Chương 6
Cái Giá Của Sự Hy Sinh
Đến lúc chính thức ra tòa, tôi trình bày sự thật với thẩm phán rằng trong thời gian hôn nhân,Tống Trạch Minh đã từng ra tay với tôi, còn cùng mẹ chồng xúi con gái quay lưng lại với tôi.
Tôi bày tỏ nguyện vọng muốn ly hôn với Tống Trạch Minh, đồng thời yêu cầu chia một nửa tài sản căn nhà.
Vì mặc dù khoản vay mua nhà sau cưới là do tiền lương của anh ta trả, nhưng toàn bộ chi tiêu sinh hoạt và học hành của con gái đều do tôi lo liệu.
Dù tôi và luật sư đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng tòa án vẫn không xử cho ly hôn. Thẩm phán cho rằng quan hệ vợ chồng giữa chúng tôi chưa đến mức rạn nứt không thể hàn gắn.
Dù tôi đã chuẩn bị tâm lý cho kết quả xấu nhất, nhưng khi bước ra khỏi tòa, nhìn thấy gương mặt đắc ý nhe răng cười của Tống Trạch Minh, tôi vẫn không khỏi tức giận.
Rốt cuộc là tôi đã mù đến mức nào mới để mắt đến một người đàn ông tầm thường đến thế, ngay cả khi chia tay cũng phải kéo nhau xuống đáy, khiến mọi chuyện mất mặt đến cùng cực.
14
Chẳng mấy chốc, tôi đã dọn khỏi nhà Tống Trạch Minh được nửa năm.
Cuộc sống ly thân thực sự thoải mái đến không ngờ.
Không gian là của riêng tôi, thời gian là của riêng tôi, tiền kiếm được cũng là của riêng tôi.
Hôm đó sau khi tan làm, tôi gọi cho anh ta một cuộc điện thoại, nói muốn nói chuyện.
Tống Trạch Minh đầu dây bên kia khinh khỉnh đáp: “Vậy thì cô đến đây đi, còn nhớ địa chỉ nhà không đấy?”
Tôi cố giữ bình tĩnh: “Trong nhà còn có bố mẹ anh với con bé, liệu có tiện không?”
Anh ta gắt gỏng bên kia: “Có gì mà không tiện? Ra ngoài lại phải mời cô ăn cơm à? Ly hôn mà còn muốn tiêu tiền tôi sao, mơ đi.”
Tôi thật sự bái phục cái kiểu tư duy của người đàn ông này, đúng là chẳng ra làm sao.
Tối đó tôi vẫn đến nhà anh ta, trước khi gõ cửa, tôi hít một hơi thật sâu trong một phút, tự nhủ rằng lần này đến để nói chuyện đàng hoàng, nhất định không được cãi vã.
Vào nhà rồi, tôi thấy chỉ có Tống Trạch Minh và con gái ở đó.
Tống Trạch Minh cười hề hề nói: “Sao thế, biết mình sai rồi nên quay lại làm lành với tôi à? Tôi biết cô sĩ diện, nên đã bảo bố mẹ ra công viên đi dạo rồi.”
Tôi không đáp lại, bình tĩnh đặt mấy tấm ảnh lên bàn trà.
Tống Trạch Minh đang còn cười cợt thì nhìn thấy ảnh, cả người lập tức đơ lại, cố gắng che giấu vẻ hoảng loạn: “Ý cô là gì? Mấy tấm ảnh này ở đâu ra?”
Tôi giả vờ tỏ ra đau lòng, giọng trầm xuống: “Tôi còn muốn hỏi anh đấy, ý anh là gì? Anh ngoại tình với cô ta từ lâu rồi, mà vẫn dây dưa không chịu ly hôn, coi tôi là con ngốc à? Vậy tình cảm bao nhiêu năm nay của chúng ta, rốt cuộc chỉ là trò cười đúng không?”
Tống Trạch Minh cuống quýt phân bua: “Anh với cô ấy không có gì cả, chỉ là bạn học cũ thôi.”
Tôi cười khẩy: “Nắm tay rồi mà còn bảo không có gì, phải chụp được ảnh hai người lên giường thì mới chịu nhận đúng không?”
“Còn đi mua quần áo cho người ta, anh nên nhớ, tiền anh mua đồ cho cô ta là tài sản chung của vợ chồng đấy.”
“Tất nhiên, lần này tôi đến không phải để cãi nhau. Anh ký vào đơn ly hôn này đi, chuyện giữa anh với cô ta không liên quan gì đến tôi nữa. Mình chia tay trong hòa bình.”
Thấy tôi không làm to chuyện, Tống Trạch Minh liền cầm đơn ly hôn lên xem.
Năm phút sau, anh ta đập mạnh bản thỏa thuận xuống bàn: “Khưu Thiên, ý cô là gì? Căn nhà này là bố mẹ tôi bỏ tiền cọc mua trước khi cưới, là tài sản trước hôn nhân, cô lấy đâu ra tư cách đòi chia một nửa? Cô không biết xấu hổ à?
“Còn nữa, tiền cô kiếm cũng là tài sản chung cơ mà, tại sao cô lại được mang đi hết? Và cả con gái, tôi tuyệt đối không để con theo cô. Sau này cô lấy thằng đàn ông khác, lại bắt nó đổi họ theo người ta à? Cô đừng có mơ.”
15
Mặt Tống Trạch Minh đỏ bừng lên, như thể sợ tôi được lợi.
Không khí xung quanh lạnh như băng.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa: “A Minh, anh có nhà không?”
Nghe tiếng gõ, Tống Trạch Minh còn chưa kịp phản ứng, Viên Viên đã chạy vèo ra mở cửa.
Chỉ nghe con bé ngọt ngào gọi một tiếng: “Cô Phương!”
Một người phụ nữ mang giày cao gót bước vào, mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi.
Cô ta liếc nhìn tôi và Tống Trạch Minh, cất giọng dịu dàng: “A Minh, đây là bà vợ cũ chanh chua của anh đấy à?”
Dù tôi đã chuẩn bị kỹ đến đâu, tự dặn mình không được kích động, nhưng lúc này đây, cơn giận trong tôi vẫn bùng lên từ tận đáy lòng.
Tôi chỉ tay vào mặt người phụ nữ kia, bước tới gần: “Cô vừa nói gì? Ai là vợ cũ của anh ta? Tôi với anh ta còn chưa ly hôn đấy nhé?”
“Ồ, cô chính là con giáp thứ mười ba trong ảnh đúng không? Thật không biết xấu hổ, tiêu tiền nhà tôi mà còn dám tới đây khiêu khích tôi.”
Người phụ nữ sợ hãi lùi lại một bước, bám lấy tay Tống Trạch Minh, run run nói: “Sao chị lại như thế? Ai là tiểu tam chứ? Đừng có xúc phạm tôi.”
Bầu không khí đang lạnh lẽo bỗng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở vì sự xuất hiện của cô ta.
Tống Trạch Minh dường như sợ tôi động tay động chân, vội vàng che chắn cho người phụ nữ phía sau: “Viên Viên, chuyện này là của bọn anh, em đừng xen vào, em cứ về nhà trước đi, lát nữa anh tìm em sau.”
Tôi nhíu mày khó hiểu: “Viên Viên?”
Người phụ nữ đứng sau Tống Trạch Minh, không chịu thua, lên tiếng phản công: “À, quên chưa giới thiệu. Tôi tên là Phương Viên. Chắc chị vẫn chưa biết tại sao con gái chị lại tên là Tống Tư Viên nhỉ?”
Chỉ một câu nói đó thôi cũng đủ làm tôi mất hết lý trí, tôi lao thẳng về phía cô ta: “Đồ không biết xấu hổ! Tiểu tam thối tha, tôi phải giết cô!”
Tống Trạch Minh thấy tôi phát điên, vội vàng giữ tôi lại: “Khưu Thiên, em bình tĩnh lại đi, chẳng phải em nói hôm nay đến là để nói chuyện sao? Chúng ta có thể ngồi lại nói chuyện tử tế được không?”
Tôi bật cười ha hả: “Tử tế? Con giáp thứ mười ba của anh sắp cưỡi lên đầu tôi mà tè luôn rồi, anh còn đòi nói chuyện tử tế? Hai người đúng là trời sinh một cặp – rùa với ba ba, cá ươn với mắm thối.”
Nghe tôi nói vậy, Tống Trạch Minh nổi khùng lên: “Tôi ngoại tình thì sao? Phương Viên có nhà có xe, còn xinh đẹp hơn cô gấp trăm lần. Nói thật với cô luôn, tôi yêu Phương Viên từ hồi đại học cơ. Nói ai là tiểu tam? Chính cô mới là kẻ chen vào giữa chúng tôi, cô lấy gì mà trách móc?”
“Ly hôn thì ly! Không có cô, tôi vẫn sống ngon lành. Còn cô, một mụ già xấu xí như cô chưa chắc ai thèm ngó tới. Tôi nói rõ nhé, ly hôn được thôi, nhưng cô phải ra đi tay trắng! Nhà, xe, con cái – cô đừng hòng đụng tới!”
Cuối cùng thì cũng nói ra rồi. Tôi đưa tay sờ vào chiếc bút ghi âm trong túi, trong lòng ổn định lại.
Tôi gọi con gái lại: “Viên Viên, nếu bố mẹ ly hôn, con sẽ theo ai?”
Tống Trạch Minh chen vào với vẻ đắc ý: “Hỏi gì nữa? Con gái tôi dĩ nhiên phải theo tôi rồi.”