ trích dữ dội, trở thành tiêu điểm công kích của cư dân mạng.

Cổ phiếu Tập đoàn Thịnh Thế vừa mở phiên liền rớt sàn.

Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp giấy cam kết phẫu thuật, các đầu ngón tay lạnh ngắt.

Có thể lấy được tờ giấy đó — chỉ có hai nơi, tôi và bệnh viện.

Tôi lập tức gọi cho chị Từ Tĩnh.

“Là chị làm sao?”

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rồi chị nhẹ giọng đáp: “Em gái, hắn ta đáng bị dạy cho một bài học.”

“Đây không phải là 'dạy dỗ', mà là đẩy em lên giàn thiêu.” Tôi tắt luôn trang web đang mở. “Anh ta sẽ tới tìm em.”

Vừa dứt lời, chuông cửa vang lên.

Tôi ra mở cửa — Trương Vân Chu đứng đó.

Anh ta trông tiều tụy thấy rõ, râu ria lởm chởm, mùi rượu phả ra nồng nặc.

“Là em làm phải không?” Anh ta cất tiếng, giọng khản đặc.

“Không phải.”

“Ngoài em ra còn ai nữa?!”

Anh ta bất ngờ túm chặt lấy cổ tay tôi, lực mạnh đến mức khiến tôi giật mình: “Đào Thư, em từ khi nào học mấy trò đê tiện thế này? Em hận anh đến vậy sao?”

Tôi gạt tay anh ta ra, giọng lạnh như băng:

“Trương Vân Chu, bỏ cái thói tự cho mình là trung tâm đi. Tôi không rảnh để chơi mấy trò trẻ con đó với anh.”

“Vậy em nói xem, mấy thứ đó làm sao rò rỉ ra ngoài?!”

“Tôi không biết.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, ánh mắt lạnh lẽo: “Cũng như tôi không biết, lúc tôi nằm trên bàn mổ, anh đang ở đâu.”

Anh ta sững sờ.

Đôi mắt từng khiến tôi mê muội, lần đầu hiện lên một cảm xúc gần như là... đau khổ.

“Anh...” Anh ta mở miệng, nhưng không nói thành lời.

“Anh đi đi.” Tôi ra lệnh. “Nơi này không hoan nghênh anh.”

Anh ta không rời đi, chỉ đứng lặng trước cửa, ánh mắt phức tạp nhìn tôi.

“Đào Thư.” Anh ta bỗng lên tiếng: “Chuyện của Lâm Thanh Thanh, không phải như em nghĩ.”

“Tôi không muốn biết.”

“Cha cô ấy... từng cứu mạng anh. Trước khi mất, ông ấy giao cô ấy cho anh chăm sóc.”

Giọng anh ta trầm thấp: “Tối hôm đó, cô ấy bị viêm ruột thừa cấp, phải phẫu thuật khẩn cấp.”

Tôi lặng lẽ nghe, như đang nghe một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình.

“Vậy thì sao?” Tôithấp: “Ơn nghĩa người ta dành cho anh, sao lại bắt tôi trả thay?”

Anh ta hoàn toàn á khẩu.

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, từng chữ rõ ràng:

“Trương Vân Chu, đừng tìm cớ biện minh cho sự ích kỷ của mình nữa. Thật ghê tởm.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương