Chương 10

ANH HỌC CÁCH YÊU EM

Lục Tắc Diễn giúp tôi làm sạch đường hô hấp xong, để lại câu ấy rồi chậm rãi rời khỏi phòng cấp cứu.

15

Vài ngày sau, Triệu Dương chạy tới báo cho tôi một tin vui.

Có đạo diễn nhìn trúng truyện tranh của tôi, muốn chuyển thể thành phim hoạt hình dài tập.

“Duyệt Duyệt, em sắp nổi tiếng thật rồi đấy.”

“Cái studio nhỏ của anh sau này chắc không giữ nổi đại thần như em nữa.”

“Sau này sẽ có vô số công ty lớn, đội ngũ sản xuất hàng đầu tranh nhau ký hợp đồng với em.”

“Em sẽ ngày càng tốt hơn.”

Tôi cười toe toét nhìn anh.

“Anh yên tâm đi.”

“Anh là Bá Nhạc của em.”

“Chúng ta mãi mãi là cộng sự.”

Anh sững người.

“Em không hối hận sao?”

“Anh cho em quá ít.”

“Ở lại chỗ anh thật sự rất thiệt thòi.”

Tôi đưa tay vỗ vai anh.

“Đó là anh nghĩ thôi.”

“Chỉ cần em không thấy thiệt là được.”

“Lúc trước em gửi bản thảo khắp các nền tảng lớn mà đều chìm nghỉm không ai để ý.”

“Khi đó chỉ có anh là người dù chịu rất nhiều áp lực vẫn quyết định ký hợp đồng với em.”

“Là anh nhìn trúng câu chuyện của em, kiên nhẫn cùng em sửa cốt truyện, chỉnh nhân vật.”

“Khi ấy chẳng ai xem trọng em.”

“Chỉ có anh chịu cho em cơ hội.”

“Ân tình tri ngộ này...”

“Không ai sánh bằng được.”

“Với lại...”

“Em vốn rất lười, không thích xuất đầu lộ diện.”

“Có anh giúp em xử lý mấy chuyện linh tinh, em chỉ muốn yên tâm sáng tác thôi.”

“Như vậy là đủ rồi.”

Nhìn vẻ mặt cảm động của anh, tôi lại bổ sung thêm:

“Nếu vụ bản quyền hoạt hình thật sự thành công...”

“Studio của chúng ta cũng có thể lớn mạnh hơn.”

“Triệu tổng, sau này xin chiếu cố nhiều hơn.”

Triệu Dương siết chặt tay tôi.

“Được.”

Người nổi tiếng thì thị phi cũng nhiều.

Bộ hoạt hình của tôi vừa lên sóng đã có người bôi nhọ, nói tôi đạo nhái khắp các nền tảng.

#KhươngDuyệtĐạoNhái#

#DừngChuyểnThểHoạtHình#

Các hashtag leo thẳng lên top hot search.

Cái khí thế ấy...

Bọn họ như muốn dìm tôi xuống bùn, khiến tôi vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được.

“Nhìn có vẻ tài năng lắm, ai ngờ là đồ ăn cắp, ghê tởm thật!”

“Mau cút khỏi giới đi! Ăn cắp sáng tác của người khác mà cũng xứng làm họa sĩ truyện tranh?”

“Trước đây còn thấy truyện cô ta chữa lành, giờ chỉ thấy buồn nôn!”

“Tôi còn mua cả sách giấy nữa chứ, đúng là mù mắt rồi! Fan quay xe đây!”

Nhìn những lời chửi bới của fan dành cho mình, tôi dần rơi vào trạng thái lo âu và hoảng loạn.

Triệu Dương chạy ngược chạy xuôi, cầm bản thảo gốc của tôi đi giám định với các nền tảng.

Kết quả lại bị cư dân mạng chế giễu là ngụy tạo sau sự việc, cố tình tẩy trắng.

Ngay cả anh ấy cũng bị liên lụy, bị mắng là đồng lõa.

Studio phải tạm ngừng hoạt động.

Tôi đăng bài giải thích.

Không ngờ càng giải thích lại càng bị chửi dữ hơn.

Thậm chí còn có anti-fan tạt sơn lên cửa nhà tôi, gửi dao lam và thư đe dọa bắt tôi phong bút.

Rất nhiều đối tác cũng hủy hợp đồng với tôi, yêu cầu bồi thường khoản tiền vi phạm khổng lồ.

Ngay lúc tôi nghĩ mình thật sự xong đời rồi...

Không ngờ trang tin lớn nhất Hải Thành đột nhiên đứng ra bảo vệ tôi.

Họ đăng hẳn một bài viết dài, kèm theo chín mươi chín ảnh bằng chứng chất lượng cao.

Toàn bộ đều là bản thảo sáng tác đầu tiên của tôi, layer line-art, lịch sử chỉnh sửa...

Ngay cả thời gian tạo file và nhật ký chỉnh sửa của từng bức cũng được xuất đầy đủ.

Thời gian chính xác tới từng giây.

Sớm hơn rất nhiều so với thời điểm “tác phẩm bị đạo nhái” được công bố.

Phía dưới còn có kết quả giám định pháp lý chuyên nghiệp, đóng dấu đỏ đầy đủ, trực tiếp phủ nhận cáo buộc đạo nhái.

Ngay cả văn phòng luật nổi tiếng nhất Hải Thành cũng miễn phí tiếp nhận vụ án của tôi.

Lần theo các tài khoản thủy quân, chỉ trong nửa ngày đã tra ra kẻ đứng sau.

Không ngờ lại là ảnh hậu đình đám Mạnh Lê.

Vì ghen tị với tài năng của tôi nên cố tình mua thủy quân, photoshop bằng chứng để bôi nhọ tôi, muốn khiến tôi thân bại danh liệt.

Trong nháy mắt, dư luận hoàn toàn đảo chiều.

Những người từng mắng tôi đều quay sang mắng Mạnh Lê.

Fan cũng đồng loạt quay lại tài khoản của tôi để an ủi.

“Đại đại, bọn em mãi mãi tin chị! Trong câu chuyện của chị có nhiều dịu dàng đến vậy, từng nét vẽ đều đầy tâm huyết, sao có thể là đạo nhái được!”

“Từ bộ truyện đầu tiên em đã theo dõi chị rồi, nhìn chị từng bước đi đến hôm nay. Sự kiên trì và đam mê của chị bọn em đều thấy hết!”

“Đại đại nhà chúng ta là sáng tác 100% nguyên bản! Ai còn dám nói bậy nữa, bọn em là người đầu tiên không đồng ý!”

Biến cố lên xuống đến quá nhanh.

Ngược lại khiến tôi bình tĩnh hơn hẳn.

Triệu Dương gọi điện cho tôi.

“Duyệt Duyệt...”

“Em biết lần này là ai giúp chúng ta không?”

Tôi khẽ thở dài.

“Ừm.”

“Vậy... chúng ta có nên đi cảm ơn người ta không?”

Tôi im lặng một chút rồi đáp:

“Không cần.”

“Chuyện này vốn dĩ cũng bắt nguồn từ anh ta.”

Lần trước sau vụ cháy, Triệu Dương còn muốn làm ông mai hòa giải, tiếc nuối thay cho tôi:

“Đẹp trai vậy mà chia tay rồi, tiếc thật đấy.”

← → Phím mũi tên để chuyển chương