Chương 5

Cũng Từng Rất Yêu Anh

10

Trời vừa tờ mờ sáng, tôi mới chợp mắt được thì chuông điện thoại lại reo.

Giọng dì Vương hoảng hốt, bảo tôi mau tới, nói Lục Thanh Yên đang lục tung đồ của tôi.

Tôi khoác vội áo chạy đi.

Từ xa đã thấy khói đen bốc lên từ sân nhà họ Thẩm.

Lục Thanh Yên đã xé nát từng kiện hành lý tôi sắp xếp gọn gàng, ôm một đống quăng thẳng vào lửa.

Đó đều là những món tôi đã tự tay phân loại, gói bằng giấy bọt khí, nhờ chú Mạc từ từ gửi đi.

Chú Mạc và dì Vương lo lắng đứng một bên, muốn ngăn mà không dám.

Lục Thanh Yên lại cầm lên một chiếc áo len, vừa liếc thấy tôi.

Gương mặt còn băng bó kia nở một nụ cười: “Ô kìa, Tiểu Thảo dậy rồi à?”

“Chị xuất viện rồi. Từ Ngôn bảo chị dọn vào ở cho tiện chăm sóc.”

“Anh ấy nói đồ của em chị có thể xử lý tùy ý. Một đống đồ bỏ đi chẳng ai cần, chị đốt hộ, chắc em không phiền đâu nhỉ?”

“Dù sao em hay về mấy con hẻm, chị sợ trong đống này có bọ chét, sâu bọ gì đó.”

Cô ta mỉm cười ngọt ngào, thả chiếc áo len trong tay vào đống lửa.

Tim tôi như ngừng đập.

Tôi lao tới, giật lấy chiếc áo từ trong lửa.

Lửa bén lên tay áo ngủ, bò dọc theo cánh tay tôi. Tôi nhảy thẳng xuống bồn phun nước bên cạnh, toàn thân ướt sũng.

Lục Thanh Yên ôm bụng cười đến thở không ra hơi: “Không hổ là Tiểu Thảo, mới sáng đã tắm nước lạnh.”

Tôi bò lên, người ướt như chuột lột.

Mặt không cảm xúc, tôi đi thẳng về phía cô ta.

Cô ta hơi hoảng, lùi lại, gượng gạo cười: “Em không định đánh chị nữa chứ? Từ Ngôn ở đây đó, em thử xem...”

Chưa dứt lời, chát — tôi tát thẳng một cái.

Cô ta hét lên.

Tôi tát liên tiếp ba bốn cái nữa.

Ngay giây sau, một lực mạnh đẩy tôi suýt ngã.

Thẩm Từ Ngôn chắn trước mặt Lục Thanh Yên, mặt đầy kinh hãi và tức giận: “Lại đánh người?! Linh Tiểu Thảo, em bị sao vậy?!”

Lục Thanh Yên vừa khóc vừa nói: “Đều tại em, em tưởng là đồ cô ấy không cần, em chỉ muốn giúp dọn thôi...”

Tôi đứng dậy, lao về phía Thẩm Từ Ngôn, giơ tay định đánh.

“Anh cũng chẳng tốt đẹp gì!”

Tay tôi bị anh ta bóp chặt, vặn ra sau: “Em điên rồi sao? Ngay cả anh em cũng muốn đánh?”

Anh ta đẩy tôi ngã xuống đất.

Anh ta gào lên, giọng run run vì giận: “Không phải chỉ mấy cái thùng đồ thôi sao? Đáng bao nhiêu tiền?”

Tôi đưa chiếc áo len cháy dở lên trước mặt anh ta:

“Đây là áo bà ngoại đan cho tôi lần cuối. Tôi muốn khi chết sẽ mặc nó.”

“Anh nói xem đáng bao nhiêu? Anh định lấy gì bồi thường?”

Nhiều năm rồi tôi chưa từng rơi nước mắt trước mặt Thẩm Từ Ngôn.

Anh ta như bị giọt nước mắt của tôi làm cho sững sờ. Anh ta khựng lại, vô thức đưa tay ra định lau...

11

“Bốp!” — Tôi vung tay đánh mạnh vào tay anh ta.

Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đầu đau như muốn nổ tung.

“Tiểu Thảo?” – Gương mặt đầy nghi ngờ và lo lắng của anh ta lướt qua trong tầm mắt tôi.

Tôi ngã ngửa ra phía sau.

Khi tỉnh lại, bác sĩ đang dùng bông gạc sát trùng vết bỏng trên tay tôi.

Tay tôi nổi từng mảng phồng rộp, nhìn mà rợn người, đau cũng không thể tả.

Tôi gạt tay bác sĩ, rút ống truyền rồi bước thẳng ra sân.

Sân nhà ngổn ngang, đổ nát.

Thẩm Từ Ngôn đứng đó, chỉ đạo dì Vương và chú Mạc nhặt lại những thứ chưa cháy hết trong đống tro tàn.

Anh ta quay đầu thấy tôi, trong mắt thoáng qua một cảm xúc khó đoán.

“Bác sĩ nói kết quả kiểm tra của em có vấn đề nghiêm trọng.”

“Anh đã đặt lịch ở bệnh viện ngày mai, em nên kiểm tra lại kỹ càng.”

Nghĩ một chút, anh ta nói thêm: “Anh sẽ đích thân đi cùng em.”

Tôi không đáp, chỉ lướt qua anh ta, bước vào đống tàn tích đen kịt, quỳ xuống cẩn thận lục lọi, xem còn sót lại gì có thể cứu được không.

Thẩm Từ Ngôn kéo tay tôi, giật tôi về phía anh ta.

“Em có nghe anh nói không hả?!”

Anh ta cau mày thật sâu, rồi thở dài: “Được rồi, anh xin lỗi. Được chưa?”

Tôi giật tay ra.

Anh ta nhìn tôi như thể đã rất lâu không thấy tôi — hoặc không hiểu nổi con người tôi là ai nữa.

“Sao em lại gầy như thế này? Rốt cuộc đã xả ra chuyện gì?”

“Tôi thế nào, không liên quan gì đến anh.” – Tôi lạnh lùng.

Anh ta nhìn tôi thật lâu.

“Em ngoại tình rồi nên mới đòi ly hôn, đúng không?”

Tôi bật cười khinh bỉ: “Tôi không giống anh. Tôi còn biết liêm sỉ.”

Sắc mặt Thẩm Từ Ngôn thay đổi rõ rệt. “Anh nói cả ngàn lần rồi, anh không có!”

Tôi không còn sức tranh cãi chuyện này.

“Anh chỉ là thích ở bên Lục Thanh Yên.”

Thẩm Từ Ngôn bỗng như tìm được hứng thú, rút một điếu thuốc châm lửa, nói: “Từ nhỏ tụi anh đã lớn lên cùng nhau, có nhiều điểm chung. Những gì anh thích, em không hiểu, cũng không muốn hiểu. Ví dụ như...”

Anh ta chỉ vào một bức tranh cháy dở dưới đất.

“Ví dụ như bức tranh này, anh thích nó, anh chỉ hy vọng vợ mình có thể trò chuyện với anh vài câu. Nhưng em thì...”

“Ferdinand. Tôi vẽ lại đấy.” – Tôi ngắt lời.

Anh ta sững người, ánh mắt có chút kinh ngạc.

Tôi cười lạnh: “Anh tưởng là tranh gốc? Vậy chứng tỏ khả năng thẩm định mà anh vẫn tự hào chẳng ra gì.”

“Tôi từng nói rồi, giữa chúng ta chưa bao giờ là vấn đề có hợp hay không.”

“Ít nhất là trước khi Lục Thanh Yên trở về, anh chưa từng nghĩ chúng ta không hợp.”

“Thừa nhận đi, anh thích cô ta. Anh ngoại tình rồi.”

Thẩm Từ Ngôn im lặng rất lâu rất lâu.

“Xem ra giữa chúng ta có nhiều hiểu lầm...”

Tôi không muốn nghe nữa. Tôi giật tay ra và bỏ đi.

12

Tôi không hiểu sao Thẩm Từ Ngôn lại rảnh rỗi đến mức có thể hạ mình đến khu hẻm nhỏ này tìm tôi.

Lúc đó, mấy đứa nhỏ trong khu đang tổ chức tiệc chia tay tôi.

“Chị Tiểu Thảo phải sống thật tốt nhé!” – Từng đứa, mắt hoe đỏ, nói lời tạm biệt.

← → Phím mũi tên để chuyển chương