Chương 11
ANH HỌC CÁCH YÊU EM
Tôi bực bội ngắt lời anh:
“Tiếc thì anh đi theo đuổi đi!”
Anh lập tức sợ tới mức tái mặt.
“Ánh mắt lần trước anh ta nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống ấy!”
“Anh mà còn chủ động tới gần nữa chẳng phải dê đưa miệng cọp sao?”
Tôi: “...”
Thật ra giữa tôi và Triệu Dương hoàn toàn không có cảm giác nam nữ gì.
Đơn giản chỉ là quan hệ Bá Nhạc và thiên lý mã.
Anh nhìn trúng tài năng của tôi.
Còn tôi cảm thấy anh rất có mắt nhìn người.
Chỉ là tri kỷ thưởng thức lẫn nhau mà thôi.
“Ừ thì cũng đúng.”
“Dù sao người phạm lỗi cũng là cô em gái nuôi của anh ta.”
“Giúp em rửa sạch oan khuất vốn dĩ cũng là chuyện anh ta nên làm.”
16
Trong nhà hàng.
Lục Tắc Diễn liên tục gắp thức ăn cho tôi, bóc tôm, gỡ xương cá, rót nước...
“Anh tìm em có việc gì à?”
Tôi mất kiên nhẫn gạt con tôm hùm anh đưa tới.
Anh đặt đũa xuống, áy náy mở miệng:
“Duyệt Duyệt, xin lỗi.”
“Là anh không dạy dỗ tốt Mạnh Lê, để cô ấy dùng thủ đoạn hãm hại em.”
“Trước đây anh luôn cảm thấy cô ấy đáng thương nên lúc nào cũng thiên vị và dung túng.”
“Anh không ngờ cô ấy lại nhiều tâm cơ như vậy, cố ý chia rẽ hai chúng ta.”
“Lần này còn khiến em bị bạo lực mạng...”
“May mà khủng hoảng đã được giải quyết.”
Tôi cúi đầu.
“Em sẽ không cảm kích anh đâu.”
“Nếu không phải vì anh, cô ta cũng không lấy được mấy bản thảo bỏ đi trước đây của em.”
“Càng không thể nhắm vào em mọi lúc mọi nơi như vậy.”
Anh gật đầu.
“Ừm.”
Ngừng một chút, anh khẽ nói:
“Duyệt Duyệt...”
“Xem ra em thật sự rất hận anh.”
“Chuyện mạng sống của em, danh dự của em...”
“Đều khiến em không thể tha thứ cho anh.”
“Em yên tâm.”
“Sau này anh sẽ không tiếp tục dây dưa với em nữa.”
Tôi thấy phiền lòng nên đứng dậy.
“Nếu không còn việc gì thì em đi trước.”
“Chiều em còn có việc.”
Anh muốn giữ tôi lại, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn xuống.
“...Ừm.”
Tôi không chịu nổi dáng vẻ u uất ấy của anh.
Không nhìn thêm nữa, xoay người rời đi.
Ra khỏi nhà hàng, tôi vẫn không nhịn được mà liếc qua lớp kính phản chiếu.
Nhìn thấy Lục Tắc Diễn ngồi cô độc ở đó.
Đến lúc nhận ra mình lại còn thấy thương anh, tôi lập tức tự tát mình một cái.
“Khương Duyệt!”
“Động lòng vì đàn ông là xui xẻo cả đời!”
Về tới nhà, nhìn thấy Mạnh Lê đứng chờ với vẻ mặt đầy oán hận, tôi chỉ thấy khó hiểu.
Cô ta nhỏ hơn tôi và Lục Tắc Diễn hẳn sáu tuổi.
Vì không thi đậu cấp ba nên được nhà họ Lục dùng quan hệ đưa vào học viện biểu diễn.
Lúc tôi và Lục Tắc Diễn yêu nhau, cô ta mới mười lăm tuổi.
Vẫn chỉ là cô bé nhút nhát trốn sau lưng Lục Tắc Diễn, ngoan ngoãn gọi tôi là “chị Duyệt Duyệt”.
Vì thương cảm cho hoàn cảnh của cô ta, tôi cũng từng thật lòng thật dạ đối xử tốt với cô ta.
Cô ta nhớ nhà, bị bạn học bắt nạt, khóc lóc gọi điện cho tôi.
Dù bận thế nào tôi cũng sẽ lập tức chạy tới dỗ dành, mua quần áo, mua đồ ăn vặt, đứng ra bảo vệ cô ta.
Để cô ta được giáo viên chú ý, tôi còn phí bao tâm tư viết kịch bản cho cô ta.
Giúp cô ta tỏa sáng trên sân khấu.
Tôi dốc hết lòng hết dạ, che chở cô ta, chiều chuộng cô ta như em gái ruột.
Nhờ những kịch bản đầy sáng tạo của tôi...
Tôi từng bước nâng cô ta trở thành nữ chính của đoàn kịch.
Sau này, nhờ vở kịch tình yêu ngược tâm thời Dân Quốc do chính tay tôi viết riêng cho cô ta, Mạnh Lê được một đạo diễn nổi tiếng để mắt tới rồi bước chân vào giới giải trí.
Từng bước một trở thành ảnh hậu hàng đầu.
Tôi thật sự không ngờ...
Cô bé trông vô hại ngày nào lại là một đóa bạch liên hoa độc ác đến vậy.
“Mạnh Lê, cô có bệnh à?”
“Khương Duyệt, cô vui lắm đúng không?”
“Anh ấy chọn bảo vệ cô, bỏ rơi tôi.”
“Giờ tôi thân bại danh liệt, bị cả mạng chửi như chó hoang ngoài đường.”
“Cô vui lắm phải không?”
Tôi nhíu mày, chẳng muốn để ý tới cô ta, trực tiếp lách qua định mở cửa.
“Cô đứng lại!”
Cô ta đột nhiên phát điên túm chặt lấy cánh tay tôi.
“Dựa vào đâu mà cô cướp anh ấy khỏi tôi?”
“Tôi trẻ hơn cô, đẹp hơn cô, giỏi hơn cô...”
“Anh ấy từ nhỏ đã luôn bảo vệ tôi.”
“Rõ ràng... anh ấy vốn là của tôi!”
“Đều tại cô!”
“Con hồ ly tinh như cô xuất hiện nên anh ấy mới rời xa tôi!”
Tôi lười nghe mấy lời điên khùng ấy, lạnh giọng:
“Buông ra.”
“Tôi không buông!”
Hai mắt cô ta đỏ ngầu, đột nhiên rút từ trong túi ra một con dao gọt trái cây sắc bén.
“Chính cô phá hủy cuộc đời tôi!”
“Cướp mất người tôi yêu nhất!”
“Thứ tôi không có được...”
“Cô cũng đừng hòng có!”
“Đi chết đi!”
Tôi theo phản xạ nhắm chặt mắt lại.
“Phập—”
Là âm thanh lưỡi dao đâm vào da thịt.
Nhưng cơn đau như tưởng tượng lại không xuất hiện.
Tôi chậm rãi mở mắt.
Không biết từ lúc nào, Lục Tắc Diễn đã lao tới chắn trước mặt tôi.
Anh ôm chặt tôi vào lòng.
Con dao kia cắm thẳng vào lưng anh.
Máu không ngừng chảy xuống.
“Anh!”
Mạnh Lê hoảng loạn nhìn Lục Tắc Diễn bị thương, nước mắt lập tức rơi xuống.
Cô ta luống cuống khóc lớn:
“Anh ơi... em không cố ý!”
“Em tới xin lỗi chị Duyệt Duyệt thôi...”
“Ai ngờ chị ấy sỉ nhục em nên em mới...”
“Đủ rồi Mạnh Lê.”
Lục Tắc Diễn ôm vết thương đang không ngừng rỉ máu, chậm rãi xoay người.
Giọng nói lạnh đến tận xương.
“Đừng nói dối nữa.”
“Bao năm nay cô hao hết tâm cơ để hại Duyệt Duyệt... ở trước mặt tôi không ngừng nói xấu cô ấy.”
“Là tôi mù mắt.”
“Tin lời cô nên mới lạnh nhạt với Duyệt Duyệt.”
“Nhưng tôi không ngu.”
“Tôi biết nhìn người.”
“Duyệt Duyệt là cô gái tốt nhất trên đời.”
“Còn cô...”
“Tuổi còn nhỏ mà tâm địa độc ác, không có giới hạn.”
“Từ hôm nay trở đi, nhà họ Lục và cô không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”
“Cô phải tự chịu trách nhiệm cho những việc mình làm.”
Sắc mặt Mạnh Lê trắng bệch.
Cô ta muốn kéo tay anh nhưng bị anh tránh đi.
“Đừng chạm vào tôi.”
Mạnh Lê cứng đờ.
“...Anh.”
“Đừng gọi tôi là anh.”
“Tôi họ Lục, cô họ Mạnh.”
“Chúng ta không có bất kỳ quan hệ máu mủ nào.”
Cả không gian chợt rơi vào im lặng.
Ánh mắt Mạnh Lê lại rơi lên người tôi.
Lục Tắc Diễn lập tức dùng thân mình chắn trước mặt tôi.
“Nếu cô còn dám làm tổn thương Duyệt Duyệt...”
“Đừng trách tôi không khách khí.”
“Lục Tắc Diễn!”
“Vì sao anh lại đối xử với em như vậy?”
“Em yêu anh có gì sai chứ?!”
Cuối cùng Mạnh Lê cũng không giả vờ nữa, ánh mắt đầy oán hận nhìn anh.
Lục Tắc Diễn nhíu mày.
“Nhưng tôi không yêu cô.”
“Người tôi yêu chỉ có Duyệt Duyệt.”
Mạnh Lê nghiến răng căm hận, chộp lấy bình chữa cháy ở góc tường rồi đột nhiên lao về phía tôi.
Lục Tắc Diễn phản ứng cực nhanh, kéo tôi vào lòng né được cú đánh.
Nhưng lưng anh lại bị va đập thêm lần nữa.
Cảnh sát lập tức xông tới khống chế Mạnh Lê.
Tôi hoảng hốt quay người nhìn gương mặt ngày càng tái nhợt của anh.
“Lục Tắc Diễn!”
“Anh không sao chứ?!”
Anh nhìn Mạnh Lê một cái, xác nhận cô ta không thể tiếp tục làm hại tôi nữa mới thở phào nhẹ nhõm.
“...Anh không sao.”
Tôi bật khóc ngay tại chỗ.
“Anh có ngốc không vậy...”
Nhìn cơ thể anh từ từ ngã xuống, tôi vội ôm lấy anh.
“Lục Tắc Diễn... em không nói anh ngốc nữa.”
“Cảm ơn anh đã bảo vệ em.”
“Anh đừng xảy ra chuyện...”
Lục Tắc Diễn tựa trong lòng tôi, hơi thở yếu ớt.
“Duyệt Duyệt...”
“Xin lỗi em.”
“Bảo vệ em đã trở thành bản năng của anh rồi.”
“Nhìn thấy em gặp nguy hiểm...”
“Cơ thể anh không khống chế được mà muốn chắn cho em.”
“Cuối cùng anh cũng hiểu phải yêu một người thế nào.”
“Anh yêu em.”
“Chỉ yêu mình em.”
“Chỉ có em.”
“Người anh muốn bảo vệ cũng chỉ có em...”
Tôi gật đầu liên tục.
“Em biết...”
“Anh đừng có chuyện gì.”
“Anh khỏe lại đi...”
“Anh khỏe lại em sẽ tha thứ cho anh.”
Anh cười.
Nụ cười rất vui vẻ.
“Được.”
“Anh sẽ không sao.”
“Anh sẽ cố gắng sống tiếp.”
17
Trong phòng bệnh.
Tôi nhìn Lục Tắc Diễn đang nắm chặt tay mình không chịu buông mà thở dài.
“Lục Tắc Diễn...”
“Em chỉ đi lấy thuốc cho anh thôi, sẽ quay lại ngay.”
“Anh buông tay trước được không?”
Anh lắc đầu.
“Bảo y tá đi lấy.”
“Anh không muốn em rời khỏi anh dù chỉ một lúc.”
Nam thần băng sơn luôn lạnh mặt, chẳng bao giờ biết đùa ngày trước đâu mất rồi?
“Lục Tắc Diễn...”
“Anh đừng trẻ con như vậy được không?”
Hô hấp anh khựng lại, mím môi nói:
“Hóa ra...”
“Những lời trước đây anh nói lại làm em tổn thương đến vậy.”
“Duyệt Duyệt...”
“Em không tha thứ cho anh là đúng.”
Được rồi.
Bệnh nhân cần giữ tâm trạng tốt.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
“Lục Tắc Diễn, như bây giờ rất tốt.”
“Điều đó chứng tỏ trong lòng anh đã bắt đầu hiểu được cảm xúc rồi.”
“Cuối cùng anh cũng học được cách đồng cảm trong tình yêu.”
“Chúc mừng anh.”
Anh vẫn nhìn tôi đầy mờ mịt.
Nhưng tôi cũng không giải thích thêm.
18
Công ty của Triệu Dương thành công lên sàn.
Trở thành công ty hoạt hình hàng đầu trong nước, ngồi vững vị trí đỉnh cao quốc mạn, trở thành người dẫn đầu ngành.
Triệu Dương cực kỳ vui vẻ nên tổ chức một buổi tiệc linh đình để ăn mừng.
Anh uống rất nhiều rượu, kéo tay tôi khóc ròng.
“Duyệt Duyệt...”
“Cảm ơn em.”
“Nếu không có em, anh sẽ không bao giờ đạt được thành tựu lớn như hôm nay...”
“Anh nghĩ rồi...”
“Vẫn là câu nói đó.”
“Chỉ cần em cần, anh sẽ luôn ở đây, làm chỗ dựa lớn nhất cho em.”
Tôi nâng ly cụng với anh.
“Triệu Dương, cảm ơn anh.”
“Đừng cảm ơn.”
Anh cười, ngửa đầu uống cạn ly rượu.
“Trong lòng anh, em chính là người thân.”
“Chúc em hạnh phúc.”
Tôi cũng uống hết rượu trong ly.
“Anh cũng vậy.”
Bước ra khỏi khách sạn, tôi nhìn thấy Lục Tắc Diễn đang đứng chờ bên ngoài.
Anh lập tức mở cửa xe cho tôi.
“Hôm nay kết thúc sớm hơn anh nghĩ.”
Tôi ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ lái.
“Ừm, em ra trước.”
Trên đường chỉ có duy nhất xe của chúng tôi.
Không gian yên tĩnh lạ thường.
Im lặng một lúc, anh đột nhiên lên tiếng:
“Duyệt Duyệt...”
“Dù bao lâu đi nữa, anh vẫn sẽ luôn chờ em.”
Tôi nhìn góc nghiêng của anh rồi bật cười.
“Sao thế?”
Anh hỏi.
“Không có gì.”
“...Ừm.”
Không khí lại im lặng thêm một lúc nữa.
“Bộ truyện lần này của em...”
“Anh rất thích.”
“Anh thật sự rất thích nhân vật Lolita trong truyện.”
“Tự tin, rực rỡ...”
“Giống hệt em.”
Anh đưa tay gãi đầu.
“Còn Jack...”
“Lại rất giống anh của trước đây.”
“Vừa ngốc vừa chậm hiểu.”
“Ngoài IQ cao ra thì chẳng có gì đáng giá.”
“Còn đẹp trai nữa.”
Tôi nghiêm túc sửa lại.
Lần này tới lượt anh bật cười.
“Duyệt Duyệt, cái đó...”
“Thật ra bây giờ anh cũng đã học được cách yêu một người rồi.”
“Lục Tắc Diễn.”
Tôi đột nhiên gọi anh.
“...Ừm?”
“Hay là...”
“Chúng ta thử lại lần nữa đi.”
“Cái gì?”
Anh đột nhiên đạp phanh, khó tin quay sang nhìn tôi.
“Duyệt Duyệt...”
“Em... em chấp nhận anh lại rồi sao?”
Tôi cười.
“Ừ.”
“Em muốn xem thử anh đã học được những kỹ năng yêu đương gì rồi.”
“Rất nhiều.”
Anh lập tức nói đầy sốt ruột.
“Em muốn thử ngay bây giờ không?”
Tôi nhìn sâu vào mắt anh.
“...Muốn.”
Một nụ hôn nhẹ rơi xuống má tôi.
Ấm áp.
Mềm mại.
“Còn muốn nữa không?”
Anh khẽ hỏi.
“Muốn.”
Tôi đáp.
Anh nâng tay ôm lấy mặt tôi rồi cúi đầu hôn lên môi tôi thật sâu.
“Duyệt Duyệt...”
“Anh yêu em.”
Tôi nhìn đôi mắt đầy dịu dàng và chân thành ấy.
Khẽ cười.
“...Ừm.”
“Em cũng yêu anh.”
Hết.