Chương 5
BÔNG TUYẾT CUỐI CÙNG
Sau lưng, giọng nói của Bùi Duật bị gió xé vụn.
“Chiếu Tuyết, nếu Cảnh Triệt chết, anh cũng không sống nổi đâu.”
Tôi không quay đầu lại.
“Vậy thì tốt nhất anh nên cầu nguyện để cậu ta chống chọi được đến lúc trời sáng.”
Tin tức lan truyền rất nhanh.
Ba giờ sáng, các nhóm cứu hộ trong ngành đã hoàn toàn náo loạn.
Tập đoàn họ Bùi công bố thông báo treo thưởng.
Năm mươi triệu.
Ai có thể đưa Tô Cảnh Triệt còn sống xuống núi, tiền sẽ được chuyển ngay trong ngày.
Hạ Xuyên ngồi trong phòng điều phối, điện thoại rung liên tục.
“Điên rồi.”
Cậu ấy chửi một câu.
“Hắc Phong Khẩu đang ở mức cảnh báo đỏ.
Hiệp hội cũng đã ban lệnh cấm tiếp cận.
Vậy mà vẫn có người nhận?”
“Sẽ có thôi.”
Tôi nhìn chằm chằm vào biểu đồ tốc độ gió, mắt hơi cay xè.
Quả nhiên.
Chưa đầy nửa tiếng sau, đã có ba đội dân sự đăng ký.
Đội thứ nhất là đội leo núi thương mại từ tỉnh khác.
Trong phần giới thiệu còn ghi đã dẫn khách chinh phục đỉnh núi thành công mười bốn lần.
Đội thứ hai là một nhóm huấn luyện viên leo băng đã nghỉ hưu, tạm thời tập hợp lại.
Đội thứ ba là một blogger cứu hộ nổi tiếng trên mạng.
Thậm chí tiêu đề livestream đã đổi thành:
“Thử thách cửa gió tử thần, giải cứu thiếu gia nhà giàu.”
Hạ Xuyên tức đến mức suýt ném vỡ điện thoại.
“Bọn họ có biết độ cao bảy nghìn mét là khái niệm gì không?
Có biết trong gió tuyết trắng, con người sẽ bị thổi quay vòng tại chỗ không?
Mẹ nó chứ, đây không phải quay video!”
Tôi cầm lấy điện thoại.
Gửi một tin nhắn vào nhóm.
【Tốc độ gió hiện tại ở Hắc Phong Khẩu, sườn Bắc đã vượt ngưỡng an toàn. Mái tuyết không ổn định. Tháp băng số 2 có nguy cơ gãy đổ.
Tất cả các đội không có kinh nghiệm cứu hộ ban đêm ở độ cao lớn, lập tức rút lui.
Nhắc lại, lập tức rút lui.】
Nhóm chat yên lặng hơn mười giây.
Sau đó tin nhắn lập tức tràn ngập màn hình.
【Đội trưởng Ôn còn không nhận nhiệm vụ, ai dám nhận nữa chứ?】
【Cô ấy không nhận vì có thù riêng với tổng giám đốc Bùi chứ gì?】
【Năm mươi triệu đấy. Bớt được một đối thủ cạnh tranh càng tốt.】
【Đừng dọa người khác nữa. Năm ngoái tôi từng đi sườn Bắc rồi, đâu đến mức đáng sợ như vậy.】
【Nhân viên cứu hộ không cứu người thì thôi, còn không cho người khác cứu à?】
Hạ Xuyên đọc đến mức mặt xanh mét.
“Một lũ ngu ngốc.”
Tôi trả điện thoại lại cho cậu ấy.
“Chị đã cảnh báo rồi.”
“Bọn họ sẽ không nghe đâu.”
“Ừ.”
Hạ Xuyên nhìn tôi, giọng dần hạ thấp.
“Chị Ôn, chị có thấy khó chịu không?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đường ranh giới tuyết phía xa đã nhòe thành một màu xám trắng.
Như thể giữa trời đất xuất hiện một vết nứt lạnh lẽo.
“Có.”
“Vậy sao chị không ngăn thêm?”
“Không ngăn được.”
Tôi đáp.
“Tiền ở ngay đó.
Danh tiếng cũng ở ngay đó.
Có người muốn kiếm tiền.
Có người muốn nổi tiếng.
Có người thật sự tin rằng mình có thể cứu được người.
Đến lúc này, con người chỉ tin vào điều mình muốn tin mà thôi.”
Hạ Xuyên im lặng rất lâu.
“Chị hận Bùi Duật lắm sao?”
“Hận.”
“Hận đến mức mong anh ta chết à?”
Tôi không trả lời ngay.
Bảy năm trước, tôi đã ngồi suốt một đêm trước mộ Miên Miên.
Quả thật đã từng nghĩ như vậy.
Nếu Bùi Duật cũng bị chôn dưới tuyết.
Nếu anh ta cũng phải nghe hơi thở của mình yếu dần từng chút một.
Liệu anh ta có hiểu được Miên Miên đã sợ hãi đến mức nào hay không.
Nhưng sau này, tôi đã cứu sống quá nhiều người trên núi tuyết.
Mỗi lần kéo được một sinh mạng trở về từ tay tử thần, tôi đều cảm thấy như Miên Miên đang dõi theo mình ở một nơi nào đó.
Tôi không thể trở thành một Bùi Duật khác trước mặt con bé.
“Tôi hận đến mức không muốn cứu người mà anh ta muốn cứu.”
Tôi khẽ nói.
“Nhưng chưa hận đến mức muốn những người vô tội chết oan trên con đường đó.”
Hạ Xuyên gật đầu.
“Vậy là đủ rồi.”
Cậu ấy đứng dậy, lấy từng cuộn dây dự phòng ra kiểm tra.
“Em đi kiểm tra trang bị.”
Tôi nhìn cậu ấy.
“Chị chưa nói sẽ lên núi.”
“Em biết.”
Hạ Xuyên vác túi dây lên vai.
“Nhưng nếu đến phút cuối chị đổi ý, thì trang bị không thể kéo chân chị được.”
Đi tới cửa, cậu ấy lại quay đầu.
“Chị Ôn, chị quyết định thế nào em cũng theo.
Chị nói không cứu, em sẽ cùng chị chờ đến sáng.
Chị nói lên núi, em sẽ là cọc neo cố định đầu tiên cho chị.”
Cánh cửa đóng lại.
Trong phòng điều phối chỉ còn mình tôi.
Tiếng gió bên ngoài ngày càng dữ dội.
Chiếc máy ghi âm cũ trên bàn nằm trong lòng bàn tay tôi.
Lạnh ngắt.
Giống như bàn tay nhỏ bé cuối cùng của Miên Miên.
Khi trời gần sáng, đội đầu tiên mất liên lạc.
Họ vòng qua phía Nam, cố tránh luồng gió chính của Hắc Phong Khẩu.
Nhưng lại gặp dòng tuyết trượt ở sườn dốc số ba.
Trong hình ảnh cuối cùng truyền về, ánh đèn trên mũ bảo hộ lắc lư giữa màn tuyết trắng xóa vài lần.
Sau đó bị bóng tối nuốt chửng.
7 giờ 20 phút sáng, đội thứ hai phát tín hiệu cầu cứu.
Nhóm huấn luyện viên leo băng đã nghỉ hưu dẫn đội xông tới gần tháp băng.
Kết quả là mái tuyết phía trên đột ngột sập xuống.
Hai người bị treo lơ lửng bên mép khe nứt.
Dây an toàn đã bị đóng băng cứng lại, không thể thu về.
Họ không thể tiếp tục tiến lên.
Mà cũng chẳng thể rút lui.
8 giờ 30 phút sáng, tên blogger cứu hộ nổi tiếng kia mở livestream.
Hắn hướng về phía máy quay rồi hét lớn:
“Anh em nhìn đây, phía trước chính là Hắc Phong Khẩu. Hôm nay tôi sẽ chứng minh rằng có những cái gọi là chuyên gia thật ra chỉ là sợ chết thôi.”
Mười phút sau.
Hình ảnh livestream đột ngột lật nhào.
Trong khung hình chỉ còn mặt tuyết trắng xóa và một chiếc găng tay đang co giật không ngừng.
Hạ Xuyên tắt điện thoại.
Sắc mặt khó coi đến mức như muốn nôn.
“Đội cứu hộ đã đi đón nhóm thứ hai rồi.
Nhóm thứ nhất vẫn chưa xác định được vị trí.
Còn tên streamer đó... chắc không qua khỏi nữa rồi.”