Chương 4
CON TRAI THIÊN TÀI CỦA ẢNH ĐẾ
Khương Niệm ngồi trên bệ cửa sổ khách sạn, im lặng đọc từng bình luận một.
Tiểu Châu đã ngủ từ lâu.
Cô hạ độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất, ánh sáng xanh lạnh nhạt phản chiếu lên gương mặt không cảm xúc của cô.
Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.
Là La Đồng gọi tới.
“Cậu xem đoạn video đó chưa?”
Giọng La Đồng cố kìm nén tức giận đến mức hơi run lên.
“Con điên Ôn Tâm Duyệt kia lại bắt đầu diễn trò đáng thương trước camera rồi.”
“Cậu biết bây giờ trên mạng đang chửi cậu thế nào không?”
“Biết.”
Khương Niệm đáp rất khẽ.
“Biết mà cậu vẫn bình tĩnh được à?”
La Đồng gần như phát bực.
“Khương Niệm, cậu định nhịn kiểu này cả đời sao?”
“Không phải nhịn.”
Khương Niệm đứng dậy kéo rèm cửa, che kín ánh đèn ngoài thành phố.
Giọng cô bình tĩnh đến lạ thường.
“Chỉ là... chưa tới lúc thôi.”
“Đến lúc?”
La Đồng bật cười vì tức.
“Đợi đến khi nào?”
“Đợi cô ta bắt nạt luôn cả con cậu sao?”
Lần này, Khương Niệm không trả lời.
La Đồng ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, dường như đang cố tiêu hóa điều gì đó.
“Niệm Niệm...”
Giọng cô ấy hạ thấp xuống.
“Có phải cậu đang giấu tớ chuyện gì không?”
“Ngủ sớm đi.”
Khương Niệm không trả lời, trực tiếp cúp máy.
Ánh mắt cô dừng lại trên chiếc đồng hồ định vị trẻ em đặt trên bàn.
Hôm nay Tiểu Châu đã đeo nó suốt cả buổi quay.
Khương Niệm đưa tay nhấn nhẹ nút bên hông.
Màn hình đồng hồ lập tức sáng lên, hiện ra một dòng chữ nhỏ:
Bản ghi âm đã được lưu.
Cô nhìn chằm chằm dòng chữ ấy vài giây rồi lặng lẽ đặt chiếc đồng hồ trở lại trong hộp.
——
Ngày thứ tư kể từ khi Ôn Tâm Duyệt tham gia đoàn chương trình, cuối cùng cũng xảy ra chuyện.
Buổi ghi hình ngoại cảnh hôm đó có chủ đề “Đại hội thể thao gia đình”.
Sáu gia đình cùng với Ôn Tâm Duyệt chia đội chơi trò vận động trên bãi cỏ. Một trong những phần thi là chạy tiếp sức — trẻ con chạy nửa đầu, phụ huynh hoặc người hướng dẫn sẽ chạy nửa sau.
Ôn Tâm Duyệt được xếp chung đội với Triệu Nhạc Nhạc, con trai sáu tuổi của Triệu Hằng.
Cậu bé khá hướng nội, thể lực cũng không tốt lắm.
Sau khi cuộc thi bắt đầu, Triệu Nhạc Nhạc bị tụt lại ở cuối cùng.
Đến lúc giao gậy, vì quá căng thẳng nên tay cậu run lên, làm rơi chiếc gậy tiếp sức xuống đất.
Ôn Tâm Duyệt lập tức cúi người xuống nhặt.
Đúng lúc ấy, góc quay của camera bị phụ huynh mấy đội phía trước vô tình che khuất.
Khoảng trống đó chỉ kéo dài chưa đến hai giây.
Nhưng Tiểu Châu đã nhìn thấy.
Khi đó cậu đang đứng ngoài sân chờ vì đội mình đã hoàn thành phần thi từ trước.
Cậu nhìn thấy rất rõ — lúc Ôn Tâm Duyệt cúi xuống nhặt gậy, tay còn lại của cô ta đột nhiên dùng sức nhéo mạnh vào mặt trong cánh tay Triệu Nhạc Nhạc.
Động tác cực nhanh.
Nhanh đến mức gần như không ai nhận ra.
Ngay sau khi cô ta buông tay, Triệu Nhạc Nhạc lập tức bật khóc.
Ôn Tâm Duyệt phản ứng còn nhanh hơn.
Cô ta lập tức ôm cậu bé vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành trước mặt mọi người:
“Không sao đâu, không sao đâu.”
“Bé bị ngã nên chắc đau thôi.”
Nhân viên tổ chương trình vội vàng chạy tới.
Triệu Hằng cũng lập tức lao tới bế con trai lên.
“Nhạc Nhạc, sao thế con?”
“Ngã ở đâu à?”
Triệu Nhạc Nhạc khóc đến mức không nói nổi thành lời, chỉ biết nắm chặt lấy áo bố.
Ôn Tâm Duyệt đứng bên cạnh, vẻ mặt dịu dàng đầy lo lắng:
“Lúc nãy em ấy bị vấp một chút.”
“Đầu gối có chạm xuống đất nữa.”
“Chắc là bị dọa sợ thôi, anh ôm dỗ một lát là được.”
Triệu Hằng nghe vậy lập tức cảm kích gật đầu.
“Cảm ơn Tâm Duyệt đã chăm sóc thằng bé.”
Không ai nghi ngờ lời giải thích ấy.
Ngoại trừ Tiểu Châu.
——
Tối hôm đó trở về khách sạn, Tiểu Châu ngồi ngoan ngoãn trên giường, đợi Khương Niệm rót nước ấm cho mình xong mới nhỏ giọng nói:
“Mẹ.”
“Hôm nay cô đó đã cấu vào tay của bạn Nhạc Nhạc.”
Động tác sắp xếp đồ của Khương Niệm lập tức khựng lại.
Cô quay đầu nhìn con trai.
“Con nhìn thấy?”
“Con thấy ạ.”
Tiểu Châu gật đầu rất chắc chắn.
“Lúc cô ấy cúi xuống nhặt gậy, tay phải đã nhéo bạn ấy ở chỗ này.”
Cậu vừa nói vừa chỉ vào mặt trong cánh tay mình.
“Rất mạnh.”
“Bạn ấy khóc không phải vì ngã đâu.”
Khương Niệm bước tới ngồi xuống mép giường, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào con trai.
“Ngoài con ra còn ai nhìn thấy nữa không?”
Tiểu Châu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.
“Chỉ có mình con đứng ở góc đó thôi.”
“Con chắc chắn mình nhìn không nhầm chứ?”
“Chắc chắn ạ.”
Giọng cậu bé vô cùng quả quyết, không hề có sự do dự hay thêm thắt kiểu trẻ con khi kể chuyện.
“Ngón tay cô ấy bấm rất mạnh...”
“Còn vặn một cái nữa.”
Khương Niệm im lặng rất lâu.
Lời của một đứa trẻ năm tuổi...
Không có nhân chứng.
Không có camera ghi lại.
Nếu cô mang chuyện này đi tìm tổ chương trình, kết quả gần như có thể đoán trước.
Ôn Tâm Duyệt sẽ phủ nhận hoàn toàn.
Triệu Hằng sẽ cho rằng cô đang lợi dụng trẻ con để vu khống người khác.
Còn dư luận...
Sẽ lại tiếp tục nhấn chìm cô thêm một lần nữa.
“Mẹ...”
Tiểu Châu nhìn thấy sự im lặng của cô, vẻ bất an hiếm hoi lần đầu xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn.
“Mẹ không tin con sao?”
Nghe vậy, Khương Niệm lập tức dang tay ôm con trai vào lòng.
“Mẹ tin con.”
Cô khẽ siết chặt vòng tay, giọng nói rất thấp nhưng vô cùng chắc chắn.
“Mẹ sẽ luôn tin con.”
Cơ thể Tiểu Châu cuối cùng cũng chậm rãi thả lỏng.
Cậu vùi đầu vào ngực mẹ, ngoan ngoãn không nói thêm gì nữa.
Khương Niệm tựa cằm lên mái tóc mềm của con trai, ánh mắt nhìn về phía chiếc gương mờ trên tường đối diện.
Người phụ nữ trong gương sắc mặt tái nhợt đến khó coi.
Nhưng đôi mắt lại khô khốc, lạnh cứng như hai hòn đá đã bị gió cát mài mòn suốt nhiều năm trời.
Khương Niệm cầm chiếc đồng hồ định vị trẻ em lên.
Ban ngày hôm nay, Tiểu Châu không ở cạnh Ôn Tâm Duyệt quá lâu nên đồng hồ không ghi lại được thứ gì thật sự hữu ích.
Nhưng điều đó không có nghĩa là sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
Cô chỉ cần chờ.
——
Hai giờ sáng, điện thoại trên đầu giường bất ngờ sáng lên.
Một số máy lạ gửi tới một tin nhắn ngắn:
“Đoạn clip đã qua cắt dựng đó, tôi có bản gốc.”
“Khi nào cô cần, chỉ cần nói một tiếng.”
Khương Niệm nhìn chằm chằm màn hình vài giây nhưng không trả lời.
Cô tắt điện thoại, nhét xuống dưới gối rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
——
Chương trình bước sang tuần ghi hình thứ ba.
Độ nổi tiếng của Tiểu Châu tiếp tục tăng mạnh. Gần như sau mỗi tập phát sóng, những chủ đề liên quan đến cậu bé đều leo lên hot search.
Nhưng dư luận cũng bắt đầu chia thành hai phe rõ rệt.
Một bộ phận khán giả cho rằng Tiểu Châu là thiên tài thực sự, là điểm sáng lớn nhất của cả chương trình.
Phe còn lại lại đồng loạt chĩa mũi dùi về phía Khương Niệm.
“Lợi dụng con để tẩy trắng.”
“Người từng có scandal như cô ta có tư cách gì lên gameshow nuôi dạy trẻ em?”
“Để kiểu người đó xuất hiện trên chương trình thiếu nhi đúng là ảnh hưởng xấu.”
Khương Niệm biết rất rõ phía sau những luồng dư luận ấy có người thao túng.
Ba năm trước cô đã từng trải qua tất cả rồi.
Đẩy chủ đề tiêu cực lên trước, dùng tài khoản marketing tạo nhịp dư luận, cuối cùng dẫn dắt đám đông không biết sự thật cùng lao vào công kích.
Quy trình quen thuộc đến đáng buồn cười.
——
Mâu thuẫn thật sự bùng lên vào buổi ghi hình thứ Ba tuần đó.
Nhiệm vụ hôm ấy mang chủ đề “Doanh nhân nhí”.
Các bé sẽ chia nhóm mở quầy bán nước ép trái cây, tự nghĩ cách kinh doanh và cạnh tranh doanh thu với nhau.
Tiểu Châu được xếp chung nhóm với Đóa Đóa.
Ôn Tâm Duyệt tiếp tục đóng vai “cố vấn”.
Buổi quay kéo dài khoảng bốn mươi phút.
Ngay từ đầu, Tiểu Châu đã nhanh chóng nắm toàn bộ quyền quyết định của quầy hàng.
Cậu bé để Đóa Đóa phụ trách thu tiền, còn mình thì đảm nhiệm việc giao tiếp với khách và định giá sản phẩm.
Dù khách mua đều là diễn viên quần chúng do tổ chương trình sắp xếp, cách ứng xử của Tiểu Châu vẫn hoàn toàn tự nhiên như đang thật sự kinh doanh.
Thậm chí giữa chừng, khi phát hiện quầy bên cạnh đã hết chanh, cậu bé còn chủ động mang phần chanh dư của mình đi đổi lấy cốc nhựa của đối phương, hoàn thành một cuộc “giao dịch trao đổi” cực kỳ trơn tru.
Đến cuối buổi kiểm kê doanh thu, nhóm của Tiểu Châu kiếm được 68 tệ — cao nhất toàn bộ sân chơi.
Nhưng đúng lúc đạo diễn chuẩn bị tổng kết, Ôn Tâm Duyệt lại đột nhiên lên tiếng trước camera.
“Thật ra chiến lược hôm nay là tôi đã cùng Châu Châu thảo luận từ hôm qua rồi.”
Cô ta mỉm cười dịu dàng với ống kính, giọng nói mềm mại vừa đủ.
“Tối qua tôi có dạy bé vài mẹo nhỏ về kinh doanh.”
“Hôm nay thấy bé áp dụng được tốt như vậy, tôi thật sự rất cảm động.”
Khương Niệm vừa bước ra khỏi phòng giám sát thì nghe thấy đúng câu này.
Cô lập tức dừng bước.
Tiểu Châu đang đứng phía sau quầy hàng nhỏ.
Cậu bé ngẩng đầu nhìn Ôn Tâm Duyệt, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến người ta đau lòng.
Một đứa trẻ năm tuổi đã đủ hiểu người lớn đang nói dối.
Cũng đủ hiểu rằng lời mình nói ra... đôi khi chẳng có tác dụng gì cả.
“Châu Châu.”
Ôn Tâm Duyệt cúi xuống, cười hỏi cậu bé trước camera:
“Những gì cô dạy hôm qua, con vẫn nhớ hết đúng không nào?”
Tiểu Châu im lặng nhìn cô ta hai giây.
Sau đó, cậu bé quay thẳng về phía máy quay, nghiêm túc nói rõ từng chữ:
“Không phải đâu.”
“Là cháu tự nghĩ ra.”
Hiện trường lập tức im lặng vài giây.
Nụ cười của Ôn Tâm Duyệt khựng lại trong chớp mắt nhưng rất nhanh đã trở về như cũ.
Cô ta dịu dàng xoa đầu Tiểu Châu, giọng điệu đầy bao dung:
“Trẻ con mà, chắc là ngại thừa nhận thôi.”
“Không sao đâu.”
Đạo diễn không hô cắt.
Máy quay vẫn tiếp tục ghi hình.
——
Tối hôm đó, tập phát sóng chính thức được tung ra.
Trong bản dựng cuối cùng, đoạn Tiểu Châu phủ nhận hoàn toàn biến mất.
Câu chuyện mà chương trình muốn kể trở thành:
Ôn Tâm Duyệt tận tình hướng dẫn.
Tiểu Châu thông minh, chịu học hỏi.
Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý để giành chiến thắng.
Khu bình luận gần như bị nhấn chìm bởi những lời khen dành cho Ôn Tâm Duyệt.
“Dịu dàng quá trời luôn.”
“Cô ấy đúng kiểu rất biết cách dạy trẻ con.”
“Nhìn là biết sau này sẽ là một người mẹ tuyệt vời.”
Trong khi đó, Khương Niệm — mẹ ruột của Tiểu Châu — từ đầu đến cuối thậm chí còn không có nổi một cảnh quay cận mặt tử tế.
La Đồng gọi điện tới, vừa kết nối đã gần như hét lên:
“Dựa vào cái gì mà công lao của con cậu lại bị tính lên đầu Ôn Tâm Duyệt?”
“Cái câu 'là tôi dạy thằng bé' của cô ta rõ ràng là nói dối trắng trợn!”
“Tại sao cậu không đứng ra nói cho rõ?”
“Tớ nói thì sẽ có ai tin?”
Khương Niệm bình tĩnh hỏi lại.
“Vậy cậu cứ để mặc con mình bị cướp công như thế à?”
“Cứ nhìn Ôn Tâm Duyệt cưỡi lên đầu lên cổ cậu mãi sao?”
“Khương Niệm, rốt cuộc cậu đang đợi cái gì vậy?”
Khương Niệm lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Phía dưới là ánh đèn đêm của phim trường Hoành Điếm. Xa xa vẫn còn vài trường quay sáng trưng, giống như cả thành phố này chưa từng ngủ.
“Sắp rồi.”
Cô khẽ nói.
“Lần nào cậu cũng nói sắp rồi!”
La Đồng tức đến bật cười.
“Lần này là thật.”
Giọng Khương Niệm rất nhẹ nhưng từng chữ đều rõ ràng đến lạ.
“Đợi đến chung kết.”
“Cái gì cơ?”
“Tất cả mọi chuyện...”
“Đều giải quyết trong ngày chung kết.”
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.
La Đồng quá hiểu Khương Niệm. Một khi người phụ nữ này đã quyết định điều gì, sẽ không ai có thể khiến cô đổi ý.
Cuối cùng, cô ấy chỉ hít sâu một hơi rồi cúp máy.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Khương Niệm mở danh sách tin nhắn, tìm đến số điện thoại chưa lưu tên kia.
Cô gõ hai chữ rồi gửi đi:
Tiếp tục.
Tin nhắn phản hồi gần như tới ngay lập tức.
Đã nhận.
——
Tuần quay cuối cùng trước vòng chung kết bắt đầu căng thẳng hơn hẳn.
Trong vòng sơ khảo này, sáu gia đình sẽ phải loại trực tiếp hai đội.
Áp lực của cả tổ chương trình tăng lên rõ rệt.
Phó Tư Niên cũng đã tới hiện trường hai lần chỉ trong một tuần.
Mỗi lần xuất hiện đều là Hà Thần đi trước dọn đường, sau đó anh mới bước vào phòng giám sát hoặc đứng ở góc trường quay, im lặng quan sát mọi hành động của Tiểu Châu.
Anh không còn tìm Khương Niệm nói chuyện riêng nữa.
Nhưng chỉ riêng sự hiện diện của anh cũng đủ khiến toàn bộ ekip từ trên xuống dưới căng thẳng đến nghẹt thở.
Chiều thứ Năm, một lá thư luật sư được gửi thẳng tới phòng khách sạn của Khương Niệm.
Là văn bản pháp lý chính thức.
Phó Tư Niên lấy thân phận “cha ruột của đứa trẻ ngoài giá thú”, yêu cầu tiến hành xét nghiệm ADN và đồng thời nộp đơn xin quyền giám hộ chung.
Khương Niệm ngồi trước bàn đọc hết toàn bộ tài liệu từ đầu đến cuối.
Câu chữ kín kẽ.