Chương 8

CẢM ƠN VÌ ĐÃ BỎ RƠI TÔI

Tôi từ từ quay lại — Hứa Ngôn Tư đang đứng cách vài bước, tay cầm tài liệu hội nghị.

Anh ta đã khác xưa. Đường nét cứng cáp trên cằm đã mờ đi bởi lớp mỡ nhẹ, khóe mắt có nếp nhăn, vài sợi tóc bạc lấp ló sau cổ áo sơ mi.

Chỉ có đôi mắt là vẫn vậy — lúc này đang mở to vì kinh ngạc.

“Thật sự là em...”

Giọng anh ta run lên: “Anh thấy tên trong danh sách mà cứ tưởng trùng tên...”

“Bác sĩ Hứa.” – Tôi gật đầu bình tĩnh, rồi quay sang bác sĩ trẻ bên cạnh: “Bác sĩ Lý, chúng ta nói chuyện sau nhé.”

Bác sĩ trẻ lịch sự rời đi, để lại tôi và Hứa Ngôn Tư đứng giữa hành lang.

Sáu năm thời gian như dựng một bức tường vô hình giữa hai người. Ngay cả không khí cũng trở nên đặc quánh.

“Em về nước khi nào vậy?” – Anh ta phá vỡ sự im lặng, tay mân mê mép tài liệu.

“Tháng trước.” – Tôi đáp ngắn gọn: “Được mời về làm việc tại trung tâm chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện Hiệp Hòa.”

“Hiệp Hòa à...” – Mắt anh ta ánh lên tia bất ngờ: “Tốt quá. Anh... anh đang làm ở Bệnh viện số 3 thành phố, khoa Nội tổng quát.”

Tôi chú ý anh ta không đeo nhẫn cưới, nhưng trên ngón áp út tay trái có một vệt trắng, rõ ràng là dấu vết đeo nhẫn lâu ngày.

Tôi buột miệng hỏi: “Anh lập gia đình rồi à?”

Câu hỏi thốt ra khiến tôi cũng bất ngờ với chính mình.

Sắc mặt anh ta lập tức trở nên phức tạp: “Ừ... với Kỷ Đoá Đoá.”

Dù đã đoán trước, cái tên ấy vẫn như một mũi kim đâm vào lòng tôi.

Sáu năm rồi... họ vẫn ở bên nhau sao?

“Chúc mừng.” – Tôi cười nhạt, nhìn đồng hồ: “Xin lỗi, tôi còn cuộc họp.”

“An Nam!” – Anh ta vội vã ngăn tôi lại: “Có thể ăn một bữa cơm với anh được không? Chỉ tối nay thôi... Anh có rất nhiều điều muốn nói với em...”

Tôi nhìn ánh mắt van nài của anh ta, bỗng nhớ lại chàng trai tuyết trắng năm xưa từng hứa sẽ đợi tôi quay về.

Thời gian đúng là tàn nhẫn. Nó có thể biến một thiếu niên rực rỡ, thành một người đàn ông trung niên tầm thường như hiện tại.

“E rằng không được.” – Tôi lịch sự từ chối: “Tối nay tôi có cuộc họp nhóm về dự án.”

“Vậy ngày mai? Ngày kia?” – Anh ta không chịu bỏ cuộc: “Làm ơn, An Nam, chỉ một tiếng thôi...”

“Bác sĩ Hứa.” – Tôi ngắt lời: “Chúng ta đều có cuộc sống riêng. Chuyện quá khứ... hãy để nó qua đi.”

Vai Hứa Ngôn Tư sụp xuống: “Em vẫn không thể tha thứ cho anh...”

“Không phải vấn đề tha thứ hay không.” – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta: “Là vì tôi đã bước tiếp rồi. Hy vọng anh cũng vậy.”

Nói xong, tôi quay người bước đi.

Vừa đi được vài bước, bỗng nghe anh ta nói sau lưng: “Cô ta bỏ thuốc anh, An Nam.”

Tôi khựng lại, nhưng không quay đầu.

“Kỷ Đoá Đoá đã bỏ thuốc anh... rồi có thai.” – Giọng anh ta nghẹn lại vì kìm nén: “Anh buộc phải cưới cô ta. Nhưng bây giờ... bọn anh như hai tù nhân hành hạ nhau mỗi ngày.”

Thông tin chấn động ấy khiến tôi nghẹt thở trong giây lát.

Tôi... có nên thấy hả hê không?

Người từng tổn thương tôi, giờ bị người khác hủy hoại. Nhưng lạ thay, lòng tôi... chỉ có sự bình thản.

“Thật tiếc.” – Tôi đáp, rồi tiếp tục rời đi.

Sau khi hội nghị kết thúc, tôi từ chối lời mời đi ăn của đồng nghiệp, lặng lẽ về khách sạn.

Vừa tắm xong thì chuông cửa vang lên.

Nhìn qua mắt mèo, tôi thấy Hứa Ngôn Tư đang đứng ngoài, tay cầm một túi giấy, vẻ mặt đầy căng thẳng.

Tôi do dự một lúc, rồi mở cửa.

“Xin lỗi... anh biết mình không nên làm phiền em.” – Anh ta vội vàng nói: “Nhưng có vài điều... hôm nay anh nhất định phải nói.”

Anh ta đưa túi giấy cho tôi: “Anh mua cháo ở chỗ em từng thích.”

Tôi nhận lấy, không mời anh ta vào: “Có gì thì nói ở đây.”

Hứa Ngôn Tư hít một hơi thật sâu: “Trước tiên, anh muốn thừa nhận — chuyện năm xưa đẩy em ngã, đúng là Kỷ Đoá Đoá xúi anh... nhưng người ra tay là anh. Anh không trốn tránh trách nhiệm.”

Tôi dựa vào khung cửa, im lặng lắng nghe.

“Tiếp theo là về anh và cô ta.” – Giọng anh ta nhỏ dần: “Cái gọi là 'tình cờ gặp' sau kỳ thi, thật ra là cô ta sắp đặt. Cô ta liên tục khiêu khích, giả mạo ảnh thân mật gửi cho em... nhưng anh lúc đó không biết.”

“Giờ những chuyện đó... không còn quan trọng nữa.” – Tôi bình thản nói.

“Với anh thì rất quan trọng!” – Anh ta đột ngột kích động: “An Nam, cuộc đời anh bị cô ta hủy hoại! Năm anh học lại, cô ta liên tục quấy rối, khiến anh trượt lần nữa. Lên đại học, cô ta bỏ thuốc rồi đem giấy khám thai đến trường làm ầm ĩ...”

“Rồi anh phải cưới cô ta.” – Tôi nối tiếp lời anh ta.

Hứa Ngôn Tư gật đầu trong đau khổ: “Giờ chúng anh cùng làm trong một bệnh viện, cô ta làm bên hành chính. Mỗi ngày như sống trong địa ngục.”

Anh ta ngước lên, đôi mắt đỏ hoe: “Còn em thì khác... càng lúc càng rạng rỡ. Khi thấy em trên sân khấu báo cáo, anh mới hiểu mình đã đánh mất điều gì.”

Tôi nhìn khuôn mặt tiều tụy của anh ta, chợt nhận ra — người đàn ông trước mặt không còn liên quan gì đến chàng trai năm xưa từng khiến tim tôi rung động.

Sáu năm không chỉ là khoảng cách thời gian — Mà là hai cuộc đời đã rẽ sang hai hướng hoàn toàn khác biệt.

“Hứa Ngôn Tư.” – Tôi nhẹ giọng: “Chúng ta đều từng đưa ra lựa chọn. Anh chọn Kỷ Đoá Đoá, tôi chọn rời đi. Không ai sai cả, chỉ là lối đi khác nhau.”

“Nếu khi đó anh...”

“Không có nếu.” – Tôi cắt ngang: “Chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã làm.”

Nước mắt Hứa Ngôn Tư cuối cùng cũng rơi: “Em... còn hận anh không?”

Tôi suy nghĩ một lúc.

Có hận không? Từng rất hận. Hận anh ta khiến tôi mất đi giấc mơ ngoại khoa. Hận anh ta phản bội tình cảm chúng tôi từng có.

“Giờ thì không.” – Tôi chân thành trả lời: “Nhìn anh như bây giờ, tôi... thấy nhẹ lòng rồi.”

Câu nói ấy, còn hơn bất kỳ lời trách móc nào — khiến anh ta đau đớn gấp bội.

Hứa Ngôn Tư đưa tay ôm mặt, vai khẽ run lên.

“Về đi.” – Tôi dịu giọng: “Gia đình anh đang đợi.”

Anh ta ngẩng đầu, ánh mắt cuối cùng cũng tắt lịm hy vọng:

“An Nam... chúc em hạnh phúc.”

“Anh cũng vậy.”

Đóng cửa lại, tôi đặt túi cháo lên bàn. Không mở ra.

Bên ngoài cửa sổ, Bắc Kinh rực rỡ ánh đèn, dòng xe nối nhau như chảy mãi không ngừng.

Tôi cầm điện thoại lên, gọi cho mẹ.

“Mẹ, con gặp lại Hứa Ngôn Tư rồi... ừ, hôm nay. Không có gì đâu... chỉ là... đột nhiên rất muốn cảm ơn mẹ... vì năm xưa đã ủng hộ con sang Đức.”

Đầu dây bên kia, giọng mẹ dịu dàng, ấm áp như thường lệ — khiến lòng tôi bình yên đến lạ.

Tôi bước tới trước cửa sổ, nhìn thành phố vừa xa lạ lại vừa thân quen này.

Cô gái từng bị đẩy ngã bên bãi đá sáu năm về trước, giờ đã đứng ở một nơi cao hơn rất nhiều.

Còn người từng đẩy cô ấy, đã bị bỏ lại phía sau từ lâu, xa mãi — không thể quay lại được nữa.

Điện thoại rung lên — tin nhắn từ đồng nghiệp ở bệnh viện Hiệp Hòa:

“Bác sĩ An, mai có một ca hội chẩn đặc biệt, trưởng khoa đích danh mời cô tham gia.”

Tôi nhắn lại xác nhận, rồi mở máy tính xách tay, bắt đầu chuẩn bị tài liệu.

Ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt tôi, cũng phản chiếu lên ô cửa kính.

Nơi đó phản chiếu bóng hình của một người phụ nữ — tự tin, chín chắn và độc lập.

(Hoàn)

← → Phím mũi tên để chuyển chương