Chương 3
CẢM ƠN VÌ ĐÃ BỎ RƠI TÔI
Tôi nhìn trân trân lên trần nhà, nhớ lại từng chuyện giữa tôi và Hứa Ngôn Tư.
Năm lớp 11, mùa đông đó tôi lên cơn hen suyễn, chính anh ta đã cõng tôi chạy ba con phố đến bệnh viện.
Lưng anh ta khi ấy ấm áp và vững chãi đến thế. Tôi nằm trên đó, nghe hơi thở gấp gáp và nhịp tim của anh ta, cảm thấy dù trời có sập xuống cũng chẳng đáng sợ.
Còn lần dã ngoại của lớp, tôi vô tình giẫm phải tổ ong, anh ta lập tức cởi áo khoác trùm lên người tôi, còn bản thân thì bị ong chích bảy tám phát.
Trên đường đến bệnh viện, mặt anh ta trắng bệch vì đau, vậy mà vẫn cứ an ủi tôi rằng không sao.
Hứa Ngôn Tư trong ký ức của tôi... và người đàn ông hôm nay vì muốn lấy lòng Kỷ Đoá Đoá mà làm tôi bị thương... thật sự là cùng một người sao?
Điện thoại bỗng rung lên.
Tôi lấy ra nhìn, là một số lạ. Do dự vài giây, cuối cùng tôi vẫn nghe máy.
“A lô?”
“Là chị An Nam đúng không?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng Kỷ Đoá Đoá ngọt đến phát ngấy.
“Em là Đoá Đoá đây.”
Ngón tay tôi siết chặt lại ngay lập tức: “Có chuyện gì?”
“Ây da, chị đừng lạnh lùng vậy chứ.”
Cô ta khẽ cười.
“Em gọi bằng điện thoại của Ngôn Tư đó. Anh ấy uống nhiều quá, giờ đang nghỉ ở nhà em rồi.”
Tôi nghiến răng, không nói gì.
“Chị An Nam, chị đừng giận anh Ngôn Tư nữa mà.”
Kỷ Đoá Đoá tiếp tục nói, giọng vẫn ngọt ngào giả tạo: “Anh ấy thật sự hối hận vì đã đẩy chị, mấy ngày nay ăn không ngon ngủ không yên. Chị tha thứ cho anh ấy đi, được không?”
“Nói xong chưa?” – Tôi lạnh lùng hỏi lại.
Điện thoại im lặng vài giây.
Rồi đột nhiên, giọng của Kỷ Đoá Đoá thay đổi — không còn cái vẻ ẻo lả, mà là giọng trầm thấp, chứa đầy ác ý: “Kỷ An Nam, chị đừng có không biết điều. Bây giờ Ngôn Tư đang say khướt, nằm trên giường em đấy. Nếu đêm nay mà có chuyện gì xảy ra... thì chị đừng có mà hối hận.”
Tôi lập tức cúp máy, các ngón tay run lên không kiểm soát được.
Sau vài hơi thở sâu, tôi chặn số đó và bật chế độ máy bay.
Tối hôm ấy, tôi trằn trọc, chập chờn giữa mơ và tỉnh.
Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh Hứa Ngôn Tư đẩy tôi ngã lại hiện lên, kèm theo lời đe doạ ghê tởm của Kỷ Đoá Đoá.
Sáng hôm sau, Lâm Tri Đào xông vào phòng bệnh, giơ điện thoại lên: “An Nam! Cậu xem cái thứ không biết xấu hổ đó vừa đăng gì lên vòng bạn bè đi!”
Tôi nhận lấy điện thoại.
Màn hình hiển thị một bức ảnh Hứa Ngôn Tư cởi trần nằm trong chăn, lộ ra vai và một bên mặt, rõ ràng còn đang ngủ. Kỷ Đoá Đoá mặc áo hai dây, nằm sát cạnh anh ta, giơ tay tạo dáng chữ V.
Chú thích: “Chào buổi sáng, chiếc đồng hồ báo thức riêng của em.”
Khung cảnh rõ ràng là phòng ngủ. Trên tủ đầu giường, vẫn còn đặt món quà sinh nhật tôi từng tặng Hứa Ngôn Tư năm ngoái — một mô hình bóng rổ mini của đội bóng anh ta thích nhất.
Tôi đã xếp hàng ba tiếng để mua được nó.
“Con nhỏ đó chắc chắn cố ý đăng để chọc tức cậu!” – Tri Đào tức đến mức giậm chân.
“Tớ hỏi rồi, tối qua Hứa Ngôn Tư chỉ say thôi, không có chuyện gì cả! Cái ảnh kia là do Kỷ Đoá Đoá dàn dựng!”
Tôi trả điện thoại lại, bất ngờ bình thản: “Không sao cả.”
“Gì cơ?” Tri Đào tròn mắt.
“Cậu không giận à?”
“Có.” – Tôi chậm rãi ngồi dậy, cơn đau nơi thắt lưng đã giảm đi nhiều: “Nhưngcảm thấy... buồn cười nhiều hơn.”
Buồn cười thật.
Buồn cười vì tôi từng tin tưởng Hứa Ngôn Tư đến thế. Buồn cười vì tôi nghĩ tình cảm chúng tôi vững chắc không gì phá vỡ được. Buồn cười vì giờ đây... anh ta lại lún sâu vào thứ người như Kỷ Đoá Đoá.
Người từng từ chối cô ta trước mặt cả lớp... giờ lại nằm trên giường cô ta.
“À mà.” – Tri Đào bỗng nhỏ giọng: “Tớ nghe nói Hứa Ngôn Tư đồng ý cùng Kỷ Đoá Đoá ôn thi lại rồi. Hai người họ định đăng ký chung một lớp học thêm.”
Tôi khẽ gật đầu. Trong lòng, tia hy vọng cuối cùng cũng tắt ngúm.
Việc ôn thi lại đồng nghĩa anh ta sẽ không học cùng trường với tôi như kế hoạch ban đầu.
Anh ta đã chọn một con đường khác — một con đường có Kỷ Đoá Đoá ở đó.
“An Nam... cậu thật sự buông được rồi sao?” – Tri Đào dè dặt hỏi.
Tôi nhìn bàn tay phải đang bó bột của mình, nhẹ giọng: “Không buông thì sao?”
Có những thứ, một khi đã vỡ... thì là vỡ. Giống như đoạn xương trong cổ tay tôi, dù có lành lại... cũng sẽ chẳng bao giờ như trước.
“Xương cổ tay phục hồi không được tốt lắm.”
Bác sĩ vừa nhẹ nhàng ấn vào cổ tay tôi, tôi đã rít lên vì đau.
Bàn tay phải sau khi tháo bột trắng bệch, gầy guộc, như không còn là một phần cơ thể mình nữa.
“Đây và đây.” – Ông chỉ vào hai vị trí trên phim chụp.
“Đường gãy vẫn còn rõ. Với vị trí và mức độ tổn thương thế này, khả năng phục hồi chức năng cử động tinh vi sẽ gặp khó khăn.”
Trong phòng khám bật điều hoà mát lạnh, mà lưng tôi toát hết mồ hôi lạnh.
“Ý bác sĩ là... tôi có thể không cầm được dao phẫu thuật nữa sao?”
Bác sĩ tháo kính, bóp sống mũi: “Giai đoạn này còn chưa thể kết luận chắc chắn, nhưng cô nên chuẩn bị tinh thần. Một số chuyên khoa đòi hỏi độ chính xác cực cao như phẫu thuật vi mô, ngoại thần kinh... có thể sẽ bị ảnh hưởng.”
Tôi không còn nghe rõ những lời sau đó, tai ù đi như có tiếng ong ong vọng lại.
Giấc mơ từ nhỏ, vô số đêm thức trắng học hành, tất cả những gì tôi nỗ lực để vào trường y tốt nhất... giờ bỗng trở nên mong manh, chỉ vì một cái “đùa cho vui” của anh ta.
“Tất nhiên, y học vẫn còn nhiều hướng khác.” – Bác sĩ cố an ủi.
“Nội khoa, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh... cũng rất có giá trị.”
Tôi máy móc gật đầu, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cổ tay tái nhợt của mình.
Về lại phòng bệnh, Tri Đào đang giúp tôi thu dọn đồ đạc.
Bác sĩ đồng ý để tôi xuất viện vào ngày mai, về nhà nghỉ ngơi.
“Sao rồi? Bác sĩ nói gì?” – Tri Đào ngừng tay, nhìn tôi đầy chờ đợi.
Tôi nâng cánh tay phải, cố gắng siết bàn tay lại... nhưng chỉ nửa chừng là đau đến không thể tiếp tục.
“Có lẽ... không thể cầm dao mổ được nữa.”
Miệng Tri Đào há thành chữ O, rồi ngay lập tức lao tới ôm chầm lấy tôi.
“Không đâu! Bây giờ y học tiên tiến lắm, chắc chắn sẽ khỏi! Với lại, cậu hồi phục nhanh mà...”
Tôi để mặc Tri Đào ôm mình, không nói cho cô ấy biết nửa câu sau bác sĩ đã nói: “tổn thương chức năng vĩnh viễn.”
Có những nỗi đau, nói ra cũng chẳng nhẹ đi được chút nào, ngược lại còn khiến người quan tâm mình cũng phải khó chịu theo.
“À đúng rồi, cậu xem cái này.”
Tri Đào bỗng buông tôi ra, lôi từ trong túi một xấp giấy.
“Anh họ tớ học y, anh ấy giúp tớ tổng hợp mấy chuyên ngành không yêu cầu thao tác quá tinh vi, còn ghi luôn triển vọng nghề nghiệp với...”
“Cảm ơn.” – Tôi nhận lấy xấp tài liệu, hốc mắt nóng lên.
Trên đời này, luôn có người âm thầm quan tâm đến bạn ở những nơi bạn không nhìn thấy.
Tri Đào tiếp tục giúp tôi dọn đồ trong tủ, rồi đột nhiên móc từ sâu trong ngăn kéo ra một chiếc điện thoại.
“Ơ? Đây chẳng phải điện thoại của Hứa Ngôn Tư sao?”
Tim tôi khựng lại một nhịp.
Đúng là điện thoại của anh ta — một chiếc flagship màu đen, mặt lưng có một vết xước rất rõ.
“Chắc anh ta để quên mấy hôm trước.”
Tri Đào bĩu môi.
“Có trả lại không?”
Tôi do dự một chút rồi đưa tay nhận lấy.
Nhấn nút nguồn, màn hình sáng lên. Ảnh khóa màn hình là cảnh hoàng hôn trên biển.
Trong lòng tôi bị châm nhẹ một cái... anh ta vẫn dùng tấm ảnh đó làm hình nền sao?
Tôi vừa định đặt xuống thì điện thoại rung lên, một thông báo tin nhắn trượt ngang màn hình:
“Đoá Đoá: Nhớ anh quá~ tối qua anh giỏi thật đó. Khi nào lại qua tìm em? Cuối tuần bố mẹ em không có nhà”
Ngón tay tôi cứng đờ, trong bụng cuộn lên một cơn buồn nôn.
Phía trên đó còn vài dòng xem trước:
“Đoá Đoá: Khi nào anh mới cắt đứt hẳn với con què đó vậy?”
“Đoá Đoá: Tay nó phế rồi càng tốt, dù gì cũng chẳng làm bác sĩ được nữa”
“An Nam?”
Tri Đào lo lắng nhìn tôi.
“Sắc mặt cậu trắng bệch...”
Tôi hít sâu một hơi, đưa điện thoại cho cô ấy.
Tri Đào vừa nhìn thấy màn hình liền chửi thề một tiếng.
“Thằng khốn này! Anh ta đã lén lút qua lại với Kỷ Đoá Đoá từ lâu rồi!”
“Giúp tớ một việc.”
Giọng tôi bình tĩnh đến lạ.
“Tìm chỗ gửi chuyển phát nhanh, gửi trả lại cho anh ta, gửi ẩn danh.”