Chương 13

Vết Nứt Trong Quả Cầu Pha Lê

“Làm không được sao? Nhưng tôi nhớ, trước kia anh cũng nói với tôi y hệt như vậy đấy.”

“Từ bỏ đi, Lâm Duệ.”

Tôi đi ngang qua anh ta, ném mạnh túi rác vào thùng.

Tôi bắt đầu chậm rãi thu dọn đồ đạc.

Như thể đang nói lời từ biệt với căn nhà này.

Từ lúc thuê căn hộ này đến giờ chỉ mới hai tháng, nhưng cuộc đời tôi ở đây đã thay đổi hoàn toàn.

Tôi chẳng còn phân biệt được, mình rốt cuộc là yêu Lâm Duệ, hay chỉ là yêu cậu thiếu niên năm nào đứng trên sân thượng khuyên tôi sống tiếp.

Thậm chí tôi không còn nhớ nổi — ngày ấy vì sao lại yêu anh ta đến mức khắc cốt ghi tâm, yêu đến hóa thành chấp niệm?

Một đêm nọ, tôi mơ.

Tôi mơ thấy Lâm Duệ năm 17 tuổi gặp tôi trên sân thượng.

Trong ký ức, anh ta vẫn mặc bộ đồng phục trắng xanh, mái tóc ngắn sạch sẽ khẽ lay động trong gió. Cậu thiếu niên ấy trong sáng như nước suối, từng dòng chảy mát lành làm dịu đi trái tim đã khô héo của tôi.

Cậu hỏi tôi: “Hắn ta đối xử với em không tốt phải không?”

Tôi vừa khóc vừa gật đầu, muốn chạy đến gần cậu, nhưng cậu lại đứng rất xa, dù tôi có cố chạy thế nào cũng chẳng thể tới gần.

“Vậy thì đừng tha thứ cho hắn.”

Tôi choàng tỉnh dậy, vô thức lau mặt — nước mắt từ khi nào đã ướt đẫm cả má.

Lúc đó tôi mới thật sự hiểu ra... có lẽ thứ tôi yêu thật lòng, là cậu thiếu niên trầm mặc, lạnh lùng nhưng lương thiện trong ký ức ấy.

Còn Lâm Duệ bây giờ, từ giây phút anh ta lưỡng lự giữa tôi và người khác, anh ta đã hoàn toàn mục ruỗng trong lòng tôi.

Chúng ta đều biết — tình yêu vốn là ích kỷ.

Nếu anh ta không yêu tôi, vậy thì xin hãy buông tha cho tôi.

Tôi đóng gói nốt món đồ cuối cùng, bắt đầu đặt vé rời đi.

Trong giới bắt đầu râm ran tin đồn – Lâm Duệ vì quả cầu pha lê ấy mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi, thậm chí dùng tất cả các mối quan hệ để tìm người phục hồi nó.

Ôn Tình tưởng anh ta còn lưu luyến mình, nên lại uốn éo đến trước mặt tôi khiêu khích. Nào ngờ bị Lâm Duệ biết được, mắng cho một trận tơi tả, mất mặt ê chề.

Gặp lại nhau, Lâm Duệ trịnh trọng mời tôi đến một nhà hàng sang trọng.

Anh ta bao trọn cả nhà hàng, như muốn thể hiện tôi quan trọng thế nào trong lòng anh ta.

“Miên Miên, em nhìn xem!”

Vừa ngồi xuống, Lâm Duệ đã vội lấy ra một chiếc hộp nhung. Bên trong — chính là quả cầu pha lê từng bị vỡ.

Quả cầu ấy đã được phục hồi gần như hoàn chỉnh. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy, bên trong nó còn nhiều vết nứt nhỏ li ti.

Đó là những mảnh vỡ không thể tìm lại được.

“Anh đã nhờ người giỏi nhất để sửa lại nó. Em xem, nó vẫn đẹp như trước đúng không?”

“Dù có vài vết nứt... nhưng ít ra, nó vẫn có thể hồi phục mà.”

Anh ta đầy hy vọng, mong tôi sẽ nói điều gì đó khiến anh ta vui.

“Rồi sao?”

Gương mặt anh ta lập tức căng thẳng: “Ý em là sao? Em chẳng phải nói chỉ cần anh phục hồi được quả cầu thì em sẽ đồng ý quay lại sao?”

Tôi cầm quả cầu lên, đặt dưới ánh đèn ngắm nhìn. Ánh sáng phản chiếu qua những vết rạn khiến quả cầu trông càng lấp lánh.

“Anh nghĩ... nó còn như xưa nữa không?”

“Có khác một chút... nhưng anh đã cố hết sức rồi...”

“Tôi nói là phục hồi hoàn toàn.” – Tôi đặt quả cầu xuống trước mặt anh, chỉ cho anh ta thấy từng kẽ nứt.

Lâm Duệ chỉ ngồi đó, lặng thinh, ánh mắt đầy hoang mang.

“Anh nghĩ mối quan hệ của chúng ta, có thể như quả cầu pha lê ấy mà phục hồi được sao?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương