Chương 8

ĐOẠN KẾT CỦA MỘT CUỘC TÌNH

Tôi khẽ cười: “Anh nghĩ sao?”

“Tin anh đi, về mặt tình cảm, anh chưa bao giờ phản bội em. Trong tim anh, người duy nhất luôn luôn là em.”

Anh ta gấp gáp giải thích, giọng nghẹn ngào như sắp bật khóc.

“Không còn quan trọng nữa,” tôi bình thản đáp. “Người trong tim anh là ai, giờ đã không còn quan trọng. Tôi đã buông bỏ rồi... và tôi hy vọng anh cũng có thể buông bỏ.”

“Không... anh không làm được. Quãng thời gian này, anh đã cố gắng quên em, nhưng càng cố, anh lại càng thường xuyên nhớ về những tháng ngày trước kia.”

Tôi không trả lời trực tiếp: “Vậy thì... cho mình thêm chút thời gian đi. Con đường để buông tay anh, tôi đã đi một mình suốt mấy năm trời mới có thể thật sự buông xuống.”

Hồi mới ra nước ngoài, tôi còn oán trách Phó Cảnh Niên rất nhiều — oán anh ta phản bội lời hứa, oán anh ta lạnh nhạt vô tình. Nhưng bây giờ, tôi đã có thể bình thản trò chuyện với anh ta.

Ba năm sau, tôi tổ chức hôn lễ ở Mỹ. Chú rể là Gary, nhà nghiên cứu lịch sử thế giới.

Anh đặc biệt yêu thích văn hóa Trung Hoa. Chúng tôi thường cùng nhau trò chuyện, thảo luận, rồi từ thấu hiểu mà yêu thương nhau. Cuối cùng, tự nhiên bước vào hôn nhân.

Ngày cưới, tôi và Gary đứng trước cha xứ và đông đảo bạn bè, cùng nhau tuyên thệ:

Sẽ yêu thương nhau, trân trọng nhau, cùng nắm tay vượt qua mọi điều trong cuộc sống.

Giữa tiếng vỗ tay và lời chúc mừng rộn ràng, chúng tôi trao nhẫn cưới cho nhau.

Bất chợt, từ khóe mắt, tôi thoáng thấy một bóng hình quen thuộc giữa đám đông.

Anh ta đã gầy đi nhiều, dáng người trở nên mảnh khảnh, đội mũ lưỡi trai, cả gương mặt chìm trong bóng tối.

Tạm biệt nhé, người tôi từng yêu.

Tạm biệt, những ký ức từng rực rỡ nhưng cũng đầy đổ vỡ.

Cuối cùng, ở tuổi 35, tôi đã bước vào cuộc sống hôn nhân với người mình yêu.

Nhiều năm sau, tôi lại nghe tin tức về Phó Cảnh Niên.

Nghe nói, một ngày nọ anh ta đột ngột tuyên bố bán hết cổ phần công ty, một mình đến vùng nghèo khó miền Tây Trung Quốc để dạy học tình nguyện.

Giống như lời hứa năm xưa anh ta từng nói với tôi: “Kiều Kiều, anh bước ra từ núi cao. Anh hy vọng một ngày nào đó có thể quay lại giúp đỡ những đứa trẻ còn mắc kẹt trong đó.”

“Anh nói là đi dạy học?”

“Đợi đến khi anh đủ khả năng để cho em một cuộc sống tốt đẹp, khi ấy anh cũng có đủ năng lực để quay lại giúp những đứa trẻ ấy.”

Chúc mừng anh — ước mơ năm xưa, cuối cùng anh cũng hoàn thành rồi.

← → Phím mũi tên để chuyển chương