Chương 12
Vết Nứt Trong Quả Cầu Pha Lê
“Xin em... cho anh một cơ hội để giải thích, được không?”
Anh ta cuối cùng cũng cúi đầu, cầu xin tôi cho một cơ hội.
“Không có em... mỗi ngày đối với anh thật sự rất khó chịu.”
“Căn phòng đó, hương thơm của em đang dần biến mất... Anh rất sợ... anh không muốn mất em...”
Anh ta chán chường che mặt, nước mắt lặng lẽ trào ra qua kẽ tay.
“Coi như anh thua rồi... em quay về đi... được không...”
Lần đầu tiên tôi thấy Lâm Duệ khóc.
Thật bất lực, thật đau khổ.
“Nhưng tôi chưa bao giờ coi tình yêu là chuyện hơn thua.” – Tôi cất tiếng, giọng nói trong trẻo vang lên giữa cơn gió lạnh, lại càng sắc lạnh.
“Anh là... bây giờ mới phát hiện ra mình yêu tôi sao?”
Câu hỏi của tôi khiến Lâm Duệ giật mình ngẩng đầu. Anh ta khó nhọc mở miệng:
“...Là thật.”
“Trước kia là anh không biết trân trọng em. Nếu lúc đó em nói rõ với anh rằng em có thai, thì anh chắc chắn sẽ không...”
“Sẽ không gì? Không lằng nhằng với Ôn Tình sao?”
Anh ta vội lắc đầu, định biện hộ điều gì đó, nhưng bị tôi cắt ngang.
“Lâm Duệ, anh không phải đột nhiên yêu tôi.”
“Cũng như tôi... không phải đột nhiên muốn buông bỏ anh.”
“Tôi đã vì anh mà lãng phí cả mười năm. Vậy là chưa đủ sao?”
“Cuộc đời một người... có mấy lần mười năm?”
“Không phải vậy!!” – Anh ta hốt hoảng nắm lấy tay tôi, giọng run rẩy:
“Chuyện giữa anh và Ôn Tình là do anh xử lý không tốt, mới khiến em đau lòng. Nhưng anh đã cắt đứt với cô ấy rồi, em xem!”
Anh ta mở điện thoại ra, đưa tôi xem lịch sử trò chuyện.
“Em muốn kiểm tra gì cũng được! Giờ anh chỉ muốn có tương lai với em thôi!”
Nhưng tôi chỉ lắc đầu.
Ánh mắt anh ta dần tối đi, trống rỗng và tuyệt vọng.
“Tại sao... tại sao ngay cả cơ hội sửa sai em cũng không cho anh?”
“Anh tưởng... em sẽ không bao giờ rời xa anh...”
Tôi không chịu nổi nữa, ném mạnh túi rác xuống đất, giọng nói chất chứa căm phẫn vang lên như băng cắt vào tim anh ta:
“Tôi đã ở bên anh suốt mười năm, mang theo tất cả sự yêu thương, sẵn sàng vì anh mà chờ đợi. Anh từng một lần nhìn tôi nghiêm túc chưa?”
“Chuyện gì liên quan đến Ôn Tình, có lần nào... anh chọn tôi không?”
“Đánh tôi hai cái, rồi ném cho cái kẹo, Lâm Duệ, anh nghĩ tôi là ai?”
Tôi cố giữ cho giọng nói mình không run lên:
“Anh nghĩ tôi là con chó trung thành quấn quanh chân anh suốt đời à?”
Lâm Duệ như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ dùng ánh mắt gần như là cầu xin nhìn tôi.
“Tôi từng yêu anh, nhưng thì sao? Anh đã từng quan tâm chưa?”
“Tôi không còn muốn kết hôn với anh nữa – chẳng phải đó là điều anh hằng mong ước sao?”
Gió đã đổi chiều. Giờ đến lượt tôi nhìn anh ta từ trên cao mà chất vấn.
“Không... không phải như vậy... Miên Miên, nghe anh nói, anh thật lòng yêu em mà...” – Anh ta luống cuống nắm lấy tay tôi như kẻ đang cố bám víu lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng.
“Anh thừa nhận suốt những năm qua mình đã sai. Thật ra anh đã yêu em từ lâu... chỉ là trước đây anh không nhận ra, khiến em phải chịu đựng thiệt thòi suốt bao năm...”
“Bây giờ anh sẽ tốt với em gấp vạn lần trước kia! Anh sẽ dùng mọi cách để bù đắp cho em, chỉ cần em đồng ý đính hôn lại với anh. Em muốn anh làm gì, anh cũng bằng lòng!”
“Thật sao?” – Tôi khẽ nhướng mày: “Vậy thì đi mà ghép lại quả cầu pha lê ấy đi.”
Anh ta thoáng chần chừ, khó xử thấy rõ: “Chuyện đó...”