Chương 6
CẢM ƠN VÌ ĐÃ BỎ RƠI TÔI
Hứa Ngôn Tư như bị tát một cái, lùi lại nửa bước: “Em... em đọc được mấy tin nhắn đó rồi à?”
“Không chỉ đọc được, tôi còn chụp màn hình lại rồi.” – Tôi cười lạnh: “Anh có muốn tôi gửi lên nhóm lớp cho mọi người bình luận không?”
“Không! An Nam, tất cả đều là tin nhắn cô ta tự gửi! Anh chưa bao giờ...”
“Thôi đi.” – Tôi vòng qua anh ta: “Đừng đến tìm tôi nữa, Hứa Ngôn Tư. Lo mà ôn thi lại, sống vui vẻ với Kỷ Đoá Đoá của anh.”
Anh ta vội đuổi theo, chắn đường tôi, ánh mắt đầy tuyệt vọng: “Anh đã cắt đứt với cô ta rồi! An Nam, anh hoãn nhập học là để chờ em một năm! Chúng ta có thể...”
“Cái gì?” – Tôi sững người nhìn anh ta: “Anh điên rồi à? Vì đợi tôi mà từ bỏ quyền nhập học?”
“Vì anh không thể sống thiếu em!” – Hứa Ngôn Tư đột ngột quỳ một gối xuống đất, khiến bao người xung quanh ngoái nhìn: “An Nam, cho anh thêm một cơ hội! Anh thề sẽ dùng cả đời để bù đắp cho em!”
Cảnh tượng ấy thật nực cười và lố bịch.
Tôi hít sâu một hơi: “Hứa Ngôn Tư, anh biết bác sĩ nói gì không? Tay phải tôi có thể sẽ không bao giờ hồi phục hoàn toàn.”
Anh ta đứng sững.
“Anh không biết, vì anh chưa từng quan tâm.” – Tôi nói tiếp: “Anh biết tôi đã trải qua bao nhiêu buổi tập phục hồi chức năng không? Đã khóc bao nhiêu lần không?”
“Anh có thể cùng em vượt qua...”
“Không cần.” – Tôi ngắt lời: “Tôi đã quen tự mình đối mặt. Bây giờ, xin anh tránh ra.”
Hứa Ngôn Tư đứng dậy, sắc mặt xám xịt: “An Nam, anh sẽ chứng minh cho em thấy. Anh sẽ đợi em, dù là bao lâu đi nữa.”
Tôi không trả lời, chỉ quay người bước về phía trạm xe buýt.
Sau lưng, tiếng anh ta vẫn vang lên: “Anh sẽ không từ bỏ!”
Buổi gặp mặt tân sinh viên hôm sau, tôi chọn ngồi ở góc khuất nhất.
Tô Vi Mạn chen vào ngồi cạnh tôi, hào hứng chỉ lên giảng đường: “Người kia là giảng viên năm ngoái được vinh danh top 10 chuyên gia chẩn đoán hình ảnh toàn quốc đấy!”
Tôi gật đầu, chăm chú ghi chép lại những điểm quan trọng vào vở.
“Này, nhìn bên kia kìa!” – Tô Vi Mạn thúc khuỷu tay vào tôi: “Có một anh đang nhìn cậu chằm chằm đấy!”
Tôi nhìn theo ánh mắt cô ấy — là Hứa Ngôn Tư.
Anh ta đứng ở cửa sau giảng đường, ánh mắt không rời khỏi tôi.
Anh ta không phải đang ôn thi lại sao? Sao lại xuất hiện ở đây?
Thấy tôi nhìn về phía anh ta, Hứa Ngôn Tư lập tức nở một nụ cười lấy lòng, giơ cao túi giấy trong tay — là túi của tiệm bánh ngọt tôi thích nhất.
Tôi lập tức quay đầu đi, ép bản thân tập trung vào phần giới thiệu chuyên ngành của giảng viên.
Nhưng sự hiện diện của anh ta như một cái gai, đâm vào sự tập trung của tôi từng chút một.
Sau khi buổi gặp mặt kết thúc, đúng như tôi đoán — anh ta đuổi theo ngay lập tức.
“An Nam! Anh mua tiramisu cho em này, vị em thích nhất...”
“Hứa Ngôn Tư.” – Tôi dừng bước: “Rốt cuộc anh muốn gì?”
“Anh chỉ... muốn đối xử tốt với em.” – Anh ta cúi đầu, trông như một đứa trẻ mắc lỗi: “Anh biết mình sai rồi, An Nam... hai tháng nay anh suy nghĩ rất nhiều, anh...”
“Ngôn Tư?” – Một giọng ngọt lịm đột ngột chen ngang.
Tôi và Hứa Ngôn Tư cùng quay đầu lại — Kỷ Đoá Đoá đang đứng cách đó vài bước, mặc váy trắng, trang điểm kỹ lưỡng.
Ánh mắt cô ta lướt qua tôi rồi dừng lại ở túi bánh trong tay Hứa Ngôn Tư, sắc mặt lập tức tối sầm.
“Anh nói hôm nay phải đi học thêm mà?”
Vẻ mặt Hứa Ngôn Tư trở nên bối rối: “Đoá Đoá, anh...”
“Ra là vậy.” – Kỷ Đoá Đoá cười lạnh: “Lại tới tìm bạn gái cũ à? Hứa Ngôn Tư, anh quên những gì đã hứa với em rồi sao?”
Tôi chẳng buồn nhìn họ cãi nhau, quay lưng định đi thì Kỷ Đoá Đoá lao đến, túm lấy cổ tay phải của tôi — đúng ngay chỗ còn đau.
Cơn đau nhói khiến tôi rít lên.
“Buông tay!” – Hứa Ngôn Tư lập tức đẩy cô ta ra: “Em làm gì vậy?”
Kỷ Đoá Đoá loạng choạng, ngỡ ngàng nhìn anh ta: “Anh đẩy em? Vì cô ta mà đẩy em?”
Giọng cô ta đột ngột cao vút lên: “Anh quên ai là người đã ở bên anh suốt hai tháng qua? Là ai chăm sóc anh mỗi khi say rượu? Là ai...”
“Đủ rồi!” – Hứa Ngôn Tư cắt ngang: “Kỷ Đoá Đoá, chúng ta kết thúc rồi. Từ ngày tôi phát hiện ra cô cố tình chia rẽ tôi và An Nam, đã kết thúc rồi.”
Mặt Kỷ Đoá Đoá tái mét: “Anh nói gì?”
“Tôi nói.” – Hứa Ngôn Tư nói từng chữ một: “Tôi đã xem đoạn chat trong điện thoại cô với An Nam. Những lời cay độc cô nói, cả việc cô thú nhận là người xúi tôi đẩy cô ấy.”
Tim tôi đập dồn dập: “Cái gì cơ?”
Hứa Ngôn Tư quay sang tôi, ánh mắt đầy áy náy: “An Nam, hôm đó ở bãi đá, là Kỷ Đoá Đoá xúi anh đẩy em. Cô ta bảo như vậy em sẽ cần anh hơn, quan hệ hai chúng ta sẽ thân thiết hơn... Anh ngu ngốc đến mức tin lời cô ta...”
Kỷ Đoá Đoá bỗng phá lên cười, tiếng cười sắc như dao: “Hứa Ngôn Tư, bây giờ anh định đóng vai người tốt à? Lúc đẩy cô ta, anh không phải cười vui lắm sao? Ở KTV ôm tôi, sao anh không nói kết thúc? Ở nhà tôi qua đêm, anh...”
“Câm miệng!” – Hứa Ngôn Tư gầm lên, khiến người xung quanh ngoái nhìn. Anhcô hít sâu, hạ thấp giọng: “Kỷ Đoá Đoá, giữa chúng ta chưa bao giờ là bắt đầu thật sự. Tôi chỉ... chỉ lợi dụng cô để chọc tức An Nam.”
Lời đó như một nhát dao, khiến Kỷ Đoá Đoá lảo đảo lùi lại.
Từ ánh mắt kinh ngạc, cô ta chuyển sang phẫn nộ, rồi hoá thành căm hận tột cùng: “Hứa Ngôn Tư, anh sẽ hối hận.” – Nói xong, cô ta bỏ chạy, chiếc váy trắng bay như một đám mây rách.
Hứa Ngôn Tư quay lại nhìn tôi, ánh mắt cầu khẩn: “An Nam, giờ em hiểu rồi chứ? Tất cả là do cô ta giở trò! Anh chưa bao giờ yêu cô ta, người anh yêu chỉ có em!”
Tôi nhìn anhcô, bỗng thấy mệt mỏi: “Hứa Ngôn Tư, người đẩy tôi là anh, không phải cô ta.”
“Nhưng...”
“Không có nhưng.” – Tôi cắt ngang: “Người thật sự yêu tôi, sẽ không vì bị xúi giục mà làm tôi bị thương. Và càng không ở bên người đã làm tổn thương tôi sau đó.”
Anhcô đứng lặng, ánh sáng trong mắt tắt dần.
“Đừng đến tìm tôi nữa.” – Tôi nhìn anhcô lần cuối: “Đi ôn thi lại đi, đừng lãng phí tương lai của anh.”
Những ngày sau đó, Hứa Ngôn Tư vẫn không chịu bỏ cuộc.
Sáng nào trên bàn học của tôi cũng xuất hiện một ly sữa đậu nành nóng và một phần ăn sáng.
Trong thư viện, luôn “tình cờ” gặp anh ta.
Những hôm mưa, trong tủ đồ của tôi lại có thêm một cây dù. Tới kỳ kinh nguyệt, ngăn bàn sẽ có miếng dán giữ ấm và đường nâu.
Tô Vi Mạn đầy tò mò với những món đồ xuất hiện như phép thuật: “Là ai thế nhỉ? Chu đáo quá trời!”
“Một người cũ đã mắc lỗi.” – Tôi thản nhiên đáp, rồi nhét hết vào tay cô ấy: “Cho cậu đấy, tôi không cần.”
Một tháng sau, cuối tuần, tôi vừa kết thúc buổi tập hồi phục tại trung tâm.
Ra ngoài thì trời đổ mưa như trút.
Tôi không mang dù, đang đứng dưới mái hiên do dự thì một bóng dáng quen thuộc lao đến, che ô cho tôi.
“An Nam!” – Hứa Ngôn Tư thở hổn hển: “Để anh đưa em về nhé?”
“Không cần.” – Tôi lùi lại một bước: “Tôi đợi mưa nhỏ lại rồi đi.”
Hứa Ngôn Tư nhìn tôi, mắt đượm buồn, nhưng anh ta không bỏ cuộc: “Ít nhất... cầm ô đi.”
Anh ta chìa cán ô về phía tôi: “Anh có thể để ướt người đi về.”
Tôi nhìn mái tóc ướt sũng và ánh mắt chân thành của anh ta, bỗng nhớ lại hồi lớp 11 — lúc đó anh ta cũng chạy trong mưa đem ô đến cho tôi, rồi chính anh ta bị cảm suốt một tuần.
“Đi cùng nhau nhé.”
Tôi nghe mình nói ra: “Ô lớn mà.”
Đôi mắt Hứa Ngôn Tư lập tức sáng lên, như những vì sao vừa được thắp lửa.
Anh ta đi cạnh tôi thật nhẹ nhàng, nghiêng ô về phía tôi nhiều hơn, còn vai trái anh ta bị nước mưa thấm dần.
“Em... dạo này thế nào?” – Anh ta hỏi nhỏ: “Tay đã khá hơn chưa?”
“Ừm.” – Tôi trả lời ngắn gọn: “Đang tập luyện phục hồi.”
“Thật tốt.” – Anh ta ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: “An Nam, anh thực sự đang cố thay đổi. Anh đã đăng ký lớp tư vấn tâm lý, người hướng dẫn bảo anh trước đây thiếu sự đồng cảm và tinh thần trách nhiệm.”
Tôi không đáp lại.
Tiếng mưa lấp đầy khoảng im lặng giữa chúng tôi.
“À.” – Hứa Ngôn Tư bất ngờ rút từ trong túi ra một tờ giấy: “Đây là tài liệu về ngành Chẩn đoán hình ảnh anh tổng hợp... có thể hữu ích với em.”
Tôi nhận lấy tờ giấy gấp gọn gàng, mở ra xem — là một hướng dẫn học tập chi tiết kèm danh mục sách nên đọc, nét chữ đều tăm tắp như in. Chắc chắn anh ta đã tốn rất nhiều thời gian để làm nó.
“Cảm ơn.” – Tôi thầm nói, rồi để tài liệu vào trong ba lô.
Hứa Ngôn Tư nở nụ cười rạng rỡ, hai chiếc răng nanh lấp ló — giống hệt chàng trai từng khiến trái tim tôi rung động ngày trước.
Đúng vào khoảnh khắc ấy, một giọng nữ sắc như dao đột nhiên chọc thủng màn mưa: “Hứa Ngôn Tư!”
Chúng tôi cùng quay lại — Kỷ Đoá Đoá đứng bên kia đường, không che ô, toàn thân ướt đẫm, lớp trang điểm loang lổ.
Đôi mắt cô ta đảo nhìn giữa tôi và anh ta, rồi dừng lại trên cái ô chung.
“Anh lừa tôi!” – Cô ta gào lên, lao sang phía chúng tôi: “Anh nói là sẽ không bao giờ gặp cô ta nữa!”
Hứa Ngôn Tư phản xạ che tôi bằng thân mình: “Kỷ Đoá Đoá, bình tĩnh lại đi.”
“Bình tĩnh?” – Kỷ Đoá Đoá cười như điên dại trong mưa: “Tôi đã từ bỏ quá nhiều vì anh, mà anh lại đối xử với tôi như vậy?”