Chương 5
CẢM ƠN VÌ ĐÃ BỎ RƠI TÔI
“An Nam, mấy cái đó không phải thật! Là Đoá Đoá... cô ta cố tình nói vậy! Anh với cô ta chẳng có gì hết!”
“Thế à?” – Tôi giơ bàn tay phải lên, chậm rãi siết lại... nhưng vừa nửa chừng đã đau đến phải dừng: “Vậy cái này thì sao? Cũng là 'không có gì' à?”
Mắt Hứa Ngôn Tư đỏ lên.
“Anh thật sự không ngờ lại nghiêm trọng thế này... anh thề!”
“Hứa Ngôn Tư.” – Tôi ngắt lời anh ta: “Anh có biết bác sĩ nói tôi có thể vĩnh viễn không làm được bác sĩ ngoại khoa nữa không?”
Anh ta khựng lại, như thể bị ai nhấn nút tạm dừng.
“Xem ra là không biết.” – Tôi gật đầu: “Cũng đúng thôi, anh còn bận lên kế hoạch tương lai với Kỷ Đoá Đoá, làm gì có thời gian quan tâm tôi sống chết ra sao.”
“Không phải vậy!” – Anh ta đột ngột lớn tiếng: “Anh hối hận từng ngày! An Nam, anh sai rồi, thật sự sai rồi! Chúng ta bắt đầu lại được không? Anh hứa sẽ thay đổi!”
“Đủ rồi.” – Tôi cắt ngang: “Mật khẩu điện thoại vẫn là ngày sinh tôi, màn hình khoá vẫn là ảnh chụp chung, nhưng bên trong lại là những tin nhắn mùi mẫn với một người khác. Hứa Ngôn Tư, anh không thấy ghê tởm sao?”
Anh ta há miệng, nhưng không nói nổi lời nào.
“Chúng ta kết thúc rồi.” – Tôi quay người định đi, thì anh ta bất ngờ lao tới, túm lấy tay trái tôi.
“An Nam!” – Giọng anh ta nghẹn ngào.
“Anh và Đoá Đoá thật sự không có gì! Là cô ta luôn chủ động dụ dỗ anh, anh... anh chỉ là...”
“Chỉ là gì?” – Tôi hất tay anh ta ra: “Chỉ là thích cảm giác được hai cô gái tranh giành? Hay chỉ là thấy việc làm bạn gái tổn thương cũng thú vị? Hứa Ngôn Tư, thừa nhận đi — anh chẳng yêu ai cả, anh chỉ yêu bản thân mình.”
Gương mặt anh ta méo mó, rồi chuyển thành giận dữ.
“Hay lắm, Kỷ An Nam! Cô cao thượng! Cô giỏi giang! Nhưng cô có biết vì sao Kỷ Đoá Đoá ghét cô không? Vì cô lúc nào cũng tỏ ra hơn người! Vì cô không bao giờ yếu đuối! Ngay cả bây giờ, tay gần như tàn phế rồi mà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ, cô không thấy mệt à?”
Tôi im lặng nhìn anh ta gào thét, lòng lại bình thản lạ kỳ.
Thật nực cười — anh ta lại xem sự mạnh mẽ của tôi là khuyết điểm.
“Nói xong rồi chứ?” – Tôi hỏi: “Nếu rồi thì mời anh rời khỏi đây.”
Hứa Ngôn Tư thở hổn hển, rồi đột ngột đấm mạnh vào tường.
“Cô sẽ hối hận!” – Anh gào lên, rồi quay người bỏ chạy ra khỏi cửa.
Tôi đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa rồi chầm chậm trượt xuống, ngồi bệt dưới đất.
Mẹ bước đến, nhẹ nhàng xoa đầu tôi: “Con ổn chứ?”
“Con ổn.” – Tôi cố gượng cười: “Mọi chuyện đã qua rồi.”
Trở lại phòng, tôi mở sách học về ngành Chẩn đoán hình ảnh y học.
Ánh hoàng hôn bên ngoài nhuộm trang sách thành sắc cam ấm, như một ngọn lửa không bao giờ tắt.
Tôi đưa tay chạm vào những thuật ngữ, những hình ảnh còn xa lạ ấy, bắt đầu học thuộc.
Kỷ An Nam của quá khứ từng mơ trở thành bác sĩ ngoại khoa.
Kỷ An Nam của hiện tại — sẽ trở thành một chuyên viên chẩn đoán hình ảnh xuất sắc.
Con đường có thể đã đổi hướng, nhưng điểm đến vẫn luôn sáng rực.
Ngày tháo bột tay, tôi tự đến trường.
Nắng tháng Chín vẫn gay gắt, chiếu lên bàn tay phải trắng nhợt, vết sẹo hồng nhạt nổi bật vô cùng.
“Bạn học, cần giúp gì không?” – Một cô gái đeo kính thấy tôi đang loay hoay trước toà nhà Y học, liền chủ động hỏi.
Tôi lắc đầu, tay trái siết chặt dây ba lô: “Cảm ơn. Mình đang tìm văn phòng khoa Chẩn đoán hình ảnh.”
“A, cậu cũng là tân sinh viên à?” – Mắt cô ấy sáng rỡ: “Tớ cũng học ngành đó! Tớ tên là Tô Vi Mạn, đi với tớ nè!”
Tô Vi Mạn hồ hởi kéo tôi đi dọc hành lang, trên đường nói không ngừng về khuôn viên trường.
“Tới rồi, chính là phòng này.” – Cô ấy đẩy cửa kính mờ: “Thầy Lý ơi, có tân sinh viên đến nhập học nè!”
Người đàn ông trung niên sau bàn làm việc ngẩng đầu, đôi mắt sau kính gọng vàng sắc bén nhưng cũng rất ấm áp: “Kỷ An Nam?”
“Dạ, là em.” – Tôi hơi cúi đầu, đưa giấy báo nhập học bằng tay trái.
Thầy Lý cầm lấy, ánh mắt dừng lại ở tay phải đang buông thõng bên hông tôi: “Giáo sư Lâm đã nói qua về trường hợp của em. Tay phải hồi phục thế nào rồi?”
Tôi cố làm động tác siết nhẹ, nhưng ở một góc độ vẫn thấy đau nhói: “Vẫn chưa linh hoạt lắm ạ.”
“Ừm.” – Thầy đẩy gọng kính: “Chẩn đoán hình ảnh không đòi hỏi thao tác quá tinh vi, nhưng cần khả năng quan sát sắc bén và sự kiên trì. Nếu em chắc chắn mình muốn đi con đường này...”
“Em chắc chắn.” – Giọng tôi còn vững vàng hơn cả tôi tưởng.
Thầy Lý mỉm cười hài lòng: “Tuần sau sẽ có khoá học định hướng cho tân sinh viên, em nên tới sớm làm quen với môi trường. À...”
Thầy đưa tôi một tờ giấy: “Trung tâm phục hồi có chương trình huấn luyện chức năng tay dành riêng cho sinh viên y. Em có thể đặt lịch.”
Ra khỏi văn phòng, Tô Vi Mạn nhìn tôi đầy tò mò: “Cậu quen với giáo sư Lâm à? Chính là “đại thần” khoa Chấn thương chỉnh hình ở bệnh viện trực thuộc ấy!”
“Ừ, ông ấy là bác sĩ điều trị của mình.” – Tôi đáp qua loa, không nhắc tới chuyện tai nạn.
Khuôn viên trường rộng hơn tôi tưởng. Tô Vi Mạn dẫn tôi đi thăm thư viện, nhà ăn, trung tâm phục hồi... rồi dừng lại trước khu ký túc xá nữ.
“Cậu ở phòng nào? Tớ ở 309.”
“Tớ đăng ký ở ngoài.” – Tôi chỉ tay về phía ngoài trường: “Bố mẹ tớ thuê nhà gần đây.”
Thật ra là vì bác sĩ khuyên tôi nên tiếp tục trị liệu phục hồi thắt lưng, bố mẹ không yên tâm để tôi ở ký túc xá.
Nhưng lý do sâu xa hơn là... tôi không muốn bị hỏi về vết thương ở tay trong môi trường tập thể — nó sẽ lại khiến tôi nhớ đến tiếng cười của Hứa Ngôn Tư và Kỷ Đoá Đoá lúc anh đẩy tôi ngã.
“Tiếc quá đi mất!” – Tô Vi Mạn phụng phịu: “Nhưng không sao, chúng ta vẫn có thể đi học cùng! À đúng rồi, mai có buổi gặp mặt tân sinh viên, cậu nhất định phải đến nha!”
Tạm biệt Tô Vi Mạn, tôi chầm chậm bước về phía cổng trường.
Điện thoại trong túi rung lên — là tin nhắn của mẹ: “Nam Nam, nhập học suôn sẻ chứ? Bố đang hầm canh, chờ con về uống.”
Tôi vừa định trả lời, thì một bóng dáng quen thuộc đột nhiên xuất hiện trước mắt.
Anh ta thấy tôi, mắt sáng lên, vội vàng bước tới.
“An Nam!” – Giọng anh ta mang theo niềm vui khôn xiết: “Anh tra được thông tin nhập học của em, cố tình tới đây chờ em.”
Tôi lùi lại một bước, cảnh giác nhìn anh ta: “Anh muốn gì?”
Nụ cười của Hứa Ngôn Tư cứng lại: “Anh chỉ muốn gặp em thôi. Tay em sao rồi?” – Ánh mắt anh ta rơi xuống bàn tay phải của tôi, vết sẹo hồng khiến đồng tử anh ta co lại.
“Nhờ phúc của anh đấy, tôi không thể làm bác sĩ ngoại khoa nữa.” – Tôi lạnh lùng nói, định bước vòng qua người anh ta để rời đi.
“An Nam!” – Anh ta túm lấy tay trái tôi: “Anh thật sự hối hận! Hai tháng nay ngày nào anh cũng dằn vặt...”
“Buông tay.” – Tôi nhìn tay anh ta, giọng không lớn nhưng rất rõ ràng.
Hứa Ngôn Tư buông ra, nhưng vẫn đứng chắn trước mặt tôi: “Cho anh năm phút thôi, chỉ năm phút! Anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em!”
Tôi liếc đồng hồ: “Nói đi.”
“Kỷ Đoá Đoá... cô ấy không phải như em nghĩ.” – Anh ta hạ giọng: “Cô ta lừa anh, cũng lừa cả em. Chính cô ta xúi anh đẩy em! Cô ta còn...”
“Hứa Ngôn Tư.” – Tôi ngắt lời: “Chuyện giữa hai người các anh không liên quan đến tôi. Làm ơn tránh ra, bố mẹ tôi đang đợi.”
Sắc mặt anh ta đỏ lên: “Em không hiểu! Cô ta luôn cố tình chia rẽ chúng ta! Đêm thi xong đại học, chính cô ta nói em có chuyện muốn gặp anh, lừa anh ra bờ sông rồi cố ý chụp mấy bức ảnh mờ ám đó...”
“Đủ rồi!” – Tôi không nhịn được nữa, giọng cũng cao lên: “Bây giờ anh định nói tất cả là lỗi của Kỷ Đoá Đoá sao? Anh hoàn toàn vô tội? Người đẩy tôi là cô ta? Người hôn cô ta ở KTV cũng là cô ta? Người dùng điện thoại tôi tặng để tán tỉnh cô ta cũng là cô ta à?”