Chương 2
Bình yên sau ly hôn
“Để cháu thử nhé.”
Tôi ngồi xuống và bắt đầu chơi bản “Lễ cưới trong mơ”.
Tiếng nhạc vang lên, rất nhanh đã thu hút được sự chú ý của các cụ ông cụ bà trong những căn phòng xung quanh.
Họ lần lượt bước ra sân, vây quanh tôi, chăm chú lắng nghe.
Bản nhạc kết thúc, mọi người đồng loạt vỗ tay.
Viện trưởng Lâm liền ngỏ ý mời tôi dạy họ chơi piano.
Tôi nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý.
Vừa đứng dậy, bất ngờ từ căn phòng đối diện lao ra một người phụ nữ trung niên.
Bà lao đến nắm chặt tay tôi: “Con là Tiểu Nhan, là Tiểu Nhan đúng không?!”
Tôi ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng thì viện trưởng Lâm lập tức giải thích:
“Đây là dì Chiêm. Hồi trẻ, bà từng đưa con trai và con gái đến du lịch gần đây. Không ngờ con gái bà ấy bị ngã xuống nước và mất mạng.”
“Dì Chiêm vô cùng ân hận, từ đó phát bệnh tâm lý. Bà cứ khăng khăng rằng con gái không chết, chỉ là mất tích, chỉ cần ở lại nơi này thì sẽ có ngày chờ được con trở về.”
“Nghe nói con gái bà ấy rất giỏi chơi piano. Gia đình từng nhiều lần đón bà về, nhưng bà nhất quyết không chịu. Haizz...”
Tôi nghe xong mà thấy xót xa vô cùng.
Ánh mắt của dì Chiêm nhìn tôi lúc ấy, mang theo sự vui mừng rạng rỡ đến chói mắt, như thể tìm lại được điều gì vô cùng quý giá sau thời gian dài đánh mất.
Tôi nhất thời xúc động, không nỡ nói ra câu “Dì nhận nhầm người rồi.”
Thế là, tôi siết chặt tay bà, nói:
“Phải... là con đây, mẹ ơi, con về rồi.”
Buổi tối khi về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn từ Nhược Du:
【Nghe nói cậu và Chu Dạng ly hôn rồi? Là vì tớ sao?】
【Cậu đừng bốc đồng. Dù anh ấy từng thích tớ thì cũng là chuyện quá khứ rồi. Hiện tại chúng tớ chỉ là đối tác làm ăn.】
Cô ta còn gửi kèm theo một bức ảnh.
【Cậu xem, tớ đang giúp cậu khuyên anh ấy đấy. Yên tâm đi, anh ấy sẽ sớm quay về xin lỗi và cầu xin cậu tha thứ thôi.】
Tôi nhìn bức ảnh — là nhà hàng mà trước đây tôi từng đăng lên mạng xã hội, nói rằng muốn đi ăn cùng Chu Dạng.
Nhưng vì anh ta luôn bận, mãi vẫn không thể sắp xếp được.
Vậy mà giờ đây, anh ta lại có thể cùng cô ta ngồi ở đó — ở chỗ ngồi đẹp nhất, khó đặt nhất trong nhà hàng ấy.
Trong ảnh, Nhược Du còn "vô tình" để lộ chiếc vòng tay kim cương hồng — món quà Chu Dạng từng nói sẽ tặng tôi nhân dịp sinh nhật.
Vậy mà vào hôm trước sinh nhật tôi, Nhược Du đóng một cảnh phim sinh ly tử biệt, mãi không thoát vai, Chu Dạng vì dỗ dành cô ta mà đem tặng chiếc vòng ấy cho cô ta luôn.
Lần đó, vì dỗ cô ta, anh ta đã quên luôn cả sinh nhật của tôi.
Và từ đó, chẳng bao giờ nhớ đến nữa.
Tôi lướt qua từng tin nhắn, không trả lời.
Một lúc sau, Chu Dạng cũng gửi cho tôi một tin:
【Cá nướng ở quán này ngon lắm, lần sau anh dẫn em tới ăn thử nhé.】
【Chiếc vòng cổ em thích, chờ mãi chưa đặt được, anh đã tìm người mua rồi, hôm nay sẽ chuyển phát đến tận nhà.】
Đây là dấu hiệu anh ta muốn làm lành.
Mỗi lần cãi nhau, anh ta đều như vậy.
Anh ta sẽ mua quà cho tôi, dẫn tôi đi ăn ở một nhà hàng thật ngon, rồi tối đến sẽ dùng những “chiêu thức mãnh liệt” của mình để biểu hiện thành ý làm hòa.
Mà tôi — lần nào cũng vì không chịu nổi sự “lì lợm dịu dàng” của anh ta, đành phải thuận theo, cuối cùng mọi chuyện lại đâu vào đấy.
Có lẽ anh ta tưởng lần này tôi cũng sẽ như trước, tha thứ cho anh ta.
Nhưng... sẽ không bao giờ nữa.
Thật đúng là nực cười.
Một người thì khiêu khích tôi, một người lại muốn làm hòa.
Bao năm qua, không biết đã bao lần tôi bị giằng xé giữa hai người họ như vậy.
Cảm xúc bị bào mòn bởi thứ mâu thuẫn nội tâm giữa “anh ấy có quan tâm tôi” và “anh ấy chẳng hề để ý đến tôi”, tôi thật sự mệt mỏi rồi.
Không hề do dự, tôi chặn liên lạc cả hai người.
Cuộc sống ở viện dưỡng lão rất yên bình. Được ở bên các cụ, sống thật lòng, thật giản dị, khiến tôi thấy lòng mình cũng trở nên nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
Cuối tuần, tôi cầm theo bản nhạc mới viết đến tìm dì Chiêm, thì bắt gặp một người đàn ông lạ đang đứng trong sân.
Người đàn ông đó có nét giống dì Chiêm, đôi lông mày đậm, ngũ quan rõ nét, khí chất mạnh mẽ, ngoại hình rất điển trai.
Từ cách ăn mặc và thái độ của anh ta, có thể đoán được đây là người có địa vị.
“Đây là Trần Hằng, con trai của dì Chiêm.” — Viện trưởng Lâm giới thiệu.
Trần Hằng đứng cạnh dì Chiêm, ánh mắt nhìn tôi đầy dò xét và cảnh giác.
Khi nghe dì Chiêm gọi tôi là “Tiểu Nhan”, anh ta khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì.
Buổi tối, khi các cụ ra sân chơi, còn tôi đang bận nấu nướng trong bếp thì anh ta chủ động đến tìm tôi.
“Vừa nãy tôi có xem đoạn video mẹ tôi gửi — cô chơi piano rất hay.”
“Với trình độ như cô, mà lại dạy đàn ở đây cho người già, có phần hơi lãng phí.”
Giọng anh ta như thể đang khen ngợi, nhưng cũng đầy tiếc nuối — và tôi nghe ra được sự dò xét ẩn trong đó.
Tôi mỉm cười nhạt: “Anh yên tâm, tôi không có ý đồ gì với dì Chiêm cả. Tôi chỉ đơn giản là thương cảm một người mẹ mất con thôi.”
“Vì tôi cũng từng mất đi một đứa trẻ... thế thôi.”
Có vẻ anh ta không ngờ tôi lại nói thẳng như vậy.
Anh ta sững người, rồi ánh mắt dịu lại, mang theo chút áy náy:
“Xin lỗi... tôi không có ý đó. Chỉ là, mẹ tôi là người thân duy nhất còn lại của tôi, nên tôi cần cẩn trọng hơn.”
“Tôi hiểu.”
Nói đến đó, cả hai chúng tôi đều im lặng.
Một lát sau, viện trưởng Lâm bất ngờ bước vào, kéo tay tôi nói:
“Tiểu Hinh, bên ngoài có người tìm cháu, bảo là người nhà. Mau ra xem thử.”
Tôi lau tay vào tạp dề, cởi ra, vừa bước ra cửa thì thấy một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng đang ngồi trên chiếc ghế ngoài sân, ánh mắt đánh giá khắp nơi.
Viện trưởng Lâm tốt bụng rót cho bà một ly nước, nhưng bà chỉ khách sáo nhận lấy rồi đặt xuống bàn tròn bên cạnh, không uống lấy một ngụm.
Dì Chiêm thì đang nhìn bà ta đầy nghi hoặc.
Thấy tôi ra, dì Chiêm lập tức siết chặt tay tôi, gấp gáp nói:
“Tiểu Nhan, con mau nói đi, con là con gái của mẹ!”
“Bà kia cứ khăng khăng nói bà ấy mới là mẹ con. Nhưng bà ta không phải! Không phải đâu...”
Tôi vừa vỗ về dì Chiêm, vừa ra hiệu cho Trần Hằng.
Anh ấy lập tức hiểu ý, bước tới an ủi dì Chiêm rồi đưa bà vào nhà.
Tôi đi theo mẹ mình rời khỏi viện.
“Con bị điên à? Mẹ đã dặn bao nhiêu lần rồi mà vẫn quên sao? Đến mức lấy cả đơn ly hôn ra, còn dám bỏ nhà đi lâu như thế!”
“Ai cho con cái gan đó hả? Mau về nhà ngay cho mẹ!”
Không cần vòng vo, vừa bước qua cổng, mẹ tôi liền kéo tai tôi và bắt đầu mắng xối xả.
“Tôi không về!” — Tôi hất tay bà ra, ôm lấy tai, nhìn bà.
“Tôi sống ở đây rất tốt, không cần mẹ lo. Tôi và Chu Dạng cũng đã chấm dứt rồi, mẹ cũng đừng phí công nữa!”
“Tao nuôi mày bao năm, mà mày lại thành ra cái dạng vô tích sự này...”
Bà chưa kịp mắng hết câu, thì một chiếc xe ba bánh chạy ngang qua, cuốn theo một luồng bụi đất.
Bà liền đưa tay che mũi, mặt đầy vẻ ghê tởm:
“Cái nơi khỉ ho cò gáy này mà mày cũng ở được à?!”
“Để mẹ nói cho con biết, cho dù Chu Dạng có ngoại tình thì sao chứ? Mấy người đàn ông có địa vị như thế, ai mà chẳng vậy? Nói cho cùng cũng là do con vô dụng, không giữ được đứa bé, còn để con nhỏ bạn thân kia có cơ hội chen chân vào.”
Đứa bé đó... là một vết thương chưa bao giờ lành trong tim tôi.
Nghe đến đây, tôi im lặng. Chỉ là... lặng thinh.
“Mẹ biết lời mẹ không dễ nghe, nhưng cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi.”
“Nói trắng ra thì... mất một đứa con thì đã sao chứ?”
Nói rồi, bà ta lại bước tới nắm lấy tay tôi, vẻ mặt đầy thiện ý giả tạo:
“Con yên tâm, mẹ đã nhờ người tìm một bài thuốc gia truyền, đảm bảo con và Chu Dạng sẽ nhanh chóng có con lại thôi. Chỉ cần có con, cho dù cậu ta có chơi bời bên ngoài thế nào đi nữa, cũng sẽ kiêng nể vì đứa bé!”
Lại là như vậy, lại là như vậy...
Bà ta chưa bao giờ hỏi tôi muốn gì, đã chịu đựng những gì, đã bị tổn thương ra sao.
Chỉ luôn áp đặt mọi thứ lên tôi theo ý của bà ta.
Kể từ sau khi tái hôn, bà chẳng còn quan tâm gì đến tôi nữa.
Tôi bị bắt nạt, bị ức hiếp, bị người ta chỉ thẳng mặt mắng là “con của kẻ thứ ba”.
Bà chưa từng quan tâm, cũng chẳng đoái hoài đến những vết thương chằng chịt trên người tôi, hay những lần tôi gào khóc trong tuyệt vọng.
Bà chỉ luôn nhắm mắt làm ngơ, và yêu cầu tôi phải ngoan ngoãn, phải nhẫn nhịn, đừng làm mất mặt bà.
Điều bà quan tâm chỉ là liệu con trai bà với chồng mới có giữ được vị trí trong nhà họ Tống hay không.
Chỉ quan tâm cuộc hôn nhân của tôi có giúp ích gì cho mối quan hệ xã hội của bà không.
Tôi phẫn nộ hất tay bà ra:
“Tôi nói cho mẹ biết, tôi không còn yêu anh ta nữa, tôi không muốn ở bên anh ta nữa!”