Chương 11

Vết Nứt Trong Quả Cầu Pha Lê

Ví như hôm nay, Giang Mộng nhắn tin bảo tôi: “Lâm Duệ tối qua say rượu đi lang thang bên bờ sông, người bên đường kéo thế nào cũng không chịu về, còn xông xuống nước luôn.”

“May mà có ông chú ở bờ sông cứu lên kịp, không thì tiêu rồi.”

Giang Mộng vừa tức vừa buồn cười: “Anh ta còn gọi điện cho tớ, bảo hỏi cậu có thể đến thăm anh ta không.”

“Tớ không đi.” – Tôi lạnh nhạt, như đang nghe chuyện của người khác.

“Biết ngay cậu sẽ nói vậy nên tớ đã từ chối rồi.”

“Nhưng anh ta không tin, nói muốn chính miệng nghe cậu nói.”

Tôi không nhịn được lật mắt một cái.

Vừa chặn số Lâm Duệ xong, điện thoại liền rung lên — anh ta gọi qua số khác.

“Alô? Là Miên Miên phải không?”

Tôi im lặng vài giây rồi đáp: “Là tôi.”

Bên kia lập tức mừng rỡ: “Tốt quá rồi! Miên Miên, anh biết ngay em sẽ đến thăm anh mà...”

Tôi mất kiên nhẫn cắt lời anh ta:

“Lâm Duệ, anh còn trẻ con đến mức này sao? Mấy trò này anh diễn cho ai xem?”

“Không phải ai cũng biết anh tửu lượng cực tốt sao? Giờ làm trò này là sao đây?”

“Làm ơn đừng giả vờ đáng thương nữa, tôi thật sự thấy mệt mỏi.”

Bên kia lập tức rơi vào tĩnh lặng như chết.

“Hứa Miên Miên...” – giọng anh ta vang lên, đau khổ và kìm nén, như mang theo tiếng nức nở.

“Em nhất định phải nói những lời tổn thương như vậy sao?”

“Nếu như em mắng anh khiến em thấy nhẹ lòng hơn, thì cứ thoải mái đi...”

“Thì ra anh cũng biết đau à?” – tôi bật cười, tâm trạng bỗng tốt lên.

“Quả nhiên, không đâm vào da thịt thì anh chẳng bao giờ biết đau là gì.”

“Tôi chẳng thèm mắng anh đâu. Tôi chỉ thấy anh thật... nực cười.”

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy.

Tiện tay, dùng điện thoại Giang Mộng... chặn luôn số của anh ta.

Giang Mộng đứng bên cạnh tôi, mắt long lanh như sao:

“Miên Miên! Mười năm nay tớ chưa từng thấy cậu sảng khoái thế này!”

Tôi nhẹ lắc đầu: “Mười năm mơ mộng, đáng lẽ phải tỉnh từ lâu rồi.”

“Giang Mộng, tớ muốn rời khỏi nơi này.”

Có vẻ như sự cứng rắn của tôi đã trở thành nguồn cảm hứng cho Lâm Duệ.

Anh ta ngoan cố cho rằng, chỉ cần tôi hết giận, thì kiểu gì tôi cũng sẽ tha thứ cho anh ta.

Nhưng tôi đã không còn giận nữa — chỉ có người còn quan tâm mới biết tức giận.

Vì vậy, khi anh ta xuất hiện trước mặt tôi trong bộ dạng tàn tạ, tôi hoàn toàn không bất ngờ.

Người đàn ông từng đẹp trai, phong độ là thế... giờ trông chẳng khác gì kẻ thất nghiệp sống lang thang. Áo sơ mi nhăn nheo, cài nhầm nút, râu ria xồm xoàm, rõ ràng đã mấy ngày không cạo.

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi như van xin, bên trong là nước mắt cùng sự nhục nhã đang trào ra.

Khác hoàn toàn với kẻ từng cao ngạo đuổi tôi ra khỏi nhà.

“Tôi đã nói rồi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Tôi xách hai túi rác, cố gắng kiềm chế cơn bốc đồng muốn ném thẳng vào đầu anh ta.

Anh ta chỉ đứng đó, ngẩn ngơ nhìn tôi, rất lâu sau mới nghẹn ngào thốt lên vài chữ:

“Miên Miên... anh thật sự... rất nhớ em...”

Trong quãng thời gian tôi biến mất, Lâm Duệ hoàn toàn sụp đổ.

Anh ta đột nhiên nhận ra, mình đã quá quen với sự tồn tại của tôi, quá quen với việc tôi luôn ở bên, như máu chảy trong cơ thể, như hơi thở của cuộc sống.

Còn tôi... chưa từng quay lại.

Anh ta rốt cuộc cũng nhận ra: Anh ta sắp mất tôi thật rồi.

← → Phím mũi tên để chuyển chương