Chương 3

ĐƯỜNG AI NẤY BƯỚC

Ánh đèn đường kéo dài bóng hai người đang tựa sát vào nhau, đổ lên mặt đất lạnh băng...

Thân mật đến không còn kẽ hở.

Lâu Tâm Nguyệt đứng trên tầng hai, trong bóng tối phía sau cửa sổ, lặng lẽ nhìn xuống.

Trong hoang mạc khô cằn trong lòng cô...phần cuối cùng mang tên Tịch Cạnh cũng bị cảnh tượng này thổi tắt.

Không giận dữ. Không ghen tuông. Thậm chí không còn đau hơn nữa.

Chỉ còn một loại yên lặng tuyệt đối...lạnh đến mức đóng băng.

Hóa ra...

Trong lúc cô sảy thai nằm viện, cả thể xác lẫn tinh thần đều tan nát. Trong lúc cô vừa phát hiện ra cuộc đời mình chỉ là một trò cười...thì bọn họ vẫn có thể quấn lấy nhau không dứt như vậy.

Trong di thư anh viết phải đảm bảo tương lai của Lâm Tú Thanh không chút ảnh hưởng.

Vậy thì bây giờ, anh đang dùng chính nhiệt độ cơ thể và vòng tay của mình...để đích thân “trấn an” cô ta — giữ cho “bạch nguyệt quang” của anh ổn định cảm xúc, yên tâm làm việc, tiền đồ không lung lay sao?

Đúng là tận tụy quá nhỉ, đội trưởng Tịch.

Với người vợ “nằm trong phạm vi trách nhiệm” thì lạnh lùng như băng. Còn với người tình “ngoài phạm vi trách nhiệm” thì dịu dàng tỉ mỉ đến tận xương.

Cô nhìn thấy cuối cùng Tịch Cạnh vẫn lùi ra nửa bước, cố giữ một khoảng cách nhỏ với Lâm Tú Thanh, rồi cúi thấp giọng nói thêm gì đó.

Lâm Tú Thanh gật đầu, dùng mu bàn tay lau nước mắt.

Sau đó hai người một trước một sau, lặng lẽ biến mất ở cuối con đường nhỏ ngoài cổng sân.

Có lẽ... Tịch Cạnh đưa cô ta về ký túc xá.

Lâu Tâm Nguyệt rời khỏi cửa sổ.

Cô không bật đèn, chỉ dựa vào trí nhớ mò đến bàn làm việc, mở máy tính lên.

Ánh sáng lạnh từ màn hình hắt lên gương mặt tái nhợt không còn chút máu của cô.

Nhưng đôi mắt cô... lại đen sâu thẳm như vực không đáy.

Cô đăng nhập tài khoản hệ thống nội bộ của mình.

Những ngón tay dừng lại trên bàn phím trong vài giây.

Sau đó, cực kỳ ổn định, cô bắt đầu gõ.

Ở dòng tiêu đề, cô nhập: “Báo cáo đề nghị ly hôn.”

Nội dung ngắn gọn, bình tĩnh, giống như đang viết một bản tóm tắt bệnh án.

Cô đọc lại một lần.

Không lỗi chính tả.

Câu chữ khách quan, không một dòng tố cáo cảm xúc.

Cô thậm chí không nhắc đến bức di thư, tấm ảnh cưới, cảnh tượng dưới sân vừa rồi... cũng không nhắc đến đứa bé đã mất.

Những thứ đó...là nỗi nhục và vết thương cô giữ lại cho riêng mình.

Không cần đem ra cho người khác soi xét, phán xét.

Điều cô cần chỉ là cắt đứt mọi liên quan với thứ kinh tởm này, càng nhanh càng tốt.

Xong xuôi, cô tắt máy.

Phòng làm việc lại chìm vào bóng tối.

Cô bước ra phòng khách, ngồi xuống ghế sofa, nhìn màn đêm vô tận ngoài cửa sổ... và chờ trời sáng.

Đêm đó, dài đến bất thường.

Ngày thứ ba sau khi nộp báo cáo ly hôn...Tịch Cạnh bị lãnh đạo bên phòng Chính trị gọi lên nói chuyện.

Khi Tịch Cạnh trở về, sắc mặt anh ta tối sầm, gần như xanh mét.

Anh nhìn Lâu Tâm Nguyệt đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách với gương mặt không biểu cảm, ánh mắt phức tạp — có sửng sốt, có tức giận, và có lẽ cả một tia u ám mà cô không thể đọc được.

“Lâu Tâm Nguyệt, em có ý gì đây?”

Anh trầm giọng hỏi, cố kiềm chế lửa giận.

“Ly hôn? Chỉ vì đứa bé không còn sao? Đó là tai nạn! Anh biết em đau lòng, chúng ta có thể—”

“Không phải vì đứa bé.”

Lâu Tâm Nguyệt cắt ngang, giọng cô bình thản đến mức không một gợn sóng.

Ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh, nhưng lại như xuyên qua anh mà nhìn vào khoảng không vô hình.

“Tịch Cạnh, cả anh và tôi đều hiểu rõ lý do. Trong báo cáo viết 'tình cảm tan vỡ', chính là nghĩa đen của nó. Đừng diễn nữa, mệt lắm.”

Tịch Cạnh như bị nghẹn họng.

Anh trừng mắt nhìn cô chằm chằm, như thể đang lần đầu gặp người phụ nữ đã ngủ bên cạnh mình suốt bao năm qua.

Sự lạnh lẽo và dứt khoát trong mắt cô khiến mọi lời biện minh mà anh chuẩn bị đều tắc nghẹn nơi cổ họng.

Anh nhận ra... mình không thể dùng những câu như “trách nhiệm”, “bù đắp”, “vì muốn tốt cho em” để thuyết phục cô như trước nữa.

Thậm chí, anh còn không thể chạm tới được cảm xúc thật của cô — nơi đó giờ đã dựng lên một bức tường băng lạnh.

“Có phải... Lâm Tú Thanh đã nói gì với em không?”

Anh cố gắng hỏi, như bấu víu vào chút hy vọng cuối cùng.

Lâu Tâm Nguyệt khẽ nhếch môi, nụ cười đầy mỉa mai: “Cô ta cần nói gì với tôi nữa sao? Hai người chẳng phải đã sắp xếp mọi chuyện... quá rõ ràng rồi à?”

Sắc mặt Tịch Cạnh lập tức tái nhợt.

Cơ thể cao lớn của anh lảo đảo một chút — gần như không ai nhận ra.

Phòng khách chìm vào sự im lặng ngột ngạt đến nghẹt thở.

Trong những ngày tiếp theo, Tịch Cạnh nhiều lần cố gắng nói chuyện với cô, nhưng cô hoàn toàn cắt đứt giao tiếp.

Cô dọn ra ở phòng khách, hầu như không bước ra ngoài trừ những nhu cầu sinh lý cơ bản.

Căn nhà biến thành một nấm mồ yên lặng — nơi chôn cất năm năm cuộc đời đầy mộng tưởng của cô.

Lâm Tú Thanh thì lại đến hai lần, mang theo ít trái cây và thực phẩm bổ dưỡng, trên mặt đầy vẻ lo lắng và áy náy.

“Tâm Nguyệt, cậu đừng như vậy mà... sức khỏe mới là quan trọng. Cậu và Tịch Cạnh có phải hiểu lầm gì không? Anh ấy miệng lưỡi vụng về, không giỏi nói chuyện, nhưng trong lòng thật sự quan tâm đến cậu...”

Cô ta vừa nói lời khuyên nhủ, ánh mắt lại cứ nhìn về phía Tịch Cạnh, mang theo một thứ phụ thuộc nửa ngập ngừng, nửa chờ đợi.

Lâu Tâm Nguyệt chỉ lạnh lùng mời cô ta rời đi, thậm chí không còn đủ sức mà xã giao lấy lệ.

Nhìn cô ta diễn... chỉ thấy buồn nôn.

Cuối tuần, có lẽ Tịch Cạnh đã nghe theo lời khuyên hòa giải từ bên phòng Chính trị, hoặc chính anh cũng cảm thấy không thể tiếp tục giằng co như thế này nữa, nên chủ động đề nghị đưa Lâu Tâm Nguyệt ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa.

“Chúng ta đi quán cháo mới mở ở gần đây nhé. Em từng nói muốn thử mà.”

Giọng anh mềm đi hiếm thấy, thậm chí còn mang theo chút... gần như van nài.

Lâm Tú Thanh cũng có mặt, lập tức phụ họa ngay:

“Đúng đó Tâm Nguyệt, cứ ở lì trong nhà mãi cũng không tốt. Quán đó đánh giá tốt lắm, đồ ăn thanh đạm, hợp với cậu đang cần tẩm bổ. Tớ đi cùng hai người nha, đông người chút cho vui.”

Cô ta biểu hiện như một người bạn thân quan tâm, cố hết sức hàn gắn vợ chồng, chu đáo và tử tế.

Lâu Tâm Nguyệt vốn không muốn đi.

Nhưng nhìn hai người trước mặt — một người trông như đang hối hận, nhượng bộ... một người thì cố gắng đóng vai “thiện lương” bỗng nhiên cô thấy...ra ngoài cũng tốt.

Ở nơi sáng trưng, giữa ban ngày ban mặt, có thể khiến cô tỉnh táo hơn, ghi nhớ rõ ràng tất cả những điều này.

Vì vậy, cô gật đầu.

Không nói một lời.

Ba người đi cùng nhau, bầu không khí kỳ quái đến khó tả.

Tịch Cạnh lái xe.

Lâm Tú Thanh ngồi ghế phụ.

Còn Lâu Tâm Nguyệt ngồi một mình ở hàng ghế sau.

Trên đường, Lâm Tú Thanh thỉnh thoảng tìm chuyện nói, Tịch Cạnh đáp qua loa vài câu ngắn ngủi.

Lâu Tâm Nguyệt từ đầu đến cuối vẫn im lặng, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm dòng phố xá lướt qua.

Quán cháo nằm gần một khu phố thương mại náo nhiệt.

Lại đúng chiều cuối tuần, xe cộ người đi lại đông nghịt.

Tịch Cạnh khóa xe xong đi tới, theo phản xạ muốn đưa tay đỡ lấy cánh tay Lâu Tâm Nguyệt.

Nhưng cô nghiêng người né tránh.

Bàn tay anh khựng lại giữa không trung, cuối cùng chỉ có thể im lặng thu về.

Cả ba chậm rãi băng qua đường, tạm dừng trên dải phân cách ở giữa, chờ xe cộ bên kia thưa bớt.

Lâu Tâm Nguyệt đứng hơi lùi về sau, ánh mắt trống rỗng, hoàn toàn chẳng có chút hứng thú nào với thế giới xung quanh.

Cô nhìn bóng lưng Tịch Cạnh.

Nhìn khoảng cách giữa anh và Lâm Tú Thanh — chưa tới nửa cánh tay...nhưng lại giống như không hề có ranh giới nào.

Đúng lúc đó—

Một tiếng rít lốp xe chói tai, sắc bén đến mức xé toạc không khí, đột ngột vang lên!

Kèm theo tiếng động cơ gầm rú dữ dội, một chiếc sedan màu bạc như mất lái, từ con đường nhánh chéo phía bên kia bất ngờ lao ra!

Tốc độ cực nhanh.

Nó lao thẳng, không lệch một ly... về phía dải phân cách!

Đám đông hét lên, tán loạn né tránh.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, chỉ như một tia chớp.

Lâu Tâm Nguyệt chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe đó lao tới mình một cách hung tợn—

Não cô trống rỗng.

Cơ thể cứng đờ, hoàn toàn không thể làm ra bất cứ phản ứng nào.

Gần như ngay trong khoảnh khắc đó, cô nhìn thấy Tịch Cạnh — người đứng chéo phía trước mình — bất ngờ lao tới!

Phản ứng của anh nhanh đến kinh người.

Nhưng...mục tiêu của anh không phải Lâu Tâm Nguyệt — người đứng gần hơn, và rõ ràng đã bị dọa đến ngây người.

Anh gần như không hề do dự, lập tức nghiêng người, dang tay ra, dùng một tư thế bảo vệ tuyệt đối — lao tới ôm chặt lấy Lâm Tú Thanh, người đang đứng ở phía ngoài anh, cũng đang đối diện hướng chiếc xe lao đến.

Rồi anh kéo cô ta lăn mạnh vào phía trong dải phân cách, nơi an toàn hơn!

Còn Lâu Tâm Nguyệt...bị bỏ lại hoàn toàn tại chỗ.

Trơ trọi, phơi mình trên đúng đường lao tới của chiếc xe mất kiểm soát.

Tiếng phanh xe chói tai, tiếng va chạm, tiếng người la hét hỗn loạn trộn vào nhau.

Lâu Tâm Nguyệt chỉ cảm thấy một lực khủng khiếp từ bên hông ập tới.

Không phải xe...

Mà là một người đi đường đang hoảng loạn chạy trốn, đụng mạnh vào cô.

Cô loạng choạng ngã ngửa ra sau.

Phần sau đầu đập thật mạnh vào mép đá lạnh buốt và cứng ngắc của đảo an toàn.

Cơn đau nổ tung như pháo.

Cùng lúc đó, chiếc sedan ở giây cuối cùng bẻ gấp hướng lái, gào rít lao xẹt qua mép dải phân cách.

Luồng gió mạnh mà nó cuốn lên quất vào mặt cô rát buốt.

Cả thế giới chao đảo, xoay tròn.

Âm thanh ồn ào dần trở nên xa xăm.

Trong giây trước khi chìm vào bóng tối, trong tầm nhìn mờ nhòe của cô...hình ảnh cuối cùng là ở cách đó vài mét Tịch Cạnh đang ôm chặt Lâm Tú Thanh.

Hai người ngã ngồi xuống đất.

Tịch Cạnh cúi đầu kiểm tra tình trạng của cô ta, gương mặt vẫn còn hoảng hốt, và rõ ràng tràn đầy lo lắng.

Anh thậm chí...còn không lập tức quay sang nhìn cô.

Khi Lâu Tâm Nguyệt tỉnh lại lần nữa, cô đang ở bệnh viện.

Vẫn là mùi thuốc sát trùng quen thuộc.

Vẫn là trần phòng bệnh quen thuộc.

Đầu đau như nứt ra, phía sau đầu quấn một lớp băng dày.

Cánh tay trái cũng bó bột, vùng xương sườn trước ngực đau âm ỉ.

Bác sĩ chẩn đoán nứt xương nhẹ và chấn động não.

Y tá nói với cô, người qua đường đã gọi xe cấp cứu.

Cô và một người phụ nữ khác được đưa vào cùng lúc.

Người phụ nữ đó chỉ bị trầy xước ngoài da và quá hoảng sợ, đã xử lý xong, không có gì nghiêm trọng.

“Chồng cô đang ở cùng cô ấy đó, nãy còn đứng ngoài kia.”

Y tá thuận miệng nói, đồng thời điều chỉnh tốc độ truyền dịch cho cô.

Lâu Tâm Nguyệt nhắm mắt lại.

Thì ra...vào khoảnh khắc sinh tử, trong lựa chọn theo bản năng nhất...anh đã không hề do dự, mà để cơ hội sống sót và an toàn lại cho Lâm Tú Thanh.

Và anh đã để cô lại...cho số phận.

Hoặc nói đúng hơn — để cô lại cho tử thần.

Bản báo cáo ly hôn kia... nộp quá đúng.

Không.

Là nộp quá muộn mới đúng.

Cô vậy mà đã từng...ngủ chung giường với một người đàn ông như thế suốt năm năm.

Vậy mà đã từng...mang thai, từng có một đứa con... vì một người đàn ông như thế.

Thật sự...vừa hoang đường đến tận cùng, lại vừa ghê tởm đến tận cùng.

← → Phím mũi tên để chuyển chương