Chương 3

CON TRAI THIÊN TÀI CỦA ẢNH ĐẾ

“Vậy cậu định làm gì? Rút khỏi chương trình?”

Khương Niệm cúi đầu nhìn bức tranh của Tiểu Châu, im lặng vài giây rồi mới nói:

“Không rút.”

La Đồng bên kia gần như bật thẳng dậy.

“Cậu điên rồi à?”

“Rút lui nghĩa là cô ta thắng.”

Giọng Khương Niệm rất bình tĩnh.

“Suốt mấy năm nay, tớ đã lùi quá nhiều lần rồi.”

“Lần này... tớ không lùi nữa.”

Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.

Cuối cùng, La Đồng hít sâu một hơi:

“Được.”

“Nếu cậu đã quyết định vậy thì tớ đứng về phía cậu.”

“Nếu bên đó có ai dám bắt nạt cậu, lập tức gọi cho tớ.”

“Được.”

Sau khi cúp máy, Tiểu Châu vẫn cúi đầu tô màu như cũ, nhưng giọng nói nhỏ vang lên rất rõ ràng:

“Mẹ.”

“Người tên Ôn Tâm Duyệt đó... là người xấu sao?”

Khương Niệm không trả lời ngay.

Tiểu Châu lúc này mới ngẩng đầu nhìn cô.

Cây sáp màu trên tay cậu lơ lửng giữa không trung, biểu cảm nghiêm túc đến mức không giống trẻ con năm tuổi.

“Mẹ không nói gì... tức là đúng rồi.”

“Trước đây mỗi lần mẹ không muốn nói tin xấu cho con biết, mẹ đều im lặng như thế.”

Khương Niệm khẽ bật cười, đưa tay xoa đầu con trai.

“Sao con lại thông minh đến vậy chứ?”

“Thiên bẩm thôi ạ.”

Tiểu Châu rất tự nhiên đáp lại rồi cúi đầu tiếp tục vẽ tranh.

Bên ngoài ngôi nhà chỉ có hai mẹ con, cậu bé còn cẩn thận tô thêm một vòng hàng rào thật cao.

——

Ngày Ôn Tâm Duyệt chính thức vào đoàn chương trình, phô trương cực kỳ lớn.

Ba chiếc xe bảo mẫu đỗ kín trước cổng phim trường. Đội ngũ trợ lý và vệ sĩ đi trước mở đường, nhân viên xung quanh đều vô thức tránh sang hai bên.

Khi Ôn Tâm Duyệt bước xuống xe, cô ta mặc váy trắng liền thân, mái tóc dài mềm mại buông trên vai, gương mặt trang điểm tinh xảo mang theo nụ cười vô hại và hơi ngây thơ quen thuộc.

Trong mắt công chúng, Ôn Tâm Duyệt luôn là hình tượng “nữ diễn viên truyền cảm hứng”.

Một cô gái được cho là có khiếm khuyết bẩm sinh về trí tuệ nhưng vẫn không ngừng cố gắng vươn lên.

Ba năm trước, chính đoạn video “bị tiền bối bắt nạt đến bật khóc” đã khiến cô ta nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Cả mạng xã hội thương xót cho cô gái yếu đuối và lương thiện ấy, đồng thời dồn toàn bộ sự chỉ trích lên người “tiền bối ác độc” — Khương Niệm.

Từ đó trở đi, Ôn Tâm Duyệt được nâng đỡ từng bước lên vị trí sao hạng A.

Còn Khương Niệm thì rơi xuống tận đáy vực.

“Niệm Niệm tỷ!”

Vừa bước vào khu nghỉ ngơi, Ôn Tâm Duyệt đã nhìn thấy Khương Niệm ngồi ở góc phòng.

Cô ta lập tức bước nhanh tới, vẻ mặt vui mừng như gặp lại người bạn thân lâu ngày xa cách.

“Lâu lắm không gặp chị rồi.”

“Nghe nói chị cũng tham gia chương trình này, em vui lắm.”

Giọng cô ta mềm mại ngọt ngào, lúc nói chuyện còn quen thói hơi nghiêng đầu, tạo cảm giác vô cùng ngây thơ vô hại.

Ánh mắt của những người xung quanh lập tức âm thầm tập trung về phía này.

Chị Lưu đứng cạnh còn cố tình lên tiếng:

“Tâm Duyệt, cô thật sự không sao chứ?”

“Dù gì trước đây cô ấy cũng...”

“Không sao đâu ạ.”

Ôn Tâm Duyệt nhanh chóng mỉm cười xua tay, bộ dạng dịu dàng đến hoàn hảo.

“Khi đó chắc tâm trạng Niệm Niệm tỷ không tốt thôi.”

“Em chưa từng để bụng chuyện cũ đâu.”

Khương Niệm từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên trên ghế.

Cô nhìn Ôn Tâm Duyệt từng bước tiến lại gần, nhìn gương mặt vô tội đã được chăm chút kỹ lưỡng kia, nhìn cả nụ cười hoàn mỹ đến từng độ cong khóe môi của cô ta.

Ba năm trước, dáng vẻ khóc lóc đáng thương trước ống kính của người phụ nữ này...

Cả đời cô cũng không thể quên.

“Cô tới đây có việc gì?”

Khương Niệm cuối cùng cũng mở miệng, giọng điệu bình thản đến lạnh nhạt.

Ôn Tâm Duyệt lập tức ngồi xuống đối diện cô, còn chủ động đưa tay muốn nắm lấy tay Khương Niệm.

“Niệm Niệm tỷ, chuyện quá khứ em thật sự không để trong lòng.”

“Lần này em đến chỉ là muốn chơi cùng các bé thôi.”

“Nghe nói con trai chị cực kỳ thông minh đúng không?”

Ánh mắt cô ta vượt qua Khương Niệm, rơi lên người Tiểu Châu đang ngồi đọc sách bên cạnh.

Tiểu Châu cảm nhận được ánh nhìn nên chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ôn Tâm Duyệt lập tức mỉm cười dịu dàng với cậu bé.

“Chào cháu, cô tên Ôn Tâm Duyệt.”

“Cháu tên là gì vậy?”

Tiểu Châu im lặng nhìn cô ta đúng ba giây.

Sau đó quay sang Khương Niệm, cực kỳ nghiêm túc nói:

“Mẹ.”

“Cô ấy đang cười...”

“Nhưng mắt lại không hề cười.”

Nụ cười trên môi Ôn Tâm Duyệt khựng lại trong thoáng chốc.

Không khí xung quanh im lặng mất hai giây.

Chị Lưu lập tức cười chữa cháy:

“Trẻ con mà, nói chuyện không biết lựa lời đâu. Tâm Duyệt cô đừng để bụng nhé.”

Ôn Tâm Duyệt rất nhanh đã khôi phục vẻ dịu dàng thường ngày.

Cô ta đưa tay định xoa đầu Tiểu Châu, nhưng cậu bé lập tức nghiêng người né tránh, còn kéo ghế dịch sát về phía Khương Niệm hơn một chút.

“Đáng yêu thật đấy.”

Ôn Tâm Duyệt cười thu tay lại.

“Tính cách giống hệt mẹ cháu.”

Lời này là khen hay châm chọc, người có mặt ở đây đều tự hiểu rõ.

——

Lịch quay nhanh chóng được sắp xếp lại.

Theo kế hoạch của tổ chương trình, Ôn Tâm Duyệt sẽ đảm nhận vai trò “ngôi sao hướng dẫn”, luân phiên đồng hành cùng từng đứa trẻ thực hiện nhiệm vụ.

Ngày đầu tiên cô ta ghép cặp với Đóa Đóa.

Ngày thứ hai, đến lượt Tiểu Châu.

Buổi tối trước khi ghi hình, đạo diễn đặc biệt tìm Khương Niệm nói chuyện riêng.

“Khương Niệm.”

Ông ta hạ giọng đầy khó xử.

“Ngày mai ở phần quay của Ôn Tâm Duyệt và Tiểu Châu... cô sẽ không tham gia.”

Khương Niệm lập tức ngẩng đầu nhìn ông ta.

“Ý ông là gì?”

“Thiết kế của nhiệm vụ lần này là 'người hướng dẫn tự chăm sóc trẻ'.”

“Phụ huynh sẽ ở phòng quan sát bên cạnh xem qua camera giám sát.”

“Như vậy mới có hiệu ứng tạp kỹ.”

Đạo diễn cười gượng một tiếng rồi bổ sung:

“Cô yên tâm, toàn bộ quá trình đều có cameraman đi theo.”

Khương Niệm nhìn ông ta chằm chằm suốt vài giây.

“Tôi không đồng ý.”

Đạo diễn lập tức xoa tay, vẻ mặt càng thêm bất đắc dĩ.

“Khương Niệm, đây là quyết định của cấp trên.”

“Cô cũng biết ai mới là người có tiếng nói thật sự trong chương trình này.”

“Nếu cô không phối hợp...”

Ông ta dừng lại một chút, ánh mắt đầy ẩn ý.

“Vậy việc phân chia thời lượng lên hình sau này e là sẽ rất khó nói.”

Khương Niệm không đáp lại.

Chỉ có khóe môi cô chậm rãi mím thành một đường lạnh cứng.

——

Tối hôm đó, Khương Niệm ngồi bên mép giường giúp Tiểu Châu đắp lại chăn.

“Châu Châu.”

“Ngày mai sẽ có một cô hướng dẫn cùng con chơi trò chơi.”

“Mẹ sẽ ở phòng bên cạnh nhìn con qua màn hình.”

“Mẹ luôn nhìn thấy con.”

Tiểu Châu nằm trong chăn, nghiêm túc suy nghĩ vài giây rồi hỏi:

“Là cô hôm nay cười giả tạo đó ạ?”

“Ừ.”

“Nếu cô ấy đối xử không tốt với con thì sao?”

Khương Niệm im lặng một lúc rồi lấy từ túi áo ra một chiếc đồng hồ định vị trẻ em.

“Mẹ mới mua cho con.”

“Ngày mai nhớ đeo nó.”

“Nếu con thấy không vui hoặc sợ hãi, chỉ cần bấm nút màu đỏ này...”

“Mẹ sẽ lập tức tới tìm con.”

Tiểu Châu nhận lấy chiếc đồng hồ, tò mò lật qua lật lại dưới ánh đèn.

“Vâng ạ.”

Khương Niệm nhìn con trai, giọng nói nhẹ hơn rất nhiều:

“Còn một chuyện nữa.”

“Dù cô ấy có nói gì hay làm gì...”

“Con cũng không cần sợ.”

“Mẹ luôn đứng về phía con.”

Tiểu Châu đưa tay nắm lấy ngón tay cô, nghiêm túc đáp lại:

“Con biết rồi.”

“Nhưng mẹ cũng không cần sợ đâu.”

——

Sáng hôm sau, buổi ghi hình chính thức bắt đầu.

Hình ảnh trong phòng nhiệm vụ được truyền trực tiếp sang phòng quan sát bên cạnh qua màn hình camera.

Nhiệm vụ lần này rất đơn giản: dùng các khối xếp hình để xây dựng một “Thành phố ước mơ”.

Ôn Tâm Duyệt ngồi xổm cạnh Tiểu Châu, từ nụ cười đến động tác đều hoàn hảo đến mức không tìm ra chút khuyết điểm nào trước ống kính.

“Châu Châu muốn xây gì nào?”

Cô ta mỉm cười dịu dàng, đưa tới một khối xếp hình màu đỏ.

“Để cô giúp cháu nhé?”

Tiểu Châu không nhận.

Cậu bé tự chọn các khối màu xanh và trắng trong thùng đồ chơi, nghiêm túc sắp xếp theo logic riêng của mình.

Ôn Tâm Duyệt đưa tay chỉnh lại vị trí một khối xếp hình.

“Đặt ở đây sẽ đẹp hơn đó.”

Tiểu Châu lập tức dời nó về chỗ cũ.

“Cháu có phương án của riêng mình.”

Ôn Tâm Duyệt vẫn mỉm cười như cũ.

Nhưng khi rút tay lại, những ngón tay cô ta khẽ siết chặt trong thoáng chốc.

Động tác rất nhỏ.

Nhỏ đến mức gần như không ai chú ý.

Nhưng Khương Niệm trong phòng giám sát đã nhìn thấy rõ ràng.

Trong suốt nửa tiếng tiếp theo, Ôn Tâm Duyệt luôn duy trì hình tượng “người hướng dẫn kiên nhẫn” hoàn mỹ trước camera.

Thế nhưng Khương Niệm lại nhìn thấy vô số chi tiết khác qua màn hình.

Sau khi Tiểu Châu vất vả xếp xong một tầng kiến trúc, Ôn Tâm Duyệt “vô tình” chạm tay làm rơi hai khối gạch, sau đó lập tức che miệng cười xin lỗi:

“Ôi, cô xin lỗi nhé.”

Khi Tiểu Châu cúi đầu tìm các khối xếp hình, Ôn Tâm Duyệt bỗng đưa tay làm một động tác cực kỳ kín đáo về phía cameraman.

Ngay sau đó, ống kính lập tức lia sang góc khác trong vài giây ngắn ngủi.

Chính trong khoảng thời gian máy quay rời đi ấy, trên màn hình giám sát hiện rõ Ôn Tâm Duyệt cúi xuống sát bên tai Tiểu Châu, khẽ nói điều gì đó.

Khoảng cách quá xa nên camera không thu được âm thanh.

Nhưng bờ vai nhỏ của Tiểu Châu lại rõ ràng căng cứng lên trong chớp mắt.

Khương Niệm lập tức đứng bật dậy.

“Cô đi đâu thế?”

Triệu Hằng ngồi cạnh theo phản xạ hỏi một câu.

“Đi tìm con trai tôi.”

“Không được đâu.”

Anh ta vô thức lên tiếng ngăn lại.

“Luật của chương trình là phụ huynh không được cắt ngang phần quay giữa chừng.”

Khương Niệm hoàn toàn không để ý tới anh ta, xoay người đi thẳng ra cửa.

Một nhân viên hậu trường lập tức chạy tới chặn lại.

“Cô Khương, buổi ghi hình vẫn chưa kết thúc.”

“Tránh ra.”

“Nhưng nếu bây giờ cô xông vào sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả chương trình.”

“Đoạn quay này coi như phải bỏ hết, đạo diễn bên kia...”

“Tôi nói tránh ra.”

Giọng Khương Niệm không lớn.

Nhưng ánh mắt lạnh đến mức khiến người đối diện vô thức khựng lại.

Nhân viên kia chần chừ hai giây, cuối cùng vẫn phải lách người sang một bên.

——

Khi Khương Niệm đẩy cửa phòng quay bước vào, khung cảnh bên trong vô cùng “hài hòa”.

Ôn Tâm Duyệt đang ngồi cạnh Tiểu Châu, mỉm cười giúp cậu chỉnh lại mô hình thành phố vừa hoàn thành.

Mọi thứ đẹp đẽ đến mức giống hệt một cảnh quay đã được sắp đặt hoàn hảo.

“Mẹ!”

Tiểu Châu vừa nhìn thấy cô liền lập tức đứng bật dậy, chạy thẳng về phía mẹ.

Khương Niệm ngồi xổm xuống ôm lấy con trai.

Tiểu Châu vùi mặt vào hõm vai cô, giọng rất nhỏ:

“Mẹ...”

“Cô ấy bảo nếu con không nghe lời, chương trình sẽ đuổi mẹ con mình đi.”

Sống lưng Khương Niệm lập tức cứng lại.

Cô chậm rãi ngẩng đầu lên.

Ôn Tâm Duyệt vẫn đứng cách đó ba bước chân, nụ cười trên môi hoàn hảo đến không tìm ra chút sơ hở nào.

“Niệm Niệm tỷ?”

Cô ta hơi nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội đầy khó hiểu.

“Có chuyện gì vậy?”

“Lúc nãy Châu Châu vẫn còn chơi rất vui với em mà.”

“Bọn em hợp nhau lắm.”

Đèn đỏ trên máy quay vẫn nhấp nháy liên tục.

Camera vẫn đang ghi hình.

Khương Niệm biết rất rõ...

Hiện tại cô không thể nổi nóng.

Việc cô tự ý xông vào trường quay vốn đã là vi phạm quy tắc của chương trình.

Nếu lúc này cô trực tiếp tố cáo Ôn Tâm Duyệt đe dọa con mình, không có bằng chứng, không có ghi âm, dư luận sẽ chỉ coi cô là kẻ cũ chứng nào tật nấy — bịa đặt để vu khống người khác.

Cô không thể làm gì cả.

Ít nhất... bây giờ là vậy.

“Không có gì.”

Khương Niệm ôm Tiểu Châu đứng dậy.

“Con tôi không được khỏe.”

“Tôi đưa thằng bé về nghỉ.”

“Tiếc thật.”

Ôn Tâm Duyệt nhẹ giọng nói, vẻ tiếc nuối vừa đủ để lên hình đẹp nhất.

“Em còn muốn chơi với Châu Châu thêm một lúc nữa cơ.”

Khương Niệm không đáp lại.

Cô bế con trai quay người rời khỏi phòng quay.

Ngay trước khi bước ra cửa, cô nghe thấy giọng Ôn Tâm Duyệt vang lên phía sau, dịu dàng đến mức không ai có thể bắt lỗi:

“Không sao đâu.”

“Chắc Niệm Niệm tỷ chỉ lo cho con quá thôi.”

“Lần sau vậy.”

“Châu Châu đáng yêu lắm, em thật sự rất thích thằng bé.”

Giọng điệu mềm mại và lương thiện ấy...

Hoàn hảo đến mức khiến người khác không tìm ra nổi một chút sai sót.

——

Tối hôm đó, tài khoản chính thức của chương trình tung ra đoạn video hậu trường với tiêu đề:

“Ôn Tâm Duyệt kiên nhẫn chăm trẻ, nhưng bị người mẹ nóng tính đột ngột cắt ngang.”

Video vừa đăng lên đã lập tức leo hot search.

Hướng dư luận gần như nghiêng hoàn toàn về một phía.

“Khương Niệm bị gì vậy? Ôn Tâm Duyệt đối xử tốt thế còn xông vào phá?”

“Xót Tâm Duyệt thật sự. Bị người đó bắt nạt một lần rồi mà vẫn dịu dàng với con cô ta như thế.”

“Có vài người flop không phải không có lý do. Tính cách kiểu đó ai dám hợp tác nữa?”

← → Phím mũi tên để chuyển chương