Chương 6

Cũng Từng Rất Yêu Anh

13

Hồi nhỏ, đám trẻ trong hẻm từng nhiều lần giơ chân ngáng Tiểu Hoa ngã. Chờ em bò dậy, chúng lại đạp ngã lần nữa, chỉ trỏ cười hô hố.

Tôi cầm nửa viên gạch lao lên, đập từng đứa một như đập dưa chuột.

Từ đó, tôi có cả đám “em trai hẻm nhỏ”; Tiểu Hoa thì có thêm đám anh đầu vàng, chị xăm mình, bảo kê không ai dám động.

Trước cửa nhà bà tôi khi đó cũng hay chất đống giấy bìa và chai nhựa mà lũ nhỏ để lại, coi như "quà cảm ơn".

Lũ trẻ trong con hẻm này đều vậy cả: tuổi thơ nghèo khó, đi đường vòng rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng thành những người tử tế, sống ổn.

Tôi giơ tay làm động tác như thủy thủ Popeye: “Tôi ổn lắm, khỏe như trâu.”

Tụi nó vừa lau nước mắt vừa bật cười.

Chính lúc ấy, Thẩm Từ Ngôn bước vào.

Anh ta mặc áo khoác dài cao cấp, nhìn hoàn toàn lạc lõng trong khung cảnh thân quen và ấm áp ấy.

Không khí trong phòng lập tức trùng xuống.

“Em sắp đi?” – Anh ta đảo mắt nhìn quanh, nhíu mày – “Đi đâu?”

“Du lịch.” – Tôi thản nhiên – “Hiếm khi thoát khỏi địa ngục, phải ăn mừng chứ.”

Thẩm Từ Ngôn kéo tôi lên xe.

Hai chúng tôi im lặng rất lâu, rồi anh ta châm thuốc.

“Anh đã cho người xem xét. Một số đồ trong đống cháy kia vẫn có thể phục hồi. Sau khi phục hồi xong, anh sẽ gửi lại cho em.”

Tôi chỉ “ừ” một tiếng: “Còn gì nữa không?”

Đột nhiên anh ta đưa tay bóp mặt tôi: “Sao em không thể cười với anh một lần? Với tụi nhỏ thì cười tươi rạng rỡ, còn với anh thì lúc nào cũng lạnh tanh?”

“Anh gần như không còn nhớ nổi em từng cười thế nào.” – Giọng anh ta khàn đặc, ánh mắt nặng nề.

“Tiểu Thảo, sao em cứ sắc sảo, cay nghiệt thế? Em có biết sống với em mệt mỏi đến nhường nào không?”

“Vậy càng hay, sau này khỏi cần phải sống cùng nữa.” – Tôi đáp.

Thẩm Từ Ngôn trầm mặc trong chốc lát.

“Chuyện em nói về Lục Thanh Yên hôm trước... anh đã nghĩ rồi. Nếu cô ta thực sự khiến em khó chịu đến vậy, công ty có một vị trí cần điều chuyển ra nước ngoài...”

“Chúng ta có thể bắt đầu lại. Em sửa lại tính một chút, chúng ta thử lại, được không?”

Trong mắt anh ta, tôi nhìn thấy tia dịu dàng từng biến mất từ rất lâu.

Nhưng tôi đã mắc kẹt vì thứ dịu dàng đó quá nhiều năm. Giờ tôi không thể lặp lại sai lầm nữa.

“Tôi không còn hứng thú.” – Tôi gạt tay anh ta ra – “Thẩm Từ Ngôn, tôi đã hoàn toàn hết cảm giác với anh rồi.”

Anh ta dường như không nghe vào tai, vẫn cười dịu dàng: “Anh nhớ hình như mai là sinh nhật em?”

Tôi lười trả lời.

Tôi mở cửa xe, vỗ nhẹ lên cửa.

“Ngày mai, hẹn ở Cục Dân Chính. Đừng đến muộn.”

Tôi đi được vài bước, anh ta gọi tên tôi từ phía sau.

Tôi quay lại.

Anh ta cong môi, nở nụ cười nhạt: “Thôi để mai nói tiếp.”

Hôm sau.

Tôi ngồi trước Cục Dân Chính hai tiếng đồng hồ. Thẩm Từ Ngôn không đến.

Không sao. Anh ta cho tôi leo cây đâu chỉ lần này.

Tôi kéo vali, cùng Tiểu Hoa lên chuyến bay sang Anh.

Tiểu Hoa hơi do dự: “Chị vẫn chưa ly hôn với người đó, vậy ổn chứ?”

Tôi chợt nhận ra — trước đây Tiểu Hoa từng thân mật gọi anh ta là “anh rể”, rồi chuyển sang gọi “Thẩm Từ Ngôn”, đến giờ... không còn muốn gọi tên nữa.

“Với anh ta thì... quả phụ còn dễ chịu hơn ly hôn.” – Tôi cười nhẹ.

Trước khi máy bay cất cánh, tôi nhận được cuộc gọi cuối cùng.

Là từ dì Vương.

“Tiểu Thảo, sao con chuyển cho dì với chú Mạc nhiều tiền thế?”

“Tiền tích lũy của con đấy, hai người giữ lấy. Lúc nào cần cứ dùng.” – Tôi nói.

Dì Vương và chú Mạc thương tôi như con gái. Họ đều đã có tuổi, dù tôi có chết đi, cũng không thể để họ vì tiền mà sống chật vật.

Dì Vương không mấy để tâm, như chợt nhớ ra điều gì liền hạ giọng:

“Để dì nói cho con nghe, hôm nay Từ Ngôn đột nhiên mua rất nhiều hoa với bánh...”

“...Có khi nào anh ta định cầu hôn Lục Thanh Yên không?” – Tôi đoán bâng quơ.

“Không phải.” – Dì Vương cười bí ẩn – “Hôm nay cậu ấy không để chú Mạc đi đón Lục Thanh Yên. Tiểu Thảo, con định khi nào về...”

Điện thoại bỗng ngắt. Tôi nhìn xuống, máy đã sập nguồn.

Tôi hít sâu một hơi.

Tôi chuyển khoản cho đám nhỏ trong hẻm một ít tiền. Giờ chúng không còn thiếu thốn như trước, nhưng đó là thứ duy nhất tôi còn có thể để lại cho chúng.

Máy bay cất cánh.

Nhìn cảnh ngoài cửa sổ, tôi nắm chặt tay Tiểu Hoa.

14

Tôi thuê một căn hộ hai phòng gần trường Tiểu Hoa. Ưu điểm lớn nhất là gần bệnh viện.

Bác sĩ đưa tôi phác đồ điều trị mới, nói phải phẫu thuật mở sọ, càng sớm càng tốt.

Nhưng các chỉ số cơ thể tôi chưa đủ, cần phải “bồi bổ” gấp.

Ngày nào tôi cũng uống thuốc, ép mình ăn uống. Nôn xong lại ăn, ăn xong lại nôn, nôn đến mức mặt mày vàng vọt.

Một lần nôn xong, tôi thở ra một hơi, chợt cảm khái: “Cuối cùng chị cũng hiểu ‘sống không bằng chết’ là cảm giác gì.”

Chỉ một câu nói thôi mà Tiểu Hoa quay lưng lại. Khi quay về, mắt em đã đỏ hoe.

Lúc đó tôi mới nhận ra em căng thẳng đến mức nào, từ đó không dám buột miệng nói những lời ấy nữa.

Sắp đến ngày phẫu thuật, Thẩm Từ Ngôn tìm được số liên lạc mới của tôi.

“Đi du lịch ở đâu thế?”

“Không phải Bắc Âu chứ? Chúng ta đã nói sẽ đi cùng nhau mà.”

“Em không phải lén anh đi xem cực quang đấy chứ?”

“Em cứ chơi cho đã, anh không làm phiền. Khi chán thì về, anh có chuyện muốn nói với em.”

“Anh hơi nhớ em rồi. Gửi cho anh hai tấm ảnh nhé?”

Tôi thấy anh ta bị điên rồi.

Trước kia chưa bao giờ chủ động nhắn cho tôi, giờ nhắn một lèo cả đống.

Tôi lại chặn anh ta lần nữa.

Trước khi vào phòng mổ, bác sĩ nói tôi đã lỡ mất thời gian điều trị tốt nhất, có khả năng không qua khỏi. Nhưng không ai nói xác suất đó là bao nhiêu.

Khi tôi được đẩy vào, tay Tiểu Hoa run như Parkinson, nhưng gương mặt vẫn cố gượng bình tĩnh: “Chị sẽ không sao, em đợi chị ngoài này.”

Tỉnh lại, quả nhiên Tiểu Hoa đang đứng trước mắt tôi.

“Chị thấy sao rồi?”

Tôi nhìn môi em run run, ấp úng hồi lâu mới nói: “...Chị muốn ăn trứng gà quá.”

Tiểu Hoa bật cười trong nước mắt, ôm lấy tôi mà khóc nức nở.

Sau đó, tôi phát hiện dưới gối em có giấu thuốc độc. Tôi nghiêm túc dạy em một bài về “quý trọng mạng sống”.

“Vậy chị đừng chết.” – Tiểu Hoa đang chăm chú lật bệnh án, ngắt lời tôi.

“Nếu chị chết, em sẽ xuống theo chị ngay hôm đó.”

Trước đó tôi vẫn giữ được tâm lý bình thản, nhưng câu nói ấy khiến tôi bỗng nhiên... không muốn chết nữa.

← → Phím mũi tên để chuyển chương