Chương 6
Chồng tôi và tiểu tam gây bão mạng trên cao tốc
Tôi cúi đầu suy nghĩ.
Ban đầu tôi không định lấy mạng anh ta.
Với năng lực của tôi, cho dù Hứa Triệt có tàn phế, tôi cũng có thể khiến anh ta sống trong đau khổ cả đời.
Nhưng rồi, sau ca phẫu thuật đầu tiên, tôi vô tình phát hiện bí mật trong điện thoại của anh ta.
Thì ra gần đây anh ta đã lên rất nhiều kế hoạch nhằm giết tôi một cách “hợp lý”. Việc phá phanh xe chỉ là một phần trong đó.
Giữ anh ta sống tiếp, chẳng lẽ là vì tôi sống chưa đủ lâu?
Lần này, Hứa Triệt e là khó qua khỏi.
Vậy thì bước tiếp theo, chính là đến lượt “tiểu tam” – Chu Mỹ Lan.
10
Trong lúc chờ Hứa Triệt phẫu thuật, tôi ghé qua phòng bệnh của Chu Mỹ Lan.
Nhìn dáng vẻ cô ta băng bó kín mít như xác ướp, tôi thấy buồn cười không chịu được.
Người đàn bà này, không chỉ khiến tôi và mẹ tôi căm ghét đến tận xương tủy.
Mà còn trẻ hơn tôi hai tuổi.
Vì cô ta không chỉ là "tiểu tam" của Hứa Triệt.
Mà còn là... mẹ kế của tôi.
Lúc tôi và Hứa Triệt mới quen nhau, Chu Mỹ Lan đã thành công leo lên giường của bố tôi.
Trước mặt bố tôi thì giả vờ ngây thơ, hiền lành.
Sau lưng thì không ngừng khiêu khích mẹ tôi.
Chửi rủa mẹ tôi già đến độ sắp mãn kinh rồi còn không chịu buông tay.
Thậm chí còn gửi rất nhiều ảnh và video phản cảm để sỉ nhục mẹ tôi.
Khiến mẹ tôi tinh thần suy sụp, ngã cầu thang, gãy tay phải nhập viện.
Nằm viện nửa tháng, bố tôi không đến thăm một lần.
Trong thời gian đó, mẹ tôi khóc suốt.
Giọng khàn đặc, mắt sưng húp, ôm tôi mà khóc:
“Hoàn Hoàn, tại sao vậy con... Sống với nhau gần nửa đời người, vậy mà nói ly hôn là ly hôn. Mẹ sau này biết sống thế nào đây...”
Tôi đau lòng dỗ dành mẹ: “Có con ở đây mà mẹ.”
Hai mẹ con tâm sự rất nhiều, đến khi mẹ thiếp đi.
Tôi đắp lại chăn cho mẹ, nhẹ nhàng tắt đèn và khép cửa lại.
Mang theo đầy lòng phẫn nộ, tôi trở về nhà.
11
Quả nhiên, Chu Mỹ Lan đang ở trong nhà bố mẹ tôi.
Mẹ tôi không có nhà, cô ta làm như thể mình là bà chủ thật sự. Mặc váy hiệu, đeo trang sức đắt tiền của mẹ tôi.
Nhìn tôi khiêu khích, rồi đứng dậy nói:
“Hạ Hoàn, con về rồi à? Là bố con nằng nặc đòi cho tôi ở lại đấy. Không gặp một ngày là ông ấy đã ầm ĩ lên rồi.”
“Mà cũng phải thôi, sớm muộn gì tôi cũng là người của căn nhà này. Con muốn ăn gì thì bảo, dì Trần đang đi chợ rồi, tối nay bảo bà ấy nấu cho con.”
Tôi gắng nhịn cơn tức.
Rút điện thoại ra chụp mấy tấm ảnh của cô ta.
Rồi đột nhiên đá thẳng vào người cô ta, khiến cô ta ngã lăn ra đất.
Chu Mỹ Lan hét lên, gào thét om sòm.
“Hạ Hoàn, mày dám đánh tao? Tao sẽ không để bố mày tha cho mày đâu!”
Tôi giơ tay lên, cười khinh bỉ nhìn cô ta:
“Mày không biết à? Tao học võ mười năm rồi đấy. Đến bố tao còn sợ tao, ông ấy có mặt ở đây cũng chẳng dám làm gì tao. Còn chuyện ông ấy đứng ra bênh mày? Mơ đi.”
Nói xong, nắm đấm tôi như mưa đổ xuống người cô ta, liên tiếp đấm tới tấp.
Cô ta đau đến mức người vặn vẹo, miệng vẫn không ngừng mắng chửi.