Chương 7

Đứa Trẻ Phá Phách Đụng Phải Diêm Vương Sống

Toán cao cấp không biết làm? Vật lý ứng dụng, Thiên văn học, Hóa hữu cơ... cũng phải biết cái nào đó chứ?

Không thì sau này lấy gì mà ăn?

Vậy mà thằng nhóc một chữ bẻ đôi cũng không biết.

Nhưng tôi rất công bằng. Học không giỏi văn hóa, thì bồi dưỡng nghệ thuật vậy.

Tôi dạy nó dùng mỹ phẩm của mẹ để vẽ tranh, lấy dây thép rạch lên xe bố để tập điêu khắc.

Sau mấy ngày khổ luyện, cuối cùng nó cũng có thể vẽ được một vòng tròn tương đối cân đối.

Bố mẹ nó cảm động đến rưng rưng nước mắt, suýt nữa thì quỳ xuống cầu xin tôi dọn đi, thậm chí còn chủ động đưa tiền và tìm nhà giúp tôi.

Nhưng tôi chính trực từ chối: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tôi đã nói ở nửa tháng, thì chắc chắn sẽ ở đúng nửa tháng."

Sau đó, tôi tiếp tục giúp họ rèn luyện thể chất.

Ví dụ:

Hai giờ sáng, dội thẳng một xô nước lạnh lên đầu, dí dao bắt ra ngoài chạy 10km.

Chạy xong 20 phút, tiếp tục hít đất 30 phút.

Ai dám lười biếng, tôi dập đầu thuốc lá vào mông.

Hay để giúp họ tiết kiệm tiền, tôi ra lệnh không được đi làm bằng xe máy hay xe buýt, mà phải chạy bộ theo xe buýt.

Một lượt tiết kiệm 2 tệ.

Sau đó tôi tính ra, nếu chạy theo taxi, thì một lượt tiết kiệm tận 25 tệ.

Vậy là từ hôm sau, tôi bắt họ đuổi theo taxi mà chạy.

Với một người có tư duy kinh tế thấu triệt như tôi, trên đời này tuyệt đối không tìm ra người thứ hai.

Thế nên, nếu năm nay giải Nobel Kinh tế không có tên tôi, thì chắc chắn có gian lận.

Chỉ sau ba ngày, họ sụt tận 10kg.

Một kỳ tích giảm cân.

Ngoài việc đi đứng run rẩy, sùi bọt mép, thần trí mơ hồ ra, thì cũng không có tác dụng phụ nào khác.

Tôi vỗ vai mẹ thằng nhóc, cười hiền: "Chị xem, tôi đối xử với chị tốt thế, theo tôi luyện tập không phải còn hiệu quả hơn uống thuốc giảm cân à?"

Bà ta lắp bắp cả buổi, tôi mới hiểu ý: "Giảm thì có giảm... nhưng cũng sắp mất mạng rồi..."

Rồi cũng đến ngày hai tuần kết thúc.

Hôm đó, nhà bọn họ như ăn Tết.

Giết lợn mổ dê, đốt pháo bắn hoa, tưng bừng tiễn tôi ra cửa.

Nghĩ đến những kỷ niệm ấm áp trong mấy ngày qua, tôi thật sự có chút không nỡ.

Dù sao thì, con người ai cũng có tình cảm.

Họ chắc cũng vậy.

Cả ba người đều khóc sướt mướt.

Tôi nói: "Tôi không nỡ xa mọi người."

Bố thằng nhóc khẩn thiết: "Xin cậu, nhất định phải nỡ!"

Tôi trừng mắt.

Hắn lập tức sửa lời: "À... tôi cũng không nỡ xa cậu!"

Tôi gật gù: "Đã vậy, hay là tôi đừng đi nữa?"

Ba người đồng loạt "rầm" một tiếng, quỳ sụp xuống, khóc lóc cầu xin: "Xin cậu, đi đi! Trên đời không có bữa tiệc nào không tàn cả!"

Tôi nhếch môi cười: "Đó là vì tiền chưa đưa đủ."

Tôi lấy ra tờ 20 tệ, chậm rãi tính toán: "Nửa tháng thuê là 1 tệ, một tháng là 2 tệ, một năm tính giảm giá còn 20 tệ. Cầm đi, gia hạn thành viên."

Bố thằng nhóc đần mặt.

Hồi lâu sau mới lắp bắp: "Không phải cậu nói quân tử nhất ngôn sao?!"

Tôi thản nhiên đáp: "Tôi có phải quân tử đâu."

"Cậu còn có đạo đức không?!"

"Không!"

"Còn có chữ tín không?!"

"Không luôn!"

"Thế lời thề của cậu thì sao?!"

Tôi cười: "Lời thề đã qua, thì là lời thề quá khứ."

"ĐM! Còn chơi cả trò chơi chữ với tao?!"

Bố thằng nhóc tức đến phát điên, lao vào bếp rút ra một con dao phay: "Mày đừng có ép tao quá đáng!"

Khoảnh khắc này cuối cùng cũng đến rồi sao?!

Tôi phấn khích cực độ, chờ đợi giây phút này từ lâu lắm rồi!

Tôi lập tức rút con dao của mình ra, cười híp mắt: "Được! Đánh một trận nào!"

"Nếu cả hai cùng động thủ, thì dù tôi có giết ông, khả năng cao cũng không bị tử hình."

"Với lại, tôi có bệnh tâm thần, hé hé hé..."

Bố thằng nhóc chùn bước.

Tôi xúi giục: "Đừng sợ. Nếu ông thắng, tôi chết, ông ngồi tù, vợ ông theo trai, con ông đổi họ."

"Nếu tôi thắng, ông chết, thì mười tám năm sau, ông lại làm một trang hảo hán."

"Tính đi tính lại, đều là có lợi, đến đây nào!"

"XOẢNG!"

Con dao rơi xuống đất.

Bố thằng nhóc nước mắt giàn giụa: "Cậu thật sự muốn ép chết tôi sao?"

Người ta thường nói chạy trời không khỏi nắng.

Nhưng ba người này, đến "cái trời" cũng không thèm chạy, mà bỏ cả "nắng" luôn.

Bọn họ lén chuốc thuốc ngủ vào đồ ăn của tôi.

Đợi đến khi tôi ngủ say, cả nhà ba người cuốn gói dọn đi.

Tôi tỉnh dậy, thấy nhà cửa trống hoác, không còn một bóng người.

Trên bàn chỉ có một tờ giấy với nét chữ đầy căm hận:

"ĐM, gặp phải mày đúng là xui tận mạng. Cả đời này đừng có gặp lại nhau nữa, đồ chó!"

Tôi ngồi giữa căn phòng vắng lặng, hình ảnh ấm áp ngày nào hiện về trong đầu.

Một cơn trống trải vô biên dâng lên trong lòng.

Một gia đình tốt đẹp như thế, sao lại tan rã thế này?

Nhưng tôi đoán trước được chiêu này rồi.

Ngay ngày đầu tiên dọn đến, tôi đã gắn GPS vào xe của bố nó.

Tôi lấy điện thoại ra, trên màn hình hiển thị một dấu chấm đỏ, đang phóng như bay trên đường cao tốc, hướng thẳng ra khỏi thành phố.

Nhìn theo hướng đi, chắc là về quê rồi.

Đây là... muốn đưa tôi về nhà ra mắt phụ huynh sao?

Trời ơi, tôi cảm động đến muốn khóc mất.

Tôi thu dọn hành lý, chặn một chiếc taxi, chạy thẳng đến bến xe.

Cười tươi rói, nhắn tin cho họ:

"Gia đình yêu dấu ơi, tôi đến đây! Hê hê hê~"

← → Phím mũi tên để chuyển chương