Chương 3

Vết Nứt Còn Lại - 1

Tôi gật đầu, thu lại tài liệu, đứng dậy.

Trương Vân Chu cau mày: “Em đi đâu?”

“Nếu không thể ly hôn hoà thuận, thì ra toà thôi.”

Tôi lấy điện thoại, gọi cho luật sư do chị Từ Tĩnh giới thiệu.

“Chào luật sư Chu, là tôi đây. Phiền anh bắt đầu chuẩn bị các bằng chứng liên quan đến việc chồng tôi — Trương Vân Chu — ngoại tình trong thời gian hôn nhân với nghệ sĩ Lâm Thanh Thanh.”

Trương Vân Chu đột ngột đứng phắt dậy, giật lấy điện thoại của tôi, ngắt cuộc gọi.

Lồng ngực anh ta phập phồng dữ dội, đôi mắt đỏ ngầu như có tơ máu.

“Đào Thư, em dám!”

“Anh thử xem tôi có dám không.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, từng chữ rành rọt: “Trương Vân Chu, tôi chẳng cần gì nữa cả. Tôi chỉ muốn rời xa anh.”

Khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy rõ ràng — ánh mắt luôn cao ngạo tự tin của anh ta, lần đầu tiên xuất hiện vết nứt.

Cuối cùng, Trương Vân Chu vẫn ký.

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đến cục dân chính đăng ký ly hôn. Chỉ cần chờ một tháng là tôi sẽ hoàn toàn tự do.

Một tháng sau, tờ giấy chứng nhận kết hôn được thay bằng tờ giấy ly hôn.

Bước ra khỏi cục dân chính, trời đổ mưa lất phất.

Trương Vân Chu đứng trên bậc thềm, không nhúc nhích.

“Đào Thư.” Anh ta gọi tôi: “Đứa bé đó...”

Tôi dừng bước, không quay đầu lại.

“Đứa bé nào?”

“...Con của chúng ta.” Giọng anh ta khàn khàn, như khó khăn lắm mới thốt ra được.

“Đã phá rồi.” Tôi đáp, nhẹ tênh như kể chuyện của người khác: “Ngay lúc anh đang ở bên Lâm Thanh Thanh.”

Tôi cảm nhận được không khí sau lưng như đông cứng lại trong nháy mắt.

Tôi không dừng lại nữa, bật ô, bước vào màn mưa.

Về đến căn nhà nhỏ của mình, tôi cởi giày cao gót, đi chân trần trên sàn gỗ.

Trong một khoảng thời gian rất dài, tôi chỉ làm một việc vứt bỏ.

Tất cả những gì liên quan đến Trương Vân Chu — không chừa một thứ.

Chiếc túi đầu tiên anh ta tặng, chiếc vé xem bộ phim đầu tiên chúng tôi đi xem, chiếc khuy áo anh ta từng để quên ở nhà tôi...

Cuối cùng, tôi lục ra từ đáy thùng một chiếc hộp gỗ.

Bên trong là món đồ tôi từng làm khi còn học đại học.

Kim sán — một nghề thủ công cổ xưa, dùng sơn mài và bột vàng để hàn gắn đồ gốm bị vỡ.

Tôi từng là người giỏi nhất trong nghề này, nhưng đã vì một câu nói của Trương Vân Chu mà buông bỏ suốt bảy năm.

Bây giờ, tôi muốn bắt đầu lại.

Tôi đăng ký mở một studio, đặt tên là “Quy Trần”.

Vạn vật cuối cùng sẽ trở về với bụi đất. Phải vỡ, mới có thể hồi sinh.

Tháng đầu tiên, không có lấy một khách hàng. Tôi không vội, chỉ lặng lẽ ngồi trước bàn làm việc, mài giũa từng mảnh gốm Thanh Hoa vỡ vụn.

Nắng xuyên qua ô cửa sổ, bụi bay nhè nhẹ trong luồng sáng.

Một tháng sau, tôi nhận được đơn đặt hàng đầu tiên.

Khách là người được bạn bè giới thiệu, muốn tôi phục hồi một chiếc chén trà thời Tống. Công việc rất tỉ mỉ, nhưng tôi làm rất tốt.

Ngày giao hàng, khách hàng vô cùng hài lòng, thanh toán gấp đôi số tiền.

“Cô Đào, tay nghề của cô hoàn toàn xứng đáng với giá này.”

Xưởng “Quy Trần” của tôi dần dần có tiếng.

Người tìm đến tôi ngày càng nhiều, lịch đặt hẹn kín ba tháng.

Tôi bận rộn mỗi ngày, bận đến mức không còn thời gian nghĩ ngợi gì nữa.

Cho đến một ngày, chị Từ Tĩnh gọi điện cho tôi.

“Em gái à, em lên hot search rồi.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương