Chương 6

VĨNH VIỄN KHÔNG GẶP LẠI

“Mười triệu.”

Mười triệu?

Xem ra đối phương thật sự muốn lấy mạng tôi.

“Cho tôi một ngày.” Tôi nói. “Tôi cần xoay tiền.”

“Được.” Hắn đáp rất dứt khoát. “Nhớ kỹ, chỉ một ngày. Quá hạn không chờ.”

Cuộc gọi kết thúc.

Bàn tay tôi run không kiểm soát.

Là ai muốn giết tôi?

Nhà họ Phó?

Không... Phó lão gia tử sẽ không làm chuyện bẩn thỉu như vậy. Trần Thục Hoa và Phó Nghiễn Từ dù hận tôi... cũng chưa đến mức thuê người giết.

Vậy thì là ai?

Một cái tên vụt qua trong đầu tôi.

Ôn Khả Tình.

Bị đuổi khỏi nhà họ Phó. Mất dự án hợp tác với Phó thị. Thể diện và con đường tiến thân đều sụp đổ.

Cô ta có đủ lý do để hận tôi đến tận xương tủy.

Là cô ta sao?

Tôi không dám chắc.

Nhưng tôi biết, mình không thể ngồi chờ chết.

Tôi lập tức gọi cho Lâm Khê.

“Lâm Khê, giúp mình điều tra một người.” Giọng tôi gấp gáp. “Ôn Khả Tình.”

“Ôn Khả Tình? Cậu điều tra cô ta làm gì?”

“Đừng hỏi, gấp lắm!” Tôi nói. “Giúp mình xem gần đây cô ta đi đâu, có tiếp xúc với ai khả nghi không.”

Lâm Khê nghe ra điều bất thường trong giọng tôi, lập tức nghiêm túc.

“Cậu cẩn thận đấy. Mình tra ngay!”

Cúp máy.

Tôi ngồi xuống ghế, tim đập nhanh đến mức đau nhói.

Tôi không thể như lần trước, không hề phòng bị mà bị bắt cóc.

Lần này... tôi phải phản kích.

Tôi mở máy tính, bắt đầu lục tìm thông tin về Ôn Khả Tình.

Gia cảnh. Vòng xã giao. Tình hình tài chính gần đây.

Rất nhanh, tôi phát hiện tài chính của cô ta đang cực kỳ tệ.

Để giữ thể diện trong giới thượng lưu, cô ta tiêu tiền như nước, từ lâu đã thu không đủ chi.

Gần đây, cô ta quả thực có qua lại với vài nhân vật có lai lịch phức tạp.

Tim tôi trầm xuống.

Xem ra... rất có thể là cô ta.

Cô ta muốn hủy hoại tôi hoàn toàn.

Tôi cầm điện thoại, bấm một số.

“Alo, tôi là Dụ Sanh.” Tôi nói thẳng. “Tôi cần sự giúp đỡ của anh.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm thấp.

“Cô Dụ, cuối cùng cô cũng liên lạc.”

Đây là vị cố vấn đặc biệt mà cảnh sát từng giới thiệu cho tôi sau vụ bắt cóc.

Anh ta chuyên xử lý những vấn đề liên quan đến hào môn và thế lực ngầm.

“Tôi bị nhắm đến.” Tôi đi thẳng vào vấn đề. “Có người muốn mua mạng tôi.”

Bên kia im lặng vài giây.

“Cô Dụ, cô cần tôi làm gì?”

“Tôi muốn phản kích.” Giọng tôi lạnh và chắc chắn. “Tôi muốn tất cả những kẻ định làm hại tôi... phải trả giá.”

“Và tôi muốn Phó Nghiễn Từ tận mắt nhìn thấy — người phụ nữ anh từng buông tay... sẽ phản công thế nào.”

Ánh mắt tôi lạnh lẽo.

Lần này, tôi sẽ không để mình trở thành con mồi nữa.

Tôi sẽ khiến những kẻ từng coi thường và làm tổn thương tôi... phải trả giá đắt.

Dưới sự hỗ trợ của vị cố vấn đặc biệt, tôi bắt đầu lên kế hoạch phản kích.

Trước hết, tôi không trả tiền như yêu cầu.

Tôi không phải con cừu non chờ bị làm thịt.

Tôi chọn chủ động ra tay.

Theo hướng dẫn của anh ấy, tôi bật chức năng theo dõi vị trí trên điện thoại, sau đó giả vờ thỏa hiệp, hẹn địa điểm và thời gian giao tiền.

Địa điểm: một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô.

Thời gian: nửa đêm.

Tôi biết đó là cái bẫy.

Nhưng tôi phải đi.

Đây là cơ hội phản công duy nhất.

Một giờ trước cuộc hẹn, tôi gửi cho Phó Nghiễn Từ một tin nhắn:

“Nếu anh còn muốn biết tôi sống hay chết, hãy đến nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô.”

Tôi không trông đợi anh sẽ đến.

Tôi chỉ muốn anh biết... tôi từng trải qua những gì.

Muốn anh tận mắt nhìn thấy, người phụ nữ anh từng buông tay... đã giãy giụa thế nào trong tuyệt cảnh.

Tôi mặc đồ tối màu gọn nhẹ, mang theo công cụ phòng thân mà cố vấn chuẩn bị, một mình đến nhà kho.

Đêm dày đặc.

Bên trong tối om, mùi ẩm mốc và mục nát xộc thẳng vào mũi.

“Cô Dụ, đúng giờ lắm.”

Giọng nói âm trầm vang lên từ bóng tối.

Vài bóng người bước ra.

Kẻ cầm đầu chính là người đã gọi cho tôi.

“Tiền đâu?” Hắn hỏi.

“Không mang tiền.” Tôi đáp bình tĩnh. “Tôi mang thứ khác.”

“Thứ gì?”

“Mạng của tôi.” Tôi cười lạnh. “Có bản lĩnh thì tự đến lấy.”

Hắn rõ ràng không ngờ tôi sẽ nói vậy, khựng lại một nhịp.

“Xem ra cô không muốn sống nữa.” Hắn phất tay. “Lên!”

Vài tên lập tức lao về phía tôi.

Tôi đã chuẩn bị.

Nghiêng người tránh cú đánh đầu tiên, tôi dùng công cụ phòng thân đánh mạnh vào cổ tay một tên.

“A!”

Hắn kêu thảm, vũ khí rơi xuống đất.

Tôi không còn là Dụ Sanh yếu đuối của trước kia.

Ba mươi ngày địa ngục đã dạy tôi cách tự bảo vệ mình.

Tôi di chuyển liên tục, cố kéo dài thời gian.

Động tác không chuyên nghiệp như chúng, nhưng đủ linh hoạt và bất ngờ.

Đúng lúc đó—

Cửa nhà kho bị đạp tung.

Ánh đèn pha rọi thẳng vào trong.

“Cảnh sát! Không được nhúc nhích!”

Là cảnh sát.

Theo kế hoạch với cố vấn, nơi này đã được bố trí thành điểm bắt giữ từ trước.

Đám người lập tức hoảng loạn, định bỏ chạy nhưng nhanh chóng bị khống chế.

Tên cầm đầu bị ghì xuống đất, vẫn cố ngẩng đầu trừng tôi, ánh mắt đầy phẫn nộ.

“Cô! Cô dám bán đứng tôi?!”

“Tôi chỉ đang tự bảo vệ mình.” Tôi lạnh lùng đáp. “Tốt nhất anh nên nói cho tôi biết ai sai khiến.”

Hắn cười khẩy, im lặng.

Đúng lúc đó, từ phía sau xe cảnh sát, một bóng người quen thuộc bước ra.

Phó Nghiễn Từ.

Anh nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt tràn đầy chấn động và nhẹ nhõm khi thấy tôi vẫn an toàn.

Anh... vẫn đến.

Anh đã nhìn thấy tôi một mình đối diện với nguy hiểm.

Không biết giờ đây, trong lòng anh đang nghĩ gì.

Phó Nghiễn Từ bước nhanh tới, nắm chặt lấy tay tôi, giọng run rẩy:

“Dụ Sanh, em có sao không?!”

Tôi rút tay lại, nhìn anh lạnh lẽo.

“Không liên quan đến anh.”

“Sao lại không liên quan?!” Anh gần như gào lên. “Em bị người ta thuê giết! Em biết anh lo thế nào không?!”

Lo?

Sự lo lắng của anh... trước ranh giới sống chết của tôi, chẳng đáng một xu.

“Anh lo cho tôi, nhưng lại đưa tôi vào danh sách không làm phiền.” Tôi cười lạnh. “Anh lo cho tôi, nhưng khi tôi bị bắt cóc thì anh hoàn toàn không hay biết.”

“Phó Nghiễn Từ, sự lo lắng của anh... rẻ mạt quá.”

Lời tôi như lưỡi dao đâm thẳng vào tim anh.

Cơ thể anh cứng đờ, sắc mặt trắng bệch.

Anh nhìn tôi, trong mắt là đau đớn và hối hận.

Cuối cùng... anh cũng nếm được cảm giác bất lực tuyệt vọng.

Cuối cùng... anh cũng hiểu tôi đã từng cảm thấy thế nào.

Đúng lúc đó, người phụ trách phía cảnh sát bước đến.

“Cô Dụ, chúng tôi đã bắt được chủ mưu trực tiếp.” Ông nói nghiêm túc. “Hắn khai rằng là Ôn Khả Tình sai khiến.”

“Ôn Khả Tình...”

Nghe cái tên ấy, Phó Nghiễn Từ chấn động rõ rệt, ánh mắt đầy khó tin.

“Tôi đã bảo rồi.” Tôi nhìn anh, cười lạnh. “Anh bảo vệ cô ta kỹ như vậy, mà không biết sau lưng cô ta đang ra tay với tôi.”

“Phó Nghiễn Từ... anh đúng là một người đàn ông tốt.”

Câu nói ấy như một cái tát thẳng vào mặt anh.

Anh đứng lặng, ánh mắt trống rỗng.

Từng nghĩ mình nắm trong tay tất cả.

Nhưng giờ mới phát hiện, thứ anh đánh mất... nhiều hơn tưởng tượng.

Tôi không nhìn anh nữa, quay sang viên cảnh sát.

“Làm ơn xử lý nghiêm theo pháp luật.”

“Cô yên tâm.” Ông gật đầu. “Chúng tôi sẽ làm đúng quy định.”

Tôi nhìn Phó Nghiễn Từ lần cuối.

Từng là tất cả của tôi.

Nhưng bây giờ... không còn là gì nữa.

Và tôi... cuối cùng cũng có thể khép lại quá khứ.

Tin Ôn Khả Tình bị bắt lan khắp giới thượng lưu như một cơn bão.

Không ai ngờ cô ta lại dám thuê người giết người.

Còn Phó Nghiễn Từ — trở thành đề tài bàn tán khắp nơi.

Sự lạnh nhạt và thờ ơ của anh với tôi trước kia bị đào lại từng chi tiết, trở thành “bằng chứng” lên án.

“Phó Nghiễn Từ đúng là mù rồi! Bỏ một người vợ như Dụ Sanh để bảo vệ một kẻ lòng dạ rắn độc!”

“Đáng đời! Nghe nói bị Phó lão gia tử mắng cho tơi bời, cổ phiếu Phó thị cũng sụt giảm!”

“Dụ Sanh đúng là cao tay! Một mình phản kích, đánh úp tất cả!”

Những lời bàn tán ấy cũng đến tai tôi.

Tôi chỉ cười nhạt.

Tôi không phản công để trả thù ai.

Tôi chỉ tự bảo vệ mình.

Còn kết cục của Phó Nghiễn Từ... là do anh tự chọn.

Tôi quay lại studio, dốc toàn bộ tâm huyết vào công việc.

Phong cách thiết kế của tôi trở nên táo bạo và sắc nét hơn.

Tác phẩm mang nhiều năng lượng, nhiều sức sống.

Không lâu sau, studio của tôi nổi tiếng trong giới, đơn hàng nối tiếp không dứt.

Cuộc sống của tôi trở nên bận rộn, phong phú và đầy ý nghĩa.

Tôi không còn là Dụ Sanh xoay quanh một người đàn ông.

Tôi là Dụ Sanh.

Một nhà thiết kế độc lập, thành công và tự chủ.

Một ngày nọ, Lâm Khê ghé studio.

“Sanh Sanh, dạo này cậu nổi như cồn luôn đó!” Cô cười. “Triển lãm thiết kế của cậu, ngay cả Phó lão gia tử cũng đích thân đến!”

“Vậy à?” Tôi hơi ngạc nhiên. “Ông ấy đến làm gì?”

“Còn làm gì nữa? Đương nhiên là đến chống lưng cho cậu rồi!” Lâm Khê nói. “Ông ấy còn khen cậu trước truyền thông, bảo cậu là niềm tự hào của nhà họ Phó, còn nói Phó Nghiễn Từ không xứng với cậu!”

Tôi khẽ cười.

Phó lão gia tử quả nhiên vẫn là một thương nhân lão luyện.

Ông biết dư luận đang đứng về phía tôi. Nhà họ Phó cần một sự “bao dung” từ tôi để cứu vãn danh tiếng.

“Nhưng mà...” Lâm Khê hạ giọng. “Phó Nghiễn Từ dạo này thảm lắm. Bị Phó lão gia tử cách chức tổng giám đốc Phó thị. Suốt ngày nhốt mình trong nhà, không gặp ai.”

“Anh ta còn đến dưới chung cư cậu chờ nữa. Đáng tiếc cậu đã chuyển đi rồi.”

“Tin nhắn gửi cả đống, gọi cũng vô số... mà cậu đều chặn hết.”

Tôi lặng lẽ nghe.

Tôi không cần sự sám hối của anh. Càng không cần thứ “thâm tình” muộn màng đó.

Những hối hận đến quá trễ... với tôi, chẳng còn ý nghĩa.

“Sanh Sanh... cậu thật sự không mềm lòng chút nào sao?” Lâm Khê nhìn tôi, trong mắt có chút không hiểu.

Tôi mỉm cười, lắc đầu.

“Lâm Khê, mình từng yêu anh ta đến mức đánh mất bản thân, đánh mất cả lòng tự trọng.” Tôi nói chậm rãi. “Nhưng anh ta lại coi mình như không khí, đẩy mình vào chỗ chết.”

“Cảm giác tuyệt vọng đó... mình không muốn trải qua lần thứ hai.”

“Vì vậy, mình sẽ không mềm lòng.”

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nắng rực rỡ.

Cuộc đời tôi... đã sang trang mới.

Tôi không còn là con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng son.

Tôi là con đại bàng đang bay giữa bầu trời rộng lớn.

Tôi cầm điện thoại lên.

Xóa sạch mọi liên hệ, mọi dấu vết liên quan đến nhà họ Phó.

Chỉ khi cắt đứt hoàn toàn quá khứ... mới có thể bước về phía trước.

Màn hình điện thoại trở nên trống trơn.

Từ nay về sau, trong cuộc đời tôi — chỉ có tôi.

Không còn “không làm phiền”. Không còn chờ đợi.

Chỉ có lựa chọn của chính mình.

Và ánh sáng của riêng mình.

Tôi đứng dậy, bước tới trước cửa kính sát đất, nhìn xuống thành phố bên dưới.

Dòng xe tấp nập. Ánh đèn rực rỡ.

Thế giới rộng lớn như vậy.

Tôi còn rất nhiều nơi muốn đến.

Còn rất nhiều giấc mơ muốn thực hiện.

Còn Phó Nghiễn Từ... và hào môn của anh ta —

Chỉ là một đoạn quá khứ không đáng nhắc tới trong cuộc đời tôi.

Tạm biệt, Phó Nghiễn Từ.

Vĩnh viễn không gặp lại.

← → Phím mũi tên để chuyển chương