Chương 5
VĨNH VIỄN KHÔNG GẶP LẠI
Tôi nhìn mình trong gương.
Gương mặt tái nhợt, gầy đi nhiều.
Nhưng ánh mắt... lại sáng và trong hơn bất kỳ lúc nào trước đây.
Tôi đã tái sinh.
Không phải tái sinh về thể xác.
Mà là về linh hồn.
Tắm xong, tôi thay quần áo sạch sẽ, ngồi xuống bàn làm việc.
Mở laptop, tôi bắt đầu kiểm tra hộp thư.
Có rất nhiều email công việc chưa kịp trả lời trước khi xảy ra chuyện.
Tôi là một nhà thiết kế tự do.
Có studio riêng.
Và có những khách hàng trung thành của mình.
Cuộc sống của tôi... vốn dĩ chưa từng phụ thuộc vào nhà họ Phó.
“Mất đi thân phận Phó phu nhân, tôi vẫn có thể sống rất tốt.”
Tôi nhìn những bản vẽ và thiết kế quen thuộc trên màn hình, trong lòng dâng lên một ngọn lửa đam mê đã lâu không cảm nhận.
Tôi sẽ bắt đầu lại.
Dùng chính đôi tay mình... tạo nên tương lai của riêng mình.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên.
Một tin nhắn.
Số lạ.
Tôi mở ra.
Chỉ vỏn vẹn vài chữ:
“Dụ Sanh, em đang ở đâu?”
Người gửi: Phó Nghiễn Từ.
Anh ta lấy đâu ra số mới của tôi?
Chẳng phải đã nói không quấy rầy nhau sao?
Tim tôi không gợn một chút sóng.
Tôi trực tiếp kéo số đó vào danh sách đen.
Tôi đã hoàn toàn xóa anh khỏi thế giới của mình.
Lần này... là thật.
Sau khi chặn số Phó Nghiễn Từ, cuộc sống của tôi cuối cùng cũng trở lại yên bình.
Ban ngày tôi bận rộn ở studio. Buổi tối về căn hộ, tận hưởng sự tĩnh lặng của riêng mình.
Lâm Khê ghé thăm tôi vài lần. Mỗi lần đều xách theo đủ loại đồ bổ và thức ăn ngon, miệng thì không ngừng mắng Phó Nghiễn Từ và nhà họ Phó.
“Sanh Sanh, cậu thật sự không định lấy những thứ của nhà họ Phó sao?” Cô nhìn gương mặt gầy đi của tôi, xót xa nói. “Đó là cả một đống tiền, còn có 5% cổ phần Phó thị nữa!”
“Không lấy.” Tôi vẫn cúi đầu vẽ bản thiết kế. “Những thứ đó với mình... chỉ là ký hiệu nhắc nhở đau đớn.”
“Nhưng đó là thứ cậu đáng được!” Lâm Khê tức giận. “Cậu đã bỏ ra bao nhiêu cho nhà họ Phó, suýt nữa thì mất mạng!”
“Thôi.” Tôi đặt bút xuống, xoa nhẹ giữa trán. “Mình không muốn có bất kỳ dây dưa nào nữa. Tiền nhiều đến đâu cũng không mua lại được thời gian và sức khỏe của mình.”
Lâm Khê thở dài, biết tôi đã quyết, nên không khuyên thêm.
“À đúng rồi, dạo này nhà họ Phó loạn lắm.” Cô hạ giọng đầy bí ẩn. “Sau khi ký thỏa thuận ly hôn, Phó Nghiễn Từ như biến thành người khác. Suốt ngày uống rượu, chẳng mấy khi đến công ty. Phó lão gia tử tức đến mức suýt phát bệnh tim.”
Vậy sao?
Liên quan gì đến tôi?
Tôi nghe, lòng không một gợn sóng.
“Còn Ôn Khả Tình nữa.” Lâm Khê tiếp tục. “Cô ta không phải muốn thừa cơ chen vào sao? Kết quả bị Phó lão gia tử trực tiếp đuổi khỏi nhà họ Phó. Nghe nói cả dự án hợp tác với Phó thị cũng bị hủy.”
“Đáng đời!” Lâm Khê hậm hực. “Cô ta tưởng nhà họ Phó dễ vào lắm à?!”
Tôi chỉ cười nhẹ.
Mọi thứ... đều nằm trong dự liệu.
Phó lão gia tử tuyệt đối sẽ không để một người phụ nữ có “vết nhơ” bước chân vào nhà họ Phó.
“Bố mẹ cậu biết chuyện ly hôn chưa?” Lâm Khê bỗng hỏi.
Nụ cười trên môi tôi khựng lại.
Cha mẹ tôi từ nhỏ đã nghiêm khắc, một lòng mong tôi gả vào hào môn để rạng danh gia đình.
Trong mắt họ, tôi là quân cờ.
Là công cụ để leo lên.
Ngày tôi kết hôn với Phó Nghiễn Từ, họ là người vui nhất.
Giờ tôi ly hôn...
Chắc sẽ mắng tôi thậm tệ.
“Mình chưa nói.” Tôi khẽ đáp. “Đợi ổn định đã.”
Lâm Khê gật đầu thông cảm.
“Nhưng mà gần đây Phó Nghiễn Từ tìm cậu ghê lắm.” Cô bỗng nói. “Không liên lạc được, anh ta chạy đến studio làm ầm lên, còn đến quán cà phê và hiệu sách cậu hay lui tới để chờ.”
“Thậm chí còn đến dưới chung cư của cậu, tối nào cũng đứng đợi.”
Anh ta đang làm cái gì vậy?
Chẳng lẽ nghĩ rằng đứng đợi như thế... tôi sẽ quay đầu?
Nhưng lòng tôi vẫn phẳng lặng như nước.
Tôi không để tâm đến những hành động đó của Phó Nghiễn Từ.
Mỗi ngày vẫn đúng giờ đi làm, tan làm. Sống như thể anh không tồn tại.
Anh chờ việc của anh. Tôi sống cuộc đời của tôi.
Tôi không còn là Dụ Sanh từng xoay quanh anh nữa.
Thứ “thâm tình” muộn màng ấy... với tôi chỉ là quấy rầy.
Cho đến một ngày, khi tôi tan làm trở về, dưới lầu chung cư xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
Phó Nghiễn Từ.
Anh đứng trong gió lạnh, râu ria lởm chởm, quầng mắt thâm đen, cả người tiều tụy.
Vừa thấy tôi, anh lao tới, nắm chặt lấy cánh tay tôi.
“Dụ Sanh! Cuối cùng em cũng chịu gặp anh!”
Giọng anh khàn đặc, mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
Tôi nhìn anh, ánh mắt lạnh lẽo.
“Phó Nghiễn Từ, chúng ta đã ly hôn.” Tôi nói rõ từng chữ. “Anh tiếp tục làm vậy là quấy rối.”
Anh nghĩ tôi sẽ để ý?
Nghĩ bộ dạng thảm hại đó có thể khiến tôi mềm lòng?
“Anh không quấy rối em!” Anh đột nhiên cao giọng. “Anh chỉ muốn gặp em! Muốn giải thích!”
“Giải thích gì?” Tôi bật cười lạnh. “Giải thích vì sao anh đưa tôi vào danh sách không làm phiền? Giải thích vì sao anh quên tôi bị bắt cóc? Hay giải thích vì sao anh vốn chẳng quan tâm tôi sống chết thế nào?”
Lời tôi như lưỡi dao sắc cắm thẳng vào tim anh.
Phó Nghiễn Từ cứng người, bàn tay nắm lấy tôi dần buông lỏng.
“Dụ Sanh, anh...” Anh muốn nói gì đó, nhưng không thốt nên lời.
Tôi không nhìn anh nữa, bước thẳng về phía cửa tòa nhà.
“Dụ Sanh!” Anh đột ngột gọi lớn sau lưng tôi. “Em thật sự... không còn yêu anh chút nào sao?”
Tôi dừng lại.
Không quay đầu.
“Đã từng yêu.” Tôi khẽ nói. “Nhưng bây giờ thì không.”
Nói xong, tôi bước vào trong.
Bỏ lại anh đứng giữa gió lạnh, như một pho tượng cô độc.
Cuối cùng... anh cũng nếm được cảm giác bị bỏ rơi.
Ngày hôm sau, Phó Nghiễn Từ không xuất hiện nữa.
Cuộc sống của tôi dường như trở lại bình thường.
Nhưng sự bình yên ấy... chỉ là bề ngoài.
Tôi phát hiện trước cửa studio thường xuyên có xe lạ đậu lại.
Trong điện thoại cũng xuất hiện những tin nhắn và cuộc gọi kỳ quái.
Họ là ai?
Vì sao lại theo dõi tôi?
Tôi bắt đầu cảnh giác, nhưng chưa quá lo lắng.
Cho đến một tối tăng ca ở studio, tôi nhận được một cuộc gọi lạ.
Đầu dây bên kia là giọng đàn ông trầm thấp, u ám.
“Cô Dụ, dạo gần đây cô có đắc tội với ai không?”
Tim tôi trầm xuống.
“Anh là ai?” Tôi hỏi, giữ giọng bình tĩnh.
“Tôi là ai không quan trọng.” Người kia cười khẩy. “Quan trọng là... có người bỏ tiền mua mạng cô.”
Đầu óc tôi “ong” lên.
Mua mạng tôi?
Là ai?
“Anh gọi để nhắc tôi bị theo dõi?” Tôi ép mình giữ tỉnh táo. “Hay là định tống tiền?”
“Thông minh.” Đầu dây bên kia bật cười khẽ. “Tôi chỉ là người trung gian. Cô có thể chọn bỏ tiền mua bình an... hoặc chờ chết.”
“Bao nhiêu?” Tôi hỏi, cố giữ giọng bình tĩnh.