Chương 2
ANH HỌC CÁCH YÊU EM
Đến ngày kỷ niệm yêu nhau, tôi ôm cánh tay anh muốn đi ăn tối dưới nến, anh nói tôi trẻ con.
Tôi sốt cao, chân mềm đến mức không đi nổi, muốn anh đưa tới bệnh viện, anh vẫn nói tôi trẻ con.
Sau này...
Mất ngủ thì tôi tự uống thuốc ngủ.
Ngày kỷ niệm thì tự đi ăn tối một mình.
Bệnh thì tự đi khám.
Ngay cả gặp tai nạn xe cũng có thể tự giải quyết.
Vậy mà anh vẫn nói tôi trẻ con.
Lần trước, nửa đêm Mạnh Lê tới tháng, nhắn đau bụng, anh lập tức bật dậy đi chăm sóc cô ta.
Tôi tủi thân ngăn anh lại.
“Em đau bụng kinh kêu đau, anh bảo em đừng trẻ con nữa, uống nhiều nước nóng là được. Cô ta đau bụng thì tại sao anh lại phải đi chăm sóc?”
Lục Tắc Diễn sốt ruột đẩy tôi ra.
“Em khác cô ấy.”
“Em đau là giả vờ, mục đích chỉ là muốn anh ở bên em. Còn cô ấy đau là đau thật, anh nhất định phải tới chăm sóc.”
“Tại sao anh nói em giả vờ? Em đau thật mà!”
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ.
“Mẹ em từng nói từ nhỏ em chưa từng bị đau bụng kinh. Ở bên anh rồi mới có, chẳng phải là giả vờ sao?”
Thì ra trong mắt anh...
Mạnh Lê chỉ cần nhíu mày một cái cũng là thật sự yếu đuối.
Còn tôi đau đến run cả người, cũng chỉ là đang giả bộ để thu hút sự chú ý của anh, vừa trẻ con vừa làm màu.
Ngay cả chuyện chia tay...
Anh cũng cho rằng tôi chỉ đang dỗi hờn, giả vờ làm cao.
Tôi bật cười thành tiếng.
“Ha...”
“Lục Tắc Diễn, em nghiêm túc đấy.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ từng chữ rõ ràng:
“Chúng ta chia tay đi!”
3
“Chị Duyệt Duyệt, có phải chị hiểu lầm gì rồi không? Em với anh ấy thật sự không có gì cả...”
“Em chưa từng nghĩ tới chuyện tranh giành anh ấy với chị. Dù bọn em không có quan hệ máu mủ, nhưng trong lòng em, anh ấy vẫn luôn là anh trai ruột.”
“Nếu vì em mà chị với anh ấy chia tay, cả đời này em sẽ day dứt mất...”
Mạnh Lê vừa khóc vừa chống người đứng dậy khỏi giường bệnh, tập tễnh đi về phía chúng tôi.
Lục Tắc Diễn lập tức buông tay tôi ra, quay sang bế cô ta trở lại giường khám.
“Đừng để ý cô ấy.”
“Cô ấy thích làm loạn thì cứ để cô ấy làm loạn đi.”
“Lê Lê, nằm yên để anh xem chân cho em.”
Nói xong, anh ngẩng đầu lên, rất tự nhiên dặn tôi một câu:
“Nếu em không sao thì tự về trước đi. Tối anh về rồi chúng ta nói chuyện sau.”
Ngừng một chút, anh lại bổ sung:
“Anh sẽ cố gắng về sớm.”
Cuối cùng, nước mắt mà tôi cố nhịn cả ngày vẫn rơi xuống.
Thật ra, tôi luôn cảm thấy Lục Tắc Diễn là thích tôi.
Anh thật sự coi Mạnh Lê như em gái mà chăm sóc.
Chỉ là... trong chuyện tình cảm, anh quá chậm chạp, không hiểu thế nào là khoảng cách và giới hạn.
Nếu không, tôi cũng sẽ không ở bên anh suốt chín năm trời.
Nhưng tình cảm này giống như đang kéo một chiếc cưa lớn.
Tôi vừa cố gắng thấu hiểu, vừa không ngừng đau lòng.
Mệt quá rồi...
Vẫn là nên chia tay thôi.
Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa, xoay người rời đi.
4
Tôi không ngờ Lục Tắc Diễn lại quay về nhanh như vậy.
Tôi đang kéo vali ra ngoài thì bị anh chặn ngay trước cửa.
“Duyệt Duyệt, chúng ta sắp kết hôn rồi, em nhất định phải làm loạn vào lúc này sao?”
Tôi tức giận nhìn anh.
“Lục Tắc Diễn, em nói lại lần nữa, em không làm loạn...”
“Em thật sự muốn chia tay với anh.”
Đúng lúc ấy, điện thoại anh vang lên.
Giọng Mạnh Lê truyền tới:
“Anh ơi, chân em đau quá... đau lắm...”
“Được, anh tới ngay.”
Anh cúp máy, bất lực nhìn tôi một cái.
“Anh nghĩ em cần bình tĩnh lại. Đợi em suy nghĩ kỹ rồi hãy tới tìm anh.”
Nói xong, anh quay người rời đi ngay.
Tôi đưa tay sờ chiếc nhẫn cầu hôn trên ngón áp út, chậm rãi tháo nó xuống đặt lên tủ giày ở huyền quan.
Sau cùng, tôi nhìn căn nhà tân hôn mà mình đã tỉ mỉ trang trí suốt bao lâu.
Khẽ nói:
“Lục Tắc Diễn, tạm biệt.”
Vừa ngồi lên ghế phụ lái, anh trai tôi đã lập tức hỏi:
“Duyệt Duyệt, em thật sự nỡ chia tay Lục Tắc Diễn sao?”
Lục Tắc Diễn và anh trai tôi là bạn đại học.
Tôi với anh trai là sinh đôi long phụng. Một lần vô tình nhìn thấy ảnh chụp tập thể ký túc xá đại học mà anh đăng lên vòng bạn bè.
Tôi đã trúng tiếng sét ái tình với Lục Tắc Diễn ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Anh đẹp trai, là nam thần của trường y.
Người theo đuổi anh nhiều đến mức có thể xếp hàng từ trường y sang tận nước Pháp.
Anh không thích cười, tính cách lại nghiêm túc lạnh lùng, khiến vô số người chỉ dám đứng nhìn từ xa.
Nhưng tôi lại thích chính vẻ lạnh lùng ấy của anh.
Dựa vào mối quan hệ của anh trai, tôi bắt đầu màn theo đuổi điên cuồng.
Ngày nào cũng canh đúng giờ của anh để chạy tới trường y.
Mua bữa sáng, giữ chỗ trong lớp, đưa đón anh đi học...
Dù tôi cố lấy lòng thế nào, anh cũng xem như không thấy.
Đồ ăn tôi mua cuối cùng toàn chui vào bụng anh trai tôi.
Chỗ tôi giữ, anh thà ngồi hàng cuối cũng không chịu ngồi.
Tôi đứng chờ ở đâu, anh tuyệt đối sẽ không xuất hiện gần đó.
Rõ ràng là chẳng muốn dính dáng gì tới tôi.
Anh trai khuyên tôi đừng phí công nữa.
Anh nói Lục Tắc Diễn là “núi băng” nổi tiếng của trường, tôi không thể nào theo đuổi được.
Tôi vốn là kiểu người cái gì cũng hứng thú ba phút.
Chỉ riêng việc theo đuổi Lục Tắc Diễn là tôi bền bỉ đến đáng sợ.
Để được gần anh, tôi còn chạy đi học cùng cả tiết giải phẫu.
Cái giá phải trả là mấy ngày liền ăn không nổi, gầy mất hơn năm ký.