Chương 8

CON ĐƯỜNG KHÔNG CẦN QUAY ĐẦU

Tổng hợp hình phạt:

Sáu năm sáu tháng tù giam.

Mẹ chồng:

Vu khống, hãm hại người khác với vai trò đồng phạm.

Ba năm tù giam.

Khi nghe tuyên án, Trần Ngạn khẽ nhắm mắt lại.

Mẹ chồng ngồi trên ghế bị cáo, cúi đầu khóc nức nở.

Tôi đoán thứ bà ta đang khóc không phải là những gì đã làm.

Mà là:

Tại sao người ngồi ở đây lại là mình?

Cũng trong tuần đó, phán quyết ly hôn được ban hành.

Tòa án xác định Trần Ngạn có lỗi nghiêm trọng:

Ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân. Tẩu tán tài sản chung của vợ chồng. Cố ý gây tổn thương cho con chung.

Quyền nuôi dưỡng Điềm Điềm được giao cho tôi.

Toàn bộ phần tài sản chung được phân chia theo hướng có lợi cho tôi.

Trần Ngạn còn phải bồi thường tổn thất tinh thần cho tôi 80.000 tệ.

Về khoản 280.000 tệ đã bị chuyển đi trước đó, tòa xác định đây là hành vi tự ý tẩu tán tài sản chung.

Quý Vy Vy bị buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền.

Luật sư Phương kể với tôi rằng, khi nhận được bản án, Quý Vy Vy đã khóc suốt hai mươi phút qua điện thoại.

Căn hộ ở khu Vân Cẩm Uyển có tiền đặt cọc hoàn toàn lấy từ tài sản chung của vợ chồng tôi.

Các khoản trả góp sau đó cũng được thanh toán bằng tiền trong tài khoản chung.

Tòa án yêu cầu hoàn trả toàn bộ tiền đặt cọc và bồi hoàn phần tiền trả góp tương ứng.

Ba trăm mười nghìn tệ.

Không thiếu một đồng.

Sau này tôi không cố ý tìm hiểu cuộc sống của Quý Vy Vy.

Nhưng một lần tình cờ, A Dao kể cho tôi nghe:

Cô ta đã nghỉ việc.

Căn hộ kia vì không còn khả năng trả góp nên bị ngân hàng xử lý.

Hồ sơ tín dụng cũng gặp vấn đề.

A Dao cười lạnh:

“Cô ta tưởng mình là người chiến thắng trong một câu chuyện tình yêu đích thực.”

“Kết quả chỉ thắng được một đống nợ và một cuộc đời dang dở.”

Tôi không đáp lời.

Chiều hôm hoàn tất mọi thủ tục, tôi đến đón Điềm Điềm ở trường mẫu giáo.

Con bé chạy từ cửa lớp ra.

Chiếc ba lô nhỏ trên lưng nảy lên theo từng bước chân.

Vừa nhìn thấy tôi, con bé lập tức lao vào lòng.

“Mẹ ơi! Hôm nay con vẽ được một mặt trời đó!”

Bây giờ con bé gần ba tuổi rồi.

Nói ngày càng nhiều hơn.

Tôi ngồi xuống chỉnh lại quai ba lô cho con.

Điềm Điềm nâng hai tay ôm lấy mặt tôi, nhìn thật kỹ rồi hỏi:

“Mẹ ơi, hôm nay mẹ vui không?”

“Vui.”

“Vậy con cũng vui.”

Trên đường về nhà, A Dao gửi cho tôi một tin nhắn.

“Tô Tầm, Trần Ngạn nhờ em họ chuyển lời. Anh ta nói muốn gặp Điềm Điềm một lần.”

Tôi nhìn màn hình vài giây.

Rồi cất điện thoại vào túi.

Không trả lời.

Về đến nhà, tôi dọn dẹp phòng khách.

Khi nhấc tấm đệm ghế sofa lên, tôi phát hiện một mẩu giấy.

Đó là dòng chữ tôi viết khi cùng A Dao đi mua camera giám sát.

Sau khi về nhà, tôi tiện tay ghi lại:

“Mong rằng mình sẽ không bao giờ phải dùng đến thứ này.”

Giá như tôi không cần dùng đến nó.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải dùng.

Điềm Điềm đang ngồi trên tấm thảm xếp hình bằng những khối gỗ.

Con bé dựng được một tòa tháp xiêu vẹo, rồi quay đầu lại cười với tôi.

“Mẹ nhìn này! Lâu đài!”

“Đẹp quá.”

“Con sẽ ở trong đó, mẹ cũng ở nữa!”

“Được.”

Tôi cầm điện thoại lên, mở vòng bạn bè.

Bài đăng năm nào vẫn còn đó.

“Cuối cùng bố cũng có thời gian ở bên Điềm Điềm rồi.”

Trong bức ảnh, Trần Ngạn mỉm cười ôm con gái.

Trông ấm áp.

Trông dịu dàng.

Tôi nhấn giữ.

Rồi chọn xóa.

Trên màn hình hiện lên thông báo:

“Bạn có chắc muốn xóa bài đăng này không?”

Tôi nhấn Xác nhận.

Ngay khoảnh khắc đó, trước mắt tôi lại hiện lên một dòng bình luận.

【Chúc mừng bạn, đã giữ được con gái mình.】

【Con đường phía trước, không cần ngoảnh đầu lại nữa.】

Dòng chữ dừng lại hai giây.

Rồi tan ra như những gợn sóng trên mặt nước.

Biến mất hoàn toàn.

Điềm Điềm ngồi trên tấm thảm vỗ tay gọi tôi:

“Mẹ ơi, lại đây đi! Cùng ở trong lâu đài!”

Tôi mỉm cười.

Rồi bước tới ngồi cạnh con bé.

Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng.

Rơi lên tòa tháp méo mó mà con bé đã mất nửa tiếng mới dựng xong.

Những khối gỗ đủ màu sắc chồng chéo lên nhau.

Không giống bất kỳ hình dạng hoàn chỉnh nào.

Nhưng đó là lâu đài của con bé.

Cũng là lâu đài của tôi.

Tôi không ngoảnh đầu lại nữa.

(HẾT)

← → Phím mũi tên để chuyển chương