Chương 4

CẢM ƠN VÌ ĐÃ BỎ RƠI TÔI

“Thế thôi á?”

Tri Đào trợn mắt.

“Cậu không đối chất thẳng mặt anh ta? Không tung lên nhóm lớp vạch mặt đôi chó này?”

Tôi lắc đầu.

Những đoạn chat bẩn thỉu đó, nhìn thêm một giây thôi cũng đã thấy bẩn mắt.

Hứa Ngôn Tư và Kỷ Đoá Đoá bắt đầu với nhau từ lúc nào?

Trước khi anh ta đẩy tôi... hay sau đó?

Những câu hỏi này từng khiến tôi mất ngủ, nhưng bây giờ... đáp án không còn quan trọng nữa.

Có vài người, không đáng để mình lãng phí cảm xúc.

Tri Đào thở dài, nhét điện thoại vào túi.

“Được thôi. Nhưng nhóm lớp cậu tốt nhất đừng xem... đôi chó đó mấy hôm nay làm quá lắm.”

Muộn rồi.

Tôi đã thấy hết rồi.

Hôm qua có người đăng ảnh tụ tập lớp lên nhóm. Trong góc ảnh, Hứa Ngôn Tư và Kỷ Đoá Đoá đang hôn nhau.

Bình luận phía dưới toàn là reo hò trêu chọc, chỉ có vài câu lẻ tẻ nhắc đến tôi:

“Làm vậy với An Nam không hay lắm nhỉ?”

“Họ mới chia tay mà? Hứa Ngôn Tư nhanh thật đó.”

Bạn bè ngày trước... bây giờ hoặc là đứng xem như xem kịch, hoặc giả vờ như không thấy.

Bản tính con người là vậy. Khi chuyện không liên quan đến mình, sự tàn nhẫn cũng có thể bị biến thành trò tiêu khiển.

“An Nam...”

Tri Đào do dự một chút rồi nói: “Hứa Ngôn Tư với Kỷ Đoá Đoá quyết định ôn thi lại cùng nhau rồi. Nghe nói anh ta đã đi làm thủ tục hoãn nhập học.”

Tay tôi đang gấp đồ bệnh nhân khựng lại đúng một giây, rồi tiếp tục như bình thường.

“Ừ.”

“Cậu chỉ phản ứng vậy thôi sao?”

Tri Đào không dám tin.

“Anh ta vốn có thể vào trường y top mà! Giờ vì con Kỷ Đoá Đoá đó mà lại đi ôn thi lại? Anh ta điên rồi à?”

“Đó là lựa chọn của anh ta.”

Tôi bỏ bộ đồ đã gấp gọn vào túi.

“Giống như tớchọn chia tay vậy.”

Tri Đào nhìn tôi rất lâu, bỗng đưa tay sờ trán tôi.

“Cậu không sao chứ? Có sốt không? Nếu là Kỷ An Nam trước đây, nghe tin Hứa Ngôn Tư làm chuyện ngu ngốc vậy chắc đã bật dậy rồi...”

Tôi cười khổ.

Kỷ An Nam của trước đây sẽ khóc sẽ làm ầm lên, bởi vì khi đó tôi vẫn còn ôm hy vọng.

Còn bây giờ... tôi đã hoàn toàn tỉnh táo rồi.

“Chỉ là tớ mệt thôi.”

Tôi khẽ nói: “Tớ không muốn lãng phí thêm bất cứ cảm xúc nào cho bọn họ nữa.”

Tối hôm đó, tôi lật xem xấp tài liệu Tri Đào đưa.

Chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, nội khoa...

Không cái nào là giấc mơ ban đầu của tôi, nhưng có lẽ... đã đến lúc phải lập kế hoạch lại.

Điện thoại rung lên, là tin nhắn của mẹ: “Sáng mai bố đến đón con xuất viện, mẹ hầm canh sườn ngô con thích nhất.”

Hốc mắt tôi lại cay cay.

Mấy ngày nay bố mẹ thay nhau chăm tôi, nhưng chưa từng hỏi chuyện giữa tôi và Hứa Ngôn Tư. Họ biết tôi cần thời gian và khoảng riêng.

Tôi vừa định trả lời thì có một lời mời kết bạn nhảy lên.

Mở ra xem — là Kỷ Đoá Đoá.

Lời nhắn xác minh: “Chị An Nam, em muốn nói chuyện với chị... về chuyện của Ngôn Tư.”

Tôi từ chối thẳng, tiện tay cài luôn chế độ không cho thêm lại.

Nhưng chỉ vài giây sau, một số lạ lại nhắn tin đến: “Chị tưởng như vậy là xong à? Chờ mà xem, Ngôn Tư sẽ là của em. Chị sẽ không có được gì hết.”

Tôi nhìn tin nhắn đó, ngón tay hơi run lên.

Không phải vì sợ... mà vì tức.

Vì sao có những người làm tổn thương người khác lại còn có thể ngang nhiên như đúng rồi? Vì sao kẻ sai lại có thể vênh váo, đắc ý đến vậy?

Tôi vừa định chặn số đó thì một tin nhắn nữa lại tới: “Tiện nói luôn, Ngôn Tư bảo chị nhàm chán vô vị lắm, anh ấy chịu chị đủ rồi.”

Tôi tắt điện thoại, nhét xuống dưới gối.

Sáng hôm sau xuất viện, trời nắng rực rỡ đến chói mắt.

Bố cẩn thận đỡ tôi lên xe, sợ chạm vào chỗ bị thương.

Xe rời khỏi bệnh viện, tôi quay đầu nhìn lại khung cửa sổ phòng bệnh nơi mình đã nằm suốt hai tuần.

Tạm biệt nhé, Kỷ An Nam của ngày trước. Tôi thầm nghĩ.

Về đến nhà, tôi tự nhốt mình trong phòng, bắt đầu nghiên cứu lại những tài liệu về các chuyên ngành y.

Chẩn đoán hình ảnh có vẻ là một lựa chọn không tệ. Dù không thể tự tay cầm dao mổ cứu người, nhưng vẫn được tham gia vào cả quá trình điều trị.

Tôi lên mạng tra chương trình học và hướng đi nghề nghiệp, càng đọc càng thấy... có lẽ đây sẽ là con đường mới phù hợp với tôi.

Cổ tay phải bị thương khiến tôi viết chữ rất khó, nhưng tôi vẫn cố dùng tay trái ghi chép.

Ban đầu chữ xiêu vẹo như trẻ con, nhưng vài ngày sau đã gọn gàng hơn nhiều.

Cơ thể con người thật kỳ diệu — khi một phần bị hỏng, những phần khác sẽ cố gắng bù đắp.

Một tuần sau, buổi chiều tối, chuông cửa vang lên.

Mẹ đi ra mở cửa, sau đó tôi nghe thấy giọng mẹ ngạc nhiên: “Ngôn Tư?”

Ngòi bút tôi chọc thủng cả mặt giấy.

Anh ta đến làm gì?

“Dì, con muốn gặp An Nam.”

Giọng Hứa Ngôn Tư vọng qua cửa, hơi nhỏ: “Chỉ năm phút thôi... con xin dì.”

Mẹ không đồng ý ngay, mà đi tới gõ cửa phòng tôi.

“Nam Nam, Ngôn Tư đến rồi. Con muốn gặp nó không?”

“Không muốn.” – Tôi không ngẩng đầu lên.

Mẹ quay ra nói lại ý tôi, nhưng Hứa Ngôn Tư vẫn không chịu đi.

“Dì, con thật sự có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô ấy. Một phút thôi cũng được!”

Cuối cùng tôi thở dài, đặt bút xuống rồi bước ra ngoài.

Hứa Ngôn Tư đứng trước cửa, gầy đi hẳn một vòng so với lần gặp trước, dưới mắt là quầng thâm rất nặng.

Thấy tôi, mắt anh ta sáng lên một chút, rồi lại tối xuống ngay — chắc vì ánh mắt tôi lạnh như băng.

“An Nam...” – Anh ta bước lên một bước, tôi lùi lại một bước, giữ khoảng cách.

“Có chuyện gì?” – Tôi hỏi.

Hứa Ngôn Tư liếm môi khô, giọng khàn khàn: “Anh... điện thoại của anh...”

“Ồ, cái đó à.” – Tôi lạnh nhạt: “Tôi gửi chuyển phát nhanh về nhà anh rồi.”

“Em... em có xem nội dung trong đó không?” – Giọng anh ta run lên.

Tôi bật cười lạnh: “Sao? Sợ tôi nhìn thấy những đoạn đối thoại ‘đặc sắc’ giữa anh và Kỷ Đoá Đoá à?”

Sắc mặt Hứa Ngôn Tư lập tức trắng bệch.

← → Phím mũi tên để chuyển chương