Chương 3
ANH HỌC CÁCH YÊU EM
Có lần tôi bị bệnh, mấy hôm không đi tìm anh.
Không ngờ anh lại chủ động tới tìm tôi.
Anh nhìn tôi hồi lâu rồi đưa một hộp thuốc sang.
“Uống cái này đi, khỏi nhanh hơn.”
Tôi vui tới phát điên, còn tiện miệng trêu anh vài câu:
“Có phải em không tới nên anh thấy không quen không?”
Anh nhíu mày, không nói gì thêm, xoay người bỏ đi.
Nhưng tôi rõ ràng đã thấy khóe môi anh khẽ cong xuống một chút.
Sau khi khỏi bệnh, tôi lại tiếp tục làm cái đuôi nhỏ của anh.
Anh không còn từ chối bữa sáng tôi mua nữa.
Cũng chịu ngồi chỗ tôi giữ.
Mỗi ngày còn đứng dưới ký túc xá chờ tôi cùng đi học.
Ngọn núi băng ấy...
Tôi phải mất tròn một năm mới chinh phục được.
Nhưng hình như từ lúc ở bên nhau, anh chưa từng nói với tôi một câu:
“Anh thích em.”
Có lẽ...
Anh chưa từng thật sự thích tôi.
Ở bên tôi chỉ là một sự thỏa hiệp bất đắc dĩ.
Có phải tôi nhận ra điều đó quá muộn rồi không?
Tôi hít hít mũi.
“Một người đàn ông vừa cứng nhắc vừa nhạt nhẽo như anh ta thì có gì mà không nỡ chứ?”
“Ngoài cái mã đẹp trai ra, toàn thân chẳng còn điểm nào đáng thích. Mặt anh ta em cũng nhìn chán rồi.”
Anh trai nhìn tôi hai giây rồi đột nhiên bật cười lớn.
“Đúng vậy! Tên đó ngoài cái mặt ra thì chẳng có gì đáng thích hết.”
“Tính cách thì chán như cục đá, chẳng có chút lãng mạn nào. Hồi đó em theo đuổi cậu ta, anh phản đối một trăm phần trăm.”
“Giờ em nghĩ thông rồi thì tốt. Đừng buồn nữa, sau này anh giới thiệu cho em người tốt hơn.”
“Ừm.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ gật đầu.
Ngày thứ hai sau khi chia tay Lục Tắc Diễn, bộ truyện tranh của tôi cuối cùng cũng được ký hợp đồng.
Trước đây, tôi đặt toàn bộ tâm trí lên người anh.
Một câu nói vu vơ của anh, tôi cũng nghiền ngẫm trong lòng rất lâu.
Anh về muộn vài tiếng, tôi sẽ ôm điện thoại lo lắng đứng ngồi không yên.
Ngay cả lúc vẽ bản thảo cũng tâm thần bất định.
Để ở bên anh, chăm sóc anh, tôi vô số lần dời deadline, gác lại cảm hứng sáng tác, bỏ bê cả sự nghiệp mình yêu thích.
Quả nhiên Lục Tắc Diễn khắc tôi thật.
Ở bên anh, cả học tập lẫn sự nghiệp của tôi đều bình thường chẳng có gì nổi bật.
Vừa rời xa anh...
Công việc của tôi lập tức thuận lợi hẳn lên.
Mỗi ngày mở mắt là ngồi trước máy tính vẽ bản thảo.
Ngồi một cái là cả ngày.
Ngay cả lúc ăn cơm tôi cũng nghĩ tới hướng phát triển cốt truyện.
Cũng nhờ tôi dồn hết tâm trí vào sáng tác, truyện tranh ngày càng nổi tiếng.
Ký hợp đồng, bán bản quyền...
Tiền nhuận bút nhận đến mềm tay.
5
Tôi không ngờ mẹ lại tới.
Tôi thức trắng đêm để vẽ bản thảo , vừa xoa cái cổ đau nhức bước ra khỏi phòng làm việc đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.
Mẹ mặc một bộ sườn xám tinh tế, đang cúi đầu nghiêm túc xào món ăn trong chảo.
Ánh nắng buổi sớm dịu dàng phủ lên gương mặt bà.
Hiền từ như vậy.
Đẹp như vậy.
Tim tôi khẽ rung động.
Tôi vừa định bước tới ôm bà...
Mẹ ghét bỏ đưa tay chặn đầu tôi lại.
“Ái chà, thối chết mất Khương Duyệt! Mấy ngày rồi chưa tắm hả? Tránh xa mẹ ra.”
Được rồi...
Khung cảnh mẹ hiền con thảo cứ thế bị bà phá tan tành.
Tôi tiện tay cầm một miếng sandwich nhét vào miệng.
“Mẹ, sao mẹ lại tới đây?”
Mẹ tắt bếp, quay người nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Ánh mắt dừng lại trên mái tóc rối như tổ quạ, bộ đồ ngủ nhăn nhúm và đôi dép lê dưới chân tôi.
Bà trợn trắng mắt thật lớn, giọng đầy bất lực:
“Khương Duyệt, con còn ra dáng con gái không hả?”
“Nhìn cái bộ dạng lười biếng này xem. Sau này lấy Tiểu Lục rồi thì không được như vậy nữa đâu, mau đi tắm thay quần áo đi.”
Bà vẫn chưa biết chuyện tôi và Lục Tắc Diễn chia tay.
“Mẹ, thật ra...”
Đúng lúc ấy chuông cửa vang lên.
Mẹ lập tức hào hứng chạy ra mở cửa.
Lục Tắc Diễn quen thuộc thay dép rồi bước vào.
“Cháu chào dì, cháu tới rồi.”
“Mau vào đi, dì vừa làm sữa đậu đỏ, sandwich, còn có cả tiểu long bao với hoành thánh con thích nhất nữa.”
Mẹ nhiệt tình kéo anh vào nhà, còn không quên trừng mắt với tôi.
“Còn không mau đi rửa mặt đánh răng thay đồ đi, nhìn ra thể thống gì nữa.”
“May mà Tiểu Lục không phải người ngoài, không chê con đấy.”
Miếng sandwich trong tay lập tức mất ngon.
“Mẹ, mẹ gọi anh ta tới làm gì?”
Mẹ lập tức chạy tới gõ đầu tôi một cái.
“Tiểu Lục là con rể tương lai của mẹ. Khó khăn lắm mẹ mới tới Hải Thành một chuyến, không gọi nó thì gọi ai?”
Lục Tắc Diễn mang bữa sáng mẹ làm bày hết ra bàn.
“Mau đi vệ sinh cá nhân đi, đừng làm dì tức giận nữa.”
Mẹ tôi là kiểu người mê cái đẹp cấp độ nặng.
Từ lần đầu gặp Lục Tắc Diễn, bà đã bị gương mặt lạnh lùng đẹp trai kia mê hoặc hoàn toàn.
Từ đó luôn coi anh như con ruột, còn quan tâm anh hơn cả tôi.
Nếu để bà biết tôi chủ động chia tay “con rể mỹ nam” của bà...
Chắc chắn bà sẽ cằn nhằn tôi đến chết mất.
Tôi nhíu mày, miễn cưỡng ngồi xuống cạnh Lục Tắc Diễn.
Chỉ thấy mẹ không ngừng gắp đồ ăn cho anh.
“Nào Tiểu Lục, đây là tương bò dì tự làm, con thử xem ngon không.”
“Còn món rau giòn đặc sản này nữa...”
Tôi khuấy ly sữa đậu nành trong tay, trong lòng bỗng thấy rất khó chịu.
Nhìn mẹ...
Tôi như nhìn thấy chính mình ngày trước.