Chương 3

BÀ DÌ LẮM TRÒ

Tính cả mấy năm gần đây, dì tôi thấy nhà tôi càng ngày càng khấm khá, đôi mắt cũng đỏ ngầu vì ghen tị.

Thế là suốt ngày mượn cớ này cớ nọ để vay tiền.

Vay thì không bao giờ trả, đã thế còn giở giọng: “Nhà mấy người tiền nhiều thế, thiếu chút đó thì chết à? Định dồn tôi vào đường cùng sao?”

Lần này càng quá đáng hơn nữa.

Còn đòi tôi đứng ra nhận tội thay cho cái thằng con vô dụng của bà ta?

Còn lâu nhé, nằm mơ giữa ban ngày đi!

4

Dì tôi khóc lóc quay về.

Mẹ tôi nhíu mày, vẻ mặt lưỡng lự, có chút trách móc tôi: “Con có làm hơi quá không? Dù sao dì ấy cũng là dì ruột của con mà.”

Tôi vừa tức vừa bất lực, nhưng không thể giận mẹ—người luôn tốt bụng và mềm lòng. Đành thở dài hỏi lại: “Vậy mẹ thấy dì ấy không quá đáng sao? Bà ấy bắt con đi gánh tội thay cho con trai bà ấy, nếu con thực sự làm thế, nửa đời sau của con coi như bỏ.”

Ánh mắt mẹ có phần né tránh, cúi đầu nói nhỏ: “Nhưng con là con gái... đánh chửi trưởng bối như vậy, người ta biết được thì không hay chút nào...”

Hóa ra, mẹ lo là lo cho tôi.

Tôi mềm lòng hẳn, nhưng giọng vẫn không giấu được cứng rắn: “Nhưng có những người, không dạy cho một bài học thì họ sẽ không bao giờ dừng lại. Mẹ nghĩ bà ấy sẽ dễ dàng bỏ qua sao?”

Rồi tôi nói thêm: “Con gái thì sao chứ? Ba từng nói, con gái phải mạnh mẽ, nếu không ra đời sẽ bị bắt nạt thôi!”

Mẹ trừng mắt liếc tôi một cái: “Nói bậy, con gái sao lại như thế được.”

“Tại vì ba không có nhà đấy, chứ nếu ba mà có mặt, dì ấy còn lâu mới dám đến nhà mình gây chuyện. Mẹ là quá hiền thôi!”

Tôi mở tủ lạnh, lại lấy chùm nho hôm qua ra để hạ hỏa.

Mẹ thở dài một tiếng.

“Lần này em họ con gây chuyện... dù sao thì...”

“Dù sao thì nhà mình cũng không giúp gì hết!” – Tôi cắt lời dứt khoát.

“Con!”

5

Tưởng sau vụ lần trước, dì tôi sẽ biết điều một chút.

Ai ngờ—đúng là người mà đã không biết xấu hổ thì vô địch thiên hạ!

Thấy ép tôi nhận tội thay không thành, em họ thì bị tạm giam, tiền bồi thường lại là một khoản lớn...

Dì tôi lập tức ôm mặt khóc lóc chạy đến nhà bà ngoại.

Không biết bà ta đã thêm mắm dặm muối thế nào khi kể lại mọi chuyện cho bà ngoại vốn thiên vị của tôi.

Bà gọi thẳng một cú sang cho mẹ tôi.

“Trương Bình, dẫn con bé Thịnh Thư qua đây một chuyến.”

Tôi và mẹ nhìn nhau, tôi nhún vai cười: “Rắc rối tới rồi~”

Tiếc là tôi không thích rắc rối, nhưng rắc rối mà tìm tới tôi, thì tôi cũng chẳng sợ.

Nhà bà ngoại ở trong huyện, mà nhà tôi từng bỏ ra phần lớn tiền bạc để sửa sang lại cho nhà bà mới đẹp như bây giờ.

Vừa bước vào cửa.

Dì tôi đang ngồi sát bên bà ngoại, nghe thấy tiếng động thì liếc tôi một cái như muốn giết người.

Bà ngoại ngồi trên ghế salon, lúc đầu còn cười cười nói nói với dì tôi, thấy mẹ con tôi bước vào thì lập tức mặt lạnh như tiền.

Bàn trong phòng khách còn ngổn ngang chén đũa, chắc vừa ăn xong.

“Trương Bình, Thịnh Thư, lại đây.”

Tôi và mẹ vừa bước đến bên sofa, bà ngoại bỗng lạnh giọng phun ra hai chữ: “Quỳ xuống.”

Khoảnh khắc đó tôi cứ tưởng mình nghe nhầm.

Quay đầu nhìn kỹ lại người vừa ra lệnh.

← → Phím mũi tên để chuyển chương